Chap 16: Ăn chè ngày Thất Tịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì hôm nay là ngày Thất Tịch và tui chưa đượca ưn chè đậu đỏ thế cho nên tôi quyết định đăng lại chap này để mn cùng ăn chè đậu đen với bé Taetae

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng nay trời mưa ngâu lất phất, tuy nhỏ mà lạnh run người. Ami muốn có người ôm em vào lòng lắm, nhưng mà trời không độ em, anh người yêu Kim Taehyung kia đang giận em mất rồi.
Chuyện anh giận vô cùng củ chuối. Taehyung đòi ăn chè đậu đỏ, nhưng nhà không có, còn trời mưa nên em lười ra ngoài mua. Ami dỗ dành bảo anh nhà còn đậu đen, nhưng anh nhất quyết không ăn. Thế là dỗi.
Ami chán chê lướt báo. Vô tình đọc được một tin. Em ngẩn ngơ một lần rồi chợt tự hỏi:
"Taehyung muốn ăn đậu đỏ vì điều này á?"
Bài báo viết về chuyện hôm nay là Thất Tịch, ăn đậu đỏ cầu ý trung nhân. Ai chưa có sẽ tìm được nhân duyên, ai có cặp sẽ bên nhau thật lâu, tình yêu càng thêm mạnh mẽ. Còn ăn đậu đen nghĩa là xua duyên đi.
Ami đọc xong, vứt điện thọai ở sofa rồi chạy lên phòng. Em vừa bước vào thì thấy Taehyung nằm trên giường, đắp chăn đọc sách. Thấy em, anh liền cất cuốn sách đi, nằm xuống đắp chăn kín cổ. Ami bước lên giường, nằm cạnh anh. Đắn đo mãi mới dám đưa ngón tay chọt nhẹ vào cái cục tròn kia.
"Anh.."
"....."
"Taehyung ơi"
"...."
"Mưa lạnh quá. Có ai muốn ôm để sưởi ấm không?"
Ami cố nói thật lớn. Nhưng đáp lại vẫn là tấm lưng rộng im lìm của anh. Em vứt bỏ hết liêm sỉ, ôm chặt lấy Taehyung từ sau, dụi đầu vào lưng anh
"Taehyung đừng giận em nữa. Em biết sai rồi!"
"Bỏ ra. Không thèm"
Cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng giọng lạnh tanh.
"Em không biết ăn đậu đen là xua duyên. Em xin lỗi xin lỗi xin lỗi!"
Cái tên Taehyung giận dai quá cơ. Ami hết cách đành ngồi dậy, nói với con người kia:
"Vậy giờ em đi mua đậu đỏ, nấu cho anh ăn nhé"
Vừa dứt câu thì anh tung chăn, đưa tay kéo em vào lòng ôm lấy:
"Trời mưa mà đi đâu. Bệnh rồi thì ai chăm?"
Ami phụng phịu:
"Giận mà còn lo cho em làm gì?"
"Giận thì giận, chứ ai cho bị ốm đâu"
Taehyung nhẹ nhàng ôm lấy Ami, hôn tóc em một cái, thủ thỉ:
"Không ăn đậu đỏ cũng được, chỉ cần em mãi mãi ở cạnh anh. Không ăn đậu đỏ nhưng anh hứa, anh sẽ luôn khiến tình yêu của chúng ta trở nên bền chặt nhất. Vì thế dù không ăn đậu đỏ, em cũng phải yêu anh thật nhiều và thật lâu nghe chưa?"
Ami cảm động dụi dụi đầu vào ngực anh, Taehyung tự dưng ngọt ngào quá mức, tim em tan chảy mất rồi.
"Thế giờ ăn đậu đen được rồi phải không, em nấu nhá."
"Em thật là, người ta đã nói thế rồi.."- Lại nói bằng cái giọng hờn dỗi.
"Lại làm sao nữa"
"Thôi không có gì."
"Cúi xuống đây. Em hôn một cái"
"Không thèm"
"Thật không?"
"Hônggg~"
Thế là như đứa trẻ, anh cúi xuống với vẻ mặt hào hứng. Ami rướn người hôn một cái rõ kêu lên môi anh. Môi Taehyung cong lên một nụ cười thõa mãn ,ngọt ngào


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro