#9-Wonwoo (N)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ giờ sẽ đổi sang viết số phần+tên nhân vật chính nha! Chứ viết theo kiểu cũ mà muốn viết phần nối tiếp khổ sở lắm! Não tui cá vàng sẵn, chẳng nhớ phần nào vào phần nào để viết. Tại vì từ phần trước của Wonwoo là phần 8 nên phần này là phần 9, nối luôn phần đó. Chap sau chắc là nối phần đầu của S.Coups á! Kí hiệu N là tiếp theo nhé! Tiếp theo phần nào thì sẽ nói ở bên dưới chap đó! Dài dòng thế chắc cũng đủ rồi, vào chap nha!

——————————————

Bạn lờ mờ mở mắt, một màu trắng tinh đập vào tầm nhìn. Thêm vào đó là cả mùi thuốc đắng tới khó chịu không báo trước mà xộc thẳng vào mũi, ghê chết mất! Vì bạn rất ít khi ốm nên ít khi phải uống thuốc nên đặc biệt sợ mùi thuốc đắng.

- T/b unnie! Unnie tỉnh rồi!_Một giọng nữ hiền dịu vang lên.

Bạn vội quay sang nhìn.

Ể? Là Sohye, bạn gái của Wonwoo!

Bạn thấy cô ta đang cầm tay mình, không cần biết đang khỏe hay yếu mà dựt phắt tay thật mạnh ra khỏi tay cô ta, mỉa mai:

- Phải chăng cô đang xem phim với bạn trai Wonwoo của mình sao? Ở đây làm gì?

Sohye thở dài, nói với bạn:

- Unnie, unnie đừng trách anh Wonwoo.

Bạn nhếch mép cười khinh, cô ta gọi bạn là unnie ngọt sớt kìa, rợn người! Bạn một phần vì ghê rợn cô ta, một phần tức giận do cô ta bênh anh nên quát lớn:

- Cô im đi! Cô đã trở thành tôi 2 năm trước khi còn yêu anh ta rồi đấy, trở thành một đứa rồ dại, mù quáng vì anh ta! Anh ta không có lỗi? Phải rồi, với cô và anh ta thôi! Với tôi, đó cũng không phải là lỗi, mà là tội ác đó! TỘI ÁC! Anh ta đã hứa với tôi sẽ ở bên tôi cả đời! Cả đời sao? Tôi khinh! Đàn ông mà nói nhưng không giữ lời, đó là một lũ chó chết! Anh ta cũng nằm trong số đó!

- Anh ấy không phải chó chết đâu, anh ấy..._Nói đến đây, Sohye đột nhiên ậm ừ.

- Anh ta làm sao?_Bạn hỏi, chắc lại chuẩn bị bênh vực rồi đây!

- Anh ấy chỉ sắp chết thôi._Sohye nói tới đây cúi gằm mặt.

Cái gì?

Anh ta sắp chết sao?

- Cô điên à, đột nhiên cô đi nói tào lao! Anh ta còn sống sờ sờ đó, chết sao được?_Bạn nói, bên trong ẩn ý lo lắng cho anh.

Sao phải lo nhỉ? Hai người rõ đã chia tay nhau rồi mà? Phải rồi, do bạn vẫn còn yêu anh, còn yêu rất nhiều...

Anh sắp chết sao? Lẽ nào vì bệnh tật nên anh mới chia tay bạn? Nhất định phải hỏi cho rõ mới được? Bạn đang định hỏi lại Sohye thì cô ta mở lời:

- Em thực ra là em họ của anh Wonwoo. Anh Wonwoo đã phát hiện ra mình bị bệnh nặng, chỉ còn có thể sống được 7 tháng nữa. Tháng này là tháng thứ 5 rồi, nên bệnh của anh ấy bây giờ chuyển biến nặng. Anh ấy sợ chị phải chịu khổ khi anh mang bệnh nên đã cố giấu từ lúc biết bệnh, đến cuối tháng này mới dám bảo em đóng kịch cùng anh ấy để chia tay chị. À còn nữa, vừa nãy là Wonwoo đỡ chị vào bệnh viện, nhưng không dám đối mặt với chị nên nhờ em chăm sóc hộ._Sohye giải thích nguyên một tràng. Bạn vừa nghe xong thì ứa nước mắt.

Wonwoo, sao anh giấu em một chuyện lớn như vậy? Anh sợ em chịu khổ sao? Anh làm vậy chỉ khiến em đau khổ hơn thôi! Bạn vội dựt kim tiêm ở tay ra, hỏi lại Sohye:

- Wonwoo đang ở đâu? Chị cần gặp anh ấy!

- Anh ấy vẫn đang ở nhà thì phải. Em đi cùng chị._Sohye đứng dậy đi theo bạn. Bạn đồng ý, sau đó vội ra khỏi bệnh viện.

Wonwoo, anh đừng hòng giấu em chuyện gì nữa!

***

Bạn vừa về tới nhà anh, vội mở đến "Rầm" cái cửa. Cửa vừa mở thì đã thấy anh quằn quại trên sàn, bạn vội đỡ anh lên, hét lớn:

- Wonwoo, anh bị sao vậy? Wonwoo!_Anh không ú ớ nổi câu gì, nhưng vẫn còn chút sức lực để hành động. Bên cạnh anh là một hộp thuốc vừa mở nắp, tay đang với với lên cốc nước. Anh cần nước sao? Bạn vội nói với Sohye:

- Sohye, đưa chị cốc nước!

Sohye gật đầu, với tay lấy cốc nước cạnh mình mà đưa cho bạn. Bạn đưa lại gần anh:

- Anh há miệng ra!

Anh với miệng gần cốc nước, một hớp uống sạch cốc. Chắc anh cần nước để uống thuốc, nhưng cũng chỉ làm dịu được cơn đau thôi. Chắc lúc đó, anh đau quá mới vội đi tìm thuốc. Nếu lúc đó bạn không tới thì không biết còn chuyện gì nữa đâu...

***

- Cô ở đây làm gì? Đi đi. Sohye đâu rồi, em ấy đâu?_Wonwoo hỏi, ngó nghiêng xung quanh.

Anh sau khi uống thuốc đã khỏe hơn, nhưng thuốc cũng chỉ làm cơn đau dứt đi trong chốc lát mà thôi.

- Em họ anh đi về rồi._Bạn thản nhiên nói.

- Cô bị điên à? Sohye...

Bạn lấy tay kí hiệu anh ngừng nói, ném cho anh một kẹp giấy:

- Bệnh án đây rồi anh vẫn muốn giấu sao? Em hỏi anh, sao giấu em?_Bạn nói, mắt đã có chút rưng rưng.

Anh nghe bạn nói tới "bệnh án" liền mở kẹp giấy bạn ném cho anh xem, quả đúng là bệnh án của anh. Anh bất chợt im lặng, bây giờ anh có biện hộ thế nào cũng không nói nổi lại bạn nữa rồi...

- Sao... sao em có được cái này?_Anh ngập ngừng.

- Sohye đưa, con bé đã kể hết cho em rồi. Đừng trách con bé. Giờ em hỏi anh lần nữa, sao giấu em?_Bạn hỏi thêm lần nữa.

Anh vẫn cúi đầu, không nói câu gì. Trong đầu thầm trách Sohye đã "phản bội" anh.

Chợt có một vòng tay lao ra chỗ anh, quấn chặt vai anh. Là bạn ôm anh. Giờ thì bạn lại khóc trên vai anh. Anh bất ngờ, sau đó cũng vỗ về bạn.

"T/b, rõ ràng anh đã buông li chia tay em ri mà em vn còn giúp anh. Anh n em mt li xin li. Không, không phi mt, mà là ngàn ln. Ngàn ln xin li em, T/b ca anh."_Anh thầm nghĩ trong khi đang vuốt tóc bạn, khẽ nhìn bạn.

Anh, Jeon Wonwoo, thật may mắn khi có bạn làm người yêu.

Anh, Jeon Wonwoo, thật sai lầm khi chia tay bạn, rời bỏ bạn.

Anh, Jeon Wonwoo, sẽ không trốn tránh bạn nữa mà sẽ cùng bạn đối mặt với căn bệnh này. Ít ra, những ngày cuối nơi trần gian anh vẫn không phải cô đơn và không phải vừa gắm nhấm nổi đau buông bỏ bạn, vừa đối phó với bệnh tật.

Và ngày hôm đó, bạn đã ở lại với anh để tiện chăm sóc và trò chuyện với anh cho anh bớt buồn.

***

Từ sau hôm đó, anh và bạn đã quay lại được 1 tháng. Và hôm qua là ngày đi khám bệnh và lấy thuốc định kì của anh. Và ngay trong hôm đó, anh đã được một cơ hội kéo dài thời gian sống tại trần gian, cho tới già.

Sau khi xem xét kĩ lưỡng, các bác sĩ đã đưa ra kết luận: Bệnh của anh có thể được chữa khỏi hoàn toàn! Bạn và anh nhận được tin này không khỏi vui mừng, rối rít cảm ơn bác sĩ.

Hôm nay, là ngày anh thực hiện ca phẩu thuật để chấm dứt căn bệnh. Bạn, Sohye cả ba mẹ anh đứng ngoài cửa phòng mà không khỏi lo lắng, cầu mong cho cuộc phẫu thuật của anh diễn ra suôn sẻ.

Đèn tắt là lúc bác sĩ cùng đội ngũ của mình bước ra từ cửa phòng. Mọi người liền tập trung lại chỗ của vị bác sĩ già hỏi về anh. Ông mỉm cười, đáp:

- Cuộc phẫu thuật đã thành công, người nhà bệnh nhân có thể yên tâm được rồi. Bệnh nhân đã được chuyển về phòng hồi sức, người nhà có thể qua đó hỏi thăm. Bây giờ thì mời hai trong bốn người theo tôi để thanh toán phí cho bệnh nhân.

- Để tôi và chồng đi. Hai đứa vào thăm Wonwoo trước đi, chiều hai bác sẽ sang. Có gì nhờ vả mấy đứa._Mẹ anh dặn dò.

Bạn và Sohye đồng ý, sau đó liền đi đến phòng của anh. Anh đang nằm đó, vẫn chưa tỉnh. Bạn liền lại gần anh, nhẹ vuốt tóc anh, thì thầm:

- Wonwoo, anh thành công rồi, chúng ta thành công rồi!

- Phải... thành công rồi._Bạn vừa dứt lời thì anh tỉnh dậy, nắm lấy tay bạn đang mân mê tóc anh.

Anh không phải tiếc nuối những ngày cuối đời ngắn ngủi nữa rồi, vì anh đã có được một cơ hội để sống tiếp với người thân của anh, với T/b của anh.

hết.

Càng về sau viết càng lười nên đoạn cuối có thể cảm xúc không được mãnh liệt, mong các chế thông cảm cho sự lười của Zie.

Vote cái nha! ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro