#74. Jun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lấy cảm hứng từ - Senorita [Shawn & Camila ]

***

Bạn làm việc tại một quán ăn nhỏ, ngay đối diện là một quán bar. Thành ra mỗi ngày, sẽ phải có vài gã say xỉn qua đây làm loạn ầm ĩ quán lên. Nhưng quán vẫn làm ăn phát đạt và không ai khó chịu về mấy gã đó.

Vì đã có bạn xử lí chúng rồi! Không hiểu cái này nên được gọi là tài lẻ hay duyên cơ, nhưng bạn lại có khả năng nói chuyện với những người say.

Bình thường bọn chúng sẽ tàn phá nơi này, nhưng khi đã gặp bạn thì cơn say đều được giải toả, tất cả đều trở về với tâm trí an nhiên. Vài người cũng chối bỏ được những ý nghĩ dại dột như tự tử hay trả thù.

Hôm nay cũng vậy, bạn đang mang cho khách đồ ăn thì từ cửa có một gã xỉn bước vào trong quán. Nhân viên lập tức trốn hết vào bếp, chỉ để lại bạn ngoài quán.

- Xin hỏi, quý khách làm sao vậy?

- Tôi làm... làm sao? Tôi chả sao cả, tôi không hề say!

Bạn vẫy nhà bếp, bọn họ lập tức hiểu ý rằng bạn xử lý được. Bạn dần đẩy hắn vào ghế ngồi, còn mình thì ngồi đối diện. Một cô gái mang ra hai cốc nước, bạn lấy cốc mình, nhúng tay một ít nước, rồi vẩy lên mặt hắn.

Hắn lắc đầu qua lại một lúc vì bị vẩy nước, cũng có vẻ đã tỉnh táo hơn một chút để nói chuyện.

- Giờ nói tôi, anh làm sao mà phải đụng chạm tới rượu?

- Tôi... nhưng chuyện này nói ra sẽ... hơi xấu hổ.

- Ai chẳng phải mắc lỗi? Anh nghe tôi, cứ nói tôi nghe cảm giác của anh.

Hắn ta lưỡng lự một hồi, có lẽ vì thấy chuyện khó nói. Một lúc sau cũng chịu mở miệng:

- Tôi... tôi thất tình.

Bạn im lặng một hồi, cảm thấy dạo này như là mùa thất tình hay sao ý? Một tuần nay, gã say nào vào đây, cũng đều là vì lý do thất tình cả. Không nghĩ nhiều, bạn hỏi tiếp:

- Toàn bộ câu chuyện, nói tôi nghe xem.

Hắn ta thấy bạn không có vẻ gì là cợt nhả hắn, cũng tiếp tục nói ra tâm sự. Hắn nói rằng cô gái đó và hắn đã bên nhau được gần năm sáu năm rồi, đang lo liệu đám cưới. Đột nhiên khi tiền đám cưới được chuyển cho cô ta, cô ta đùng đùng hủy cưới, đòi giữ tiền rồi chạy theo người khác.

Bạn nghe, hắn nói, tâm sự dần được giãi bày. Tâm sự đã được bày tỏ rồi, không bị khép kín trong lòng nữa, đầu óc hắn cũng thoải mái hơn rồi, hắn ở lại ăn một cái waffle trong quán bạn, rồi rời đi. Bạn vừa tính tiền cho hắn xong, đang chuẩn bị đứng dậy, đột nhiên có một người đàn ông khác tiến tới chỗ bạn.

- Tôi... có thể nói chuyện với em?

Anh ta cao ráo, khuôn mặt trông cũng rất bảnh bao. Trang phục comple chỉnh tề, có vẻ là CEO hoặc sếp lớn của một công ty nào đó. Dù gì quán cũng đang vào giờ nghỉ, khách cũng bớt dần nên bạn đồng ý ngồi nói chuyện với anh.

- Anh có chuyện gì sao?

- Em từng học về Nghiên cứu Tâm lý con người?

Bạn hơi nhướng mày bất ngờ nhìn anh ta. Đúng là bạn từng học về Tâm lý, rồi đọc thêm những quyển sách về tâm lý con người, nên khá hiểu rõ về ngành này và biết được vài đòn thuyết phục tâm lý.

Một vị sếp lớn như anh ta phát hiện ra khả năng này của bạn, thì sẽ có hai trường hợp: làm về kinh doanh và cần đến những người có thể "ra đòn tâm lý" với đối phương, hoặc là cũng nghiên cứu về chuyên ngành tương tự.

- Thế...

- Anh còn định hỏi tại sao em lại đi làm ở đây?

Anh ta nhoẻn cười một cái. Đúng là chuyên ngành Tâm lý Con người có khác, cũng tinh nhạy hơn người thường nhiều:

- Quý cô, em nói đúng rồi đấy!

Quý cô ?

Chữ quý cô này là có ý gì đây, khen ngợi hay... mỉa mai vậy?

Bạn im lặng bỏ qua hai chữ đó, tiếp tục trả lời câu hỏi anh còn thắc mắc:

- Em không tìm được môi trường làm việc thật sự ổn định, nên tạm thời làm những công việc như thế này để gây một khoản vốn. Sau tầm 2 đến 3 năm, em sẽ tìm đến những nơi chất lượng hơn.

Anh ngả người về sau, rút ra một tấm thẻ nhỏ xinh từ trong túi áo, đưa ra cho bạn xem thử. Bạn đưa mắt chú ý đến nó.

Moon Junhwi - CEO tập đoàn Moonlight. Tập đoàn Moonlight? Đó là trung tâm kinh tế nổi trội gần nhất Châu Á, dễ hiểu hơn là tập đoàn thành công nhất Hàn Quốc.

Anh chàng Junhwi này không tầm thường đâu!

- CEO Junhwi, anh...

- Đừng gọi kiểu đó, gọi tôi là Jun. Tôi muốn thông báo với em, là em chính thức được nhận vào làm ở Moonlight.

Chỉ bằng một màn "dỗ ngọt" một gã say xỉn, và một cuộc đối thoại ngắn giữa hai người về thực lực và chưa có bằng cấp để chứng minh, bạn đã được nhận vào tập đoàn giàu có nhất nhì Hàn Quốc? Thì ra tuyển chính của Moonlight lại dễ dàng như vậy!

- Em có thể được nhận vào dễ dàng như vậy sao?

- Tuyển chọn dễ hay khó không quan trọng, quan trọng là có thể nhìn thấy năng lực hay không.

Anh đứng dậy, sau đó kéo tay bạn ra, buộc bạn phải giữ lấy tấm card của anh để liên lạc. Rồi nhẹ thầm thì vào tai bạn:

- Một ngày suy nghĩ, nhé!







Từ lúc về nhà, bạn vẫn mãi lưỡng lự không biết có nên vào làm hay không. Biết công ty lớn là tốt, nhưng cũng chính vì cái lớn đó mà bạn lo rằng năng lực của mình không đủ, sợ rằng làm hỏng việc ở đó thì không nói đến mặt mũi của bạn, đến cả mặt mũi của Junhwi cũng nát như tương bần nữa!

*ding dong*

Tiếng chuông cửa vang. Bạn thử xem đồng hồ: 10h30. Đã đến giờ này rồi còn ai đến đây tìm bạn nữa? Bạn khoác thêm một chiếc áo khoác, sau đó ra mở cửa.

- Em ngủ muộn nhỉ?

Bạn nhìn thấy người trước mắt, không những không chào đón người ta mà còn dụi dụi mắt mấy lần, cứ như là mắt sắp hỏng rồi vậy.

Junhwi bật cười. Anh cầm tay bạn lại không cho bạn dụi mắt tiếp, bằng không chắc lát nữa mắt bạn đỏ lên mất! Rồi thản nhiên kéo bạn vào nhà như của anh.

- Muốn đi chơi một chút không?

- Đi đâu?

- Bờ sông Hàn.

- Ừm. Có!

- Đi thay đồ đi!

Bạn gật đầu một cái, sau đó nhanh chân chạy lên phòng đi thay đồ. Anh ở dưới nhà chờ mà cứ nghĩ mãi: bạn dễ dãi đến thế cơ á?

Bạn ăn mặc đơn giản, áo phông trắng trơn, áo khoác da và quần bò, xỏ thêm đôi sneaker dẵm gót cho thoải mái.

Ra trước cửa nhà, tưởng anh đưa bạn lên ô tô sang trọng, rất gì và này nọ một chút, nào đâu là một con motor. Nhìn phát biết ngay dân chơi!

- Nào, lên xe không?

- Lên chứ.

Một phát trèo lên xe luôn. Sau đó hai người như xe điên ngoài đường. Anh phóng nhanh tới mức độ bạn vừa ngồi lên xe mà tưởng mình bị bay ra khỏi xe rồi. Lúc sau còn bị cảnh sát đuổi theo nữa! May mà anh cắt đuôi được, cũng không để lộ biển số xe.

- Anh phóng như trâu điên ý!

- Điên mới nhanh giàu.

Bạn ngớ người ra nhìn anh đắc ý, đầu vẫn chưa xử lý được thông tin anh nói với mình. Điên mới nhanh giàu? Thế ra trại thương điên toàn người giàu à?

- Em... đã suy nghĩ chưa?

Anh là đang nói đến vào chỗ anh làm việc ấy hả? Có, bạn có suy nghĩ đến, chỉ là vẫn đang phân vân chưa quyết định được.

Anh bỗng quay sang phía đối diện bạn, đặt một tay lên vai bạn, cúi đầu một chút, thật gần với khuôn mặt bạn, nói:

- Em sợ năng lực mình không đủ à? Yên tâm, anh tin chắc em sẽ làm tốt mà.

- Thật ạ?

- Anh chưa bao giờ sai trong việc nhìn người!

- Vậy... em sẽ đi làm.

***

Hôm nay là một ngày mới, mới hoàn toàn luôn! Mọi thứ đều trở nên mới mẻ vô cùng.

Hôm nay bạn không ăn vận giản dị như khi còn làm ở quán ăn nhỏ bé đó nữa.

Hôm nay bạn không phải tiếp mấy gã nồng nặc mùi rượu nữa.

Hôm nay bạn cũng phải giấu nhẹm đi vốn kiến thức bạn đã mài rũa và tích lũy bao năm trời nữa.

Hôm nay, bạn sẽ đi làm ở Moonlight.

Anh đã thảo luận với công ty và quyết định đưa cho bạn chức vị giám đốc - một chức khá cao đối với người mới vào nghề.

Khi bạn vừa tới nơi, đã có ngay một chị gái tự giới thiệu mình là tổng giám đốc, nhận lệnh của cấp trên, tức anh, dẫn bạn đi một vòng và giới thiệu công việc của bạn.

Sau một khoảng thời gian đi lòng vòng, cuối cùng bạn cũng đến được nơi bạn cần phải đến: phòng làm việc của bạn. Chị gái đó khi vừa nhắc đến phòng bạn thì cứ cười hì hì. Bạn hỏi thì nói rằng phòng này do tự tay chuẩn bị dọn dẹp phòng cho bạn.

Ra là anh có tâm như vậy!

Phòng khá rộng, bàn làm việc ngay đối diện với cửa phòng, còn có một bộ sofa để ngồi uống trà nữa. Nhắc đến đồ uống, ngoài đồ pha trà ra, bạn còn có một chiếc máy cà phê riêng nữa!

Bạn ngồi vào ghế, thoải mái tựa lưng vào ghế, thở một hơi dài vào không trung, mỉm cười thật tươi.

*cốc cốc*

Có tiếng gõ cửa. Bạn chỉn chu ngồi dậy, nói "mời vào". Một cô gái nhỏ tuổi hơn bạn một chút, dáng đi bước chân có vẻ rất kiêu ngạo, ánh mắt nhìn bạn cũng không vừa lòng lắm.

Cô ta một phát ngồi ngay lên bàn làm việc của bạn, chẳng rằng chẳng thưa lấy một lời.

- Tân binh mà đã làm giám đốc rồi hả? Là yêu thuật mê hoặc gì vậy, chỉ cho đây với?

Bạn đối mặt với cô ta, đáp:

- Mê hoặc? Đây không phải mấy loại người mê tín dị đoan, hỏi nhầm người rồi!

Cô ta nghe bạn nói như vậy, mặt bừng lên vì bị cà khịa lại. Tay đập đến suýt nữa nát cái bàn của bạn, nghiến răng nghiến lợi nói:

- Không phải nói đểu! Chị đây nói cho cưng biết, đừng tưởng mới vào đã được cho cái chức giám đốc này là mày được anh Jun cưng chiều! Cưng cũng chỉ là món đồ chơi mới, rồi thành đồ cũ mà thôi!

- Sao chị biết? Hay là... chị khiến anh ấy chán ghét một lần rồi nên biết?

- Mày!

- T/b!

Một tiếng gọi vọng ra từ cửa, là anh. Cô ta nhìn thấy anh ấy thì như chết lặng. Ăn nói hàm hồ như vậy, không chết cũng lạ!

Anh ta lấy hộp nhẫn cưới trong túi áo ra, mở ra trước mặt bạn. Chị ta càng chết trong tâm nhiều hơn nữa! Anh hớn hở cười với bạn, nói:

- Em xem, nhẫn cưới của đôi mình này, đẹp không?

- Nhẫn cưới?

Anh gật đầu một cái, sau đó tiến tới ôm bạn, mặc cho cô ta đang đứng ở đó:

- Có ai nói gì em, em cứ kệ. Khẩu nghiệp đâu có thay đổi được gì đâu?

Tự biết mình đang bị cà khịa lần hai, cô ta lập tức tự rút lui, để lại bạn với một đống hoang mang mà anh cho bạn.

- Thật... thật sự cưới?

- Không phải để cho cô ta biết điều, mà anh thật sự yêu em.

hết.

Góc giới thiệu:
Có ai thích đọc đoản văn soonhoon không nạ? Tớ mới tìm được một fic mới toanh, cũng hay hay

của em ssaltie đó, mọi người thử vào đọc xem sao nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro