- Wonwoo -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ting ting...

Bạn đang chán chường xem tivi, bỗng nhận được 1 tin nhắn từ anh người yêu Wonwoo:

Wonu oppa: Em ti nhà anh đi!

Đột nhiên hẹn bạn tới nhà của anh, không biết là có chuyện gì nhỉ, thôi cứ nhắn lại với anh:

            Vâng !: T/b ca Wonu oppa

Bạn vừa hồi đáp lại anh, ngay lập tức đi thay đồ để gặp anh. Bạn mix chiếc áo phông đen cùng với chân váy xoè. Thêm một đôi converse cổ thấp và một chút son hồng làm điểm nhấn, trông bạn lúc này thiệt là perfect!

Bạn đi trên đường, không khỏi thắc mắc chuyện anh sắp nói. Bạn vừa tới nơi, đứng trước cửa nhà anh, bạn mở cửa. Bạn đã nhìn thấy anh...

Nhưng bạn đột nhiên sững lại...

Anh... Wonwoo của bạn... đang tay trong tay với một cô gái khác... cùng nhau xem phim!

Bạn nhìn thấy anh với cô gái kia tình tứ xem phim với nhau đã có chút bực tức nên giọng hằn học:

- Cô ta là ai?

Anh bất chợt giật mình khi thấy bạn, cả cô gái kia nữa. Nhưng anh và cô ta cũng bình tĩnh lại, anh nói với bạn:

- Em đến rồi sao? Nào ngồi đi.

Bạn cũng ngồi xuống, ngồi ngay đối diện anh. Mặt anh vẫn như cũ, vẫn là cái biểu cảm mặt liệt đó nhìn bạn. Trước đây, nhẽ ra thấy bạn là anh phải đổi trạng thái, vui vẻ cười nói. Nhưng không, cái biểu cảm vui vẻ đó giờ đã trao cho cô gái bên cạnh. Bạn vẫn lặp lại câu cũ mà nói:

- Cô ta là ai?

- Đây á? Sohye, bạn gái anh đấy!_Anh thản nhiên nói, còn quay sang cười với cô gái tên Sohye đó.

Bạn bắt đầu phát điên nhưng vẫn có kìm chế lại, vẫn cố làm tông giọng điềm tĩnh mà nói tiếp:

- Thế còn tôi?

- Em í hả? Bạn gái cũ của anh.

Vẫn là cái kiểu thản nhiên đó. Bạn lại càng phát điên hơn.

Ha! Bạn gái cũ! Anh ta hẹn bạn tới là để chia tay bạn! Vậy mà ngày trước, cái miệng của anh ta đã hứa rằng sẽ bên bạn cả đời! Cả đời đó!

- Chắc em cũng đoán được ý của anh đúng không? Chia tay đi!_Vẫn là cái giọng thản nhiên đó nhưng lại có chút nghẹn khi nói từ chia tay.

Nghẹn sao?

Ồ không không! Không có nghẹn ngào gì đâu! Chắc do con ngu bạn vì quá yêu tên khốn Wonwoo đó mà ảo tưởng nên nghe nhầm rồi!

- Anh đùa tôi sao?_Bạn không còn giữ làm gì cái tông giọng điềm đạm đó, mà thay vào là sự tức tối.

- Trông tôi giống đùa lắm sao?_Anh nói.

Bạn bắt đầu có chút muốn khóc, nhưng lí trí đã kìm những giọt nước mắt chua xót đó lại trước khi nó kịp rơi. Khóc trước mặt anh ta cũng chẳng giải quyết được gì đâu!

- Anh thích cô ta lắm sao?_Bạn hỏi, nghe qua cũng biết là đang khinh bỉ anh.

- Đúng thế! Thì sao?_Giờ thì anh lại chuyển sang kiểu ăn nói tàn khốc.

Bạn nhếch mép cười khinh. Jeon Wonwoo ngày xưa đã chết rồi, Jeon Wonwoo dịu dàng, luôn yêu thương bạn hết mực đã chết rồi! Thay vào đó là một mặt khác của Wonwoo đang ngồi trước bạn:

MỘT JEON WONWOO KHỐN NẠN!

Bạn lại nhếch mép cười khinh một lần nữa. Nhưng không phải là cười khinh anh, mà lại cười khinh bạn. Cười khinh T/b ngu ngốc đi yêu say đắm gã tồi Jeon Wonwoo đó.

- Hoá ra anh không hề thích tôi!_Bạn nói.

- Thật xin lỗi, từ đầu tôi đã chẳng mặn mà gì rồi._Anh nói.

Hả? Không mặn mà? Vậy những cái nắm tay, những cái ôm, những cái hôn? Được được, cứ cho là không mặn mà gì đi! Anh ta cũng đâu có cảm xúc gì từ lúc đầu đâu. Nên với bạn, mấy thứ đó mặn mà thì với hắn cũng chỉ là gió thoảng mây bay.

Bạn nói với anh:

- Anh đúng là đồ xấu xa.

- Phải! Tôi xấu xa vậy đó! Cô buông tha cho tôi đi._Anh quát lên.

Bạn đứng dậy, nói với anh:

- Được! Tôi buông tha cho anh! Sohye, cô thật có phúc khi yêu một gã tồi như anh ta.

Nói rồi, bạn cất bước rời khỏi căn nhà đó, cũng như cất bước rời khỏi trái tim anh. Bạn vừa nãy tỏ ra bình thản, lạnh lùng bao nhiêu thì bây giờ bạn đau lòng bấy nhiêu.

Jeon Wonwoo, anh nói với em đi! Em đã làm gì sai? Em đã làm gì sai!

Em luôn đối tốt với anh, lo lắng cho anh, và quan trọng hơn cả là yêu anh bằng cả tấm lòng này.

Vậy, em đã làm gì sai?

Mà thôi, khỏi cần nói, bởi bây giờ còn chẳng muốn gặp nhau chứ đừng nói gì là nói chuyện với nhau.

Mưa rơi, từng hạt mưa nặng trĩu đổ xuống con đường bạn đi.

Hệt trái tim bạn lúc này, con tim đang rỉ từng giọt máu nặng trĩu. Bạn mặc cho mưa to gió lớn, cứ thế rảo bước  đi trên đường. Đột nhiên bạn chóng mặt, sau đó không trụ nổi mà ngất đi. Chỉ kịp thấy trước khi nhắm mắt, một bóng dáng chạy lại phía bạn, cứ mãi kêu lớn "T/b! T/b!"

Chỉ mong đừng cứu sống được bạn, bạn sống cũng chẳng còn gì ý nghĩa nữa.

Chết đi cũng được...

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro