#62. The8 [request](N)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nối tiếp #53

***

- Wonwoo tao có chuyện muốn nói!

-...

- Được không?

- Được được, cho mày đi với em tao. Nhưng mày nhớ phải làm mọi thứ cẩn thận, đừng mải mê em tao rồi lại quên cái khác, nhớ chưa?

- Ok ok! Mày yên tâm!

***

Trong lúc Mingyu và Myungho đều đang háo hức vì sắp được đi với JiHael, đột nhiên Wonwoo rướn giọng từ trên tầng hai:

- Mingyu! Ở nhà!

- Ơ..._Mingyu thần người

Myungho và JiHael nhìn thấy, đồng loạt bụm miệng cười, va phải ánh mắt nhau rồi ngượng.

"Iu ơi, cute vãi đạn!"

"Cute vãi thánh thần ơi!"

- Ơ iếc gì? Hôm trước màu ăn chực tiền của bố mày, hôm nay ở nhà nấu ăn một bữa thịnh soạn cho tao!

- Nhưng mà!

- Ở nhà!!!

Mingyu không cãi nổi, miễn cưỡng đành phải ở nhà "phục vụ chúa Wonwoo", không sau ông lại thành con đỉa đi đòi nợ.

Cái thứ của nợ đáng ghét!

- Thế Mingyu ở nhà, tao đưa JiHael đi nha! Bai bai!

- Uầyyyyyyy

Mingyu đã đeo tạp dề, sắn áo vào bếp rồi vẫn nuối tiếc, nhìn thấy hai con người kia ra khỏi cửa. Mắt đạn nhìn chúa Wonwoo. Wonwoo nhìn thấy, lè lưỡi rồi lên vào phòng cày game tiếp.

- TẠI SAOOOOOOOOOOOOOO

***

Myungho sau khi thành công nhờ Wonwoo giữ Mingyu ở nhà để được đi riêng với JiHael cứ cười tủm tỉm trên xe mãi thôi. Tới độ JiHael còn phải hỏi:

- Anh ơi, anh có cái gì mà cười nãy giờ vậy anh?

- À, không có gì đâu em.

Hết cười rồi, anh lại đỏ mặt, vì nghe tiếng ' anh ơi ' của JiHael quá ngọt!

JiHael chìm trong một khoảng trời lơ mơ vì những biểu hiện lạ của Myungho, cứ như kiểu Myungho xổ tiếng Thái với JiHael làm cô không hiểu gì vậy!

"nhưng anh vẫn cute"

***

*cốc cốc* - Myungho gõ cửa.

- Ai đó?_Một giọng nữ đằng sau cánh cửa vang lên.

- Em, Myungho đây ạ!

- Myungho à? Đợi cô lát nhé con!

Người phụ nữ sau khi nghe tên anh liền nhẹ nhàng đáp, khiến JiHael có chút không thích thú. Sau vài tiếng bước chân, người phụ nữ ấy đã mở cửa ra.

- Vào đi hai em.

Anh và cô đi vào phòng, ngồi trên ghế. Cô nhìn thấy bảng chữ trên bàn làm việc: Kim Hiệu trưởng, cô mới thấy yên tâm.

Cơ mà yên tâm khỏi cái gì?

Cô cũng chẳng biết nữa?

- Đây là hiệu trưởng Kim, đây là Jeon JiHael, em gái của bạn Jeon Wonwoo đấy ạ!_Myungho giới thiệu đôi bên.

- À, là cô em gái đi du học của em ấy đúng không?_Hiệu trưởng nhận ra cô.

- Đúng ạ.

- Cho cô xem qua hồ sơ, sau đó cô sẽ xếp lớp cho con.

- Đây ạ.

Hiệu trưởng nhận lấy hồ sơ từ tay cô, xem qua vài trang đầu đã gật gù như vừa ý. Đặt tập hồ sơ xuống, cô nói:

- Thành tích của con rất tốt. Hình như ở bên đấy con học vượt cấp à?

- Vâng, nhẽ ra con học khoá năm đầu nhưng con được đưa lên học thẳng khoá năm ba luôn.

- Chuyên ngành Thương Mại phải không con (lấy bừa)?

- Vâng, con chuyên Thương Mại.

- Thế là cũng ngành với anh trai con đấy. Thế thì cô sẽ xếp cho con vào lớp của anh trai con và cả với Myungho, Mingyu nữa. Ba đứa chúng nó bạn nhau, cũng là học sinh tiêu biểu đấy. Lớp năm 4-A nhé con.

- Vâng ạ, con cảm ơn cô.

- Ừm, sáng mai con đến lấy đồng phục để từ tuần sau bắt đầu nhập học nhé!

- Vâng, con chào cô ạ!

- Ừm.

Hai người sau khi chào cô xong, ra khỏi phòng hiệu trưởng rồi lên xe đi về.

- Ôi giời ơi, hú hồn chim én!

Myungho thấy JiHael như thở phào, hỏi:

- Em sao vậy?

- Em còn tưởng cô là ai, khó tính thế nào, hoá ra lại dễ hơn bèo thế!

Myungho cười, tay bỗng đưa lên xoa đầu cô, bảo:

- Cô Kim dễ tính mà. Hơn nữa thành tích của em lại tốt nên cô càng dễ. Thôi, sáng giờ chưa ăn gì, anh em mình đi ăn đi!

Cô đần người ra, mặt cứ nóng bừng bừng vì cái xoa đầu ban nãy của anh. Thấy cô như ma-nơ-canh không đi chuyển, anh đánh động:

- Ê! JiHael!

JiHael bừng tỉnh, lắc đầu bảo không sao rồi lên xe, cứ tủm tỉm cười. Myungho cũng chẳng khác gì cô, cũng cứ cười một mình. Hai con người nọ trên một chiếc xe cứ tránh mắt nhau, cười một mình mãi thôi

***

- Nhanh lên cả nhà ơi!

JiHael đã xong xuôi hết mọi thứ từ việc cá nhân đến nấu đồ ăn sáng rồi, cô vẫn không thấy ba anh nhà đâu, nên gọi lớn.

- Bọn anh đây!

Ba cá thể giống đực kia lập tức theo tiếng gọi của cô mà chạy hùng hục xuống nhà. Quần áo vẫn chưa chỉnh tề, đầu tóc bù xù cả lên. Cô lắc đầu bó tay, ra sửa sang lại cho ba người rồi kéo họ vào bàn ăn sáng.

Cả bàn ăn rôm rả, ai nấy đều có chuyện của mình mà đem kể lể ra. Người khác thì pha trò, khiến cho Wonwoo đang ăn mà phát sặc. Xong rồi, bốn người liền lên xe của Myungho để đến trường.

***

- Giới thiệu với các em, đây là JiHael từ bên Anh về. Mong các em giúp đỡ bạn. Em chọn chỗ ngồi đi.

Thầy giáo giới thiệu xong, JiHael liền chạy về phía chỗ trống bên cạnh của Myungho. Điều này khiến cho vài bạn nữ trong lớp không mấy vui vẻ nữa, mặt cau lại trông thấy.

- Vào bài nào!_Thầy nói.

***

- Êy, chào cậu!

Cô đang ở trên sân thượng nghe nhạc một mình, bỗng nghe tiếng ai đó chào mình từ đằng sau. Quay lại, ra là 1 cô gái trong lớp của mình. Nhưng không giống như những cô gái khác.

Màu son Bourjois 19 đỏ rượu, tất lưới, váy ngắn hơn so với mọi người... những điều này thực sự khiến cô gái này toát lên khí chất của một gái hư. Nhận ra nên tránh xa cô gái này, cô nhanh đáp lại cô này rồi định bỏ đi, nhưng bị cô ta ngáng chân, khiến cô ngã ra sàn.

Cô này cúi xuống, nhấc cằm cô lên, ra mặt chị đại cảnh báo:

- Sao phải chạy nhanh thế hả cậu? Thôi không cậu tớ nữa. Tao nói cho mày biết, tao mà thấy mày gần anh Myungho của tao nữa ý, thì mày lãnh đủ! Nhé! Đéo thân!

Đứng dậy định bỏ đi, thì cánh cửa bật mở ra, khiến đám bạn cô gái kia ngã lăn ra sàn. Là hội của Myungho.

- Con Chae ngành này, mày lại làm gì em gái Wonwoo đấy?_Mingyu nhìn thấy cô ngã dưới sàn, lên giọng hỏi cô gái tên "Chae ngành" kia.

- Khoan! Em...em gái anh Wonwoo?_Cô sững sờ!

- Ừ! Em gái tao!_Wonwoo gằn giọng.

Cô xác nhận được thông tin "sét đánh" này, liền vội đứng dậy, quay lại đỡ JiHael, hỏi han nghe vẻ thân lắm thân vừa. JiHael đẩy ngã cô ta, sau đó đi về chỗ của ba người kia, khẩy cười cô ta.

Myungho tiến tới kéo Chae dậy, mặt vô cảm. Cô này lại tưởng bở, đang "yểu điệu" đứng dậy như kiểu hoàng tử đỡ công chúa thì Myungho lại thả tay ra, làm cô ta ngã xuống sàn. Wonwoo, Mingyu và JiHael đứng nhìn mà cười.

- Myungho, anh!

- Anh cái gì? Tao nói cho mày biết! Mày không những động vào em gái của Wonwoo đâu, mà mày còn động vào người yêu tao đấy, NGÀNH ạ!

- Anh nói cái gì? Em không tin! Không tin!

Myungho nghe cô ta nói không tin, liền kéo JiHael ra chỗ mình, hôn cô thật sâu. Chae nhìn thấy thì đờ người ra, chạy bỏ đi, Mingyu và Wonwoo thì đồng cảm với nhau: Cơ hội thật đấy!

- Anh... cơ hội vừa chứ!_JiHael cũng đồng cảm với hai người kia.

- Cơ hội thì sao nào? Thế em có yêu anh không?_Myungho hỏi.

- Y... yêu!_Cô ngượng ngùng.

Myungho cười, hôn nhẹ vào trán cô rồi kéo cô đi ăn trưa cùng hai người kia.

Trường Seoul bây giờ có thêm một đôi uyên ương nữa rồi!

hết.

Trả muộn quá 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro