#53. The8 [request]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jungkooktaelinhoon của bạn nè!!! Trong chap này có sử dụng khá nhiều từ ngữ "thô" nên bạn thông cảm, từ chính tới phụ ai cũng thô hết trơn!

***

- Mày đến nơi chưa con?

Tông giọng trầm của Wonwoo nhưng chua chát với những câu từ khá là thô vang lên. Đầu dây bên kia liền đáp lại:

- Tao chuẩn bị xuống rồi. Lát xuống gọi mày nhá!

- Ừ.

Để lại một chữ "ừ" nhàn nhạt, Wonwoo liền cúp máy, khuôn mặt lộ rõ vẻ hóng và vô cùng hớn hở nhìn ra sân bay, khác hẳn với thái độ và những câu chữ nhạt nhẽo anh dành cho bên đầu dây vừa nãy.

Hôm nay Wonwoo đi đón em gái kém mình 4 tuổi tên JiHael về a~ Thế mà chúng nó suốt ngày mày-tao thế đấy! Nghe đã biết là ghét nhau lắm rồi! Thế mà chúng nó cũng biết nhớ nhau đấy! Vì một lý do đơn giản: không có người để đánh nhau cùng nên nhớ!

Tầm khoảng 5 phút sau, máy bay đã hạ cánh xuống đường băng. Wonwoo lại càng hóng hơn, biểu hiện là cái cổ ngắn nhoằn của mình càng lúc càng ngoái dài ra phái đường băng. Tức khắc nhấc máy gọi cho cô em gái:

- Mày xuống chưa con?

- | Bà mày hiện hồn được năm phút rồi đấy! |

- Que?

- | Bi hai du! |

- Mày ngưng nói tiếng quê mẹ mày đi!

- | Behind you đó cha nội! |

Sau khi câu cuối được vang lên, Wonwoo tức khắc quay ra đằng sau mình, thấy nguyên một cục nó đứng trước mặt. Cục đó còn dẵm cho Wonwoo thêm một phát vào chân làm anh đau điếng.

- Sao mày dẫm tao?

- Tổ sư mày! Điện thoại gọi chục cuộc éo thèm nghe! Mày làm cái khỉ gì mà không thèm nghe máy bà mày hả?

Wonwoo nghe nguyên tràng chửi mà đầu óc rối rắm, sau đó đã load được thông tin liền mở điện thoại ra xem. Quả đúng là có 12 cuộc gọi nhỡ của JiHael gọi cho mình. Anh cười ngu, xin lỗi cô xong liền kéo cô ra xe rước về.

- Ủa mà tao ở đâu?_JiHael hỏi.

- Ở với tao chứ ở đâu?_Wonwoo đáp.

- Tao tưởng mày có ở chung với hai anh nữa mà?

Ú dùi ui, con này quá được! Anh mình thì chưa bao giờ gọi được một tiếng "anh trai" nào mà nên hồn, thế mà những thằng khác thì anh anh em em nghe ngọt sơn sớt! Bảo sao ghét!

- Ừ.

- Hả?

Một đứa con gái sống với 3 thằng con trai sao? Thú dzị thú dzị...

***

- Lũ chó! Mở cửa!

Wonwoo hét lớn vào cái điện thoại, đầu dây bên kia cũng chẳng nhân nhượng mà quát:

- Đụ mé mày! Mày khoá ngoài thì bọn tao mở cửa cái kiểu khỉ bố gì?

- À ừ.

Nói lại một câu cho đỡ quê, Wonwoo lục túi quần rồi rút ra một cái chìa khoá, đút vô lỗ khoá rồi "đạp" cánh cửa ra. Đập ngay vào mắt là hai anh bạn đang vừa nằm phè phỡn ăn snack, vừa xem tivi, bật tới bật lui vẫn chưa lựa được kênh vừa ý.

- Mả cha hai con lợn chúng mày!

Wonwoo ăn bơ tập 1.

- Ê!

Wonwoo ăn bơ tập 2.

- Này!

Wonwoo ăn bơ tập 3.

Thứ Wonwoo ghét nhất trên đời là bơ, cả nghĩa bóng hay nghĩa đen. Mặt anh lúc này đã đen lại, ánh mắt viên đạn nhìn hai thằng bạn của mình. Không biết có còn là bạn không?

- Hai anh gì ơi?

Nghe giọng của giống XX vang lên, lập tức hai người quay lại, mắt A mồm O rồi mời chào tử tế lắm:

- Ố ồ, em gái nào đây! Xinh qué! Qua đây nào em!_Một chàng trai khá cao, chừng mét 8 trở lên, da hơi ngăm đen, niềm nở đón tiếp cô.

Chàng trai còn lại cũng chẳng vừa, mời chào cô nồng nhiệt, còn đi hỏi cô thích ăn gì, cô cũng chỉ đáp lại rằng "em không ăn" rồi nhanh chóng vào chỗ mà chàng trai thứ 2 đã chỉ định cho mình.

- Tao ngồi đâu?

Wonwoo thấy lũ bạn quấn lấy em gái mình thì liền biết chúng nó đã quên mình, anh đành lên tiếng.

- Kệ mày.

Hai chàng trai đồng thanh, còn JiHael thì bụm miệng cười. Số thê nô của thằng anh trai cô chưa bao giờ hết. Wonwoo liền đi kiếm việc làm, lên tầng dọn phòng cho cô em để cho ba đứa chúng nó thoải mái làm quen.

- Em tên gì? Nhiêu tuổi? Vừa đi đâu về?..._Chàng trai có nước da ngăm đen "truy hỏi" cô liền tù tì một lúc cả tá câu hỏi làm cô rối rắm. Anh chàng còn lại liền cốc cho anh ta một cái vào đầu làm anh ta đau điếng.

- Mày bị điên à? Hỏi thế em nó trả lời kiểu gì?_Anh ta nói, mặt nhăn nhó - Giới thiệu với em, anh là Myungho. Anh sinh năm 1997, 21 tuổi. Thằng đen thui kia là Mingyu, bằng tuổi anh. Ba bọn anh đều là sinh viên Đại Học Seoul năm 4, còn em?

Khi quay sang phía cô, anh lập tức hạ giọng, nhẹ nhàng với cô. Mingyu nhìn thấy bạn mình lật mặt nhanh hơn gió với gái cũng bĩu môi chẳng ưa gì, nhưng đến lúc quay sang cô lại mỉm cười tươi.

- Em là Jeon JiHael, em gái của Wonu. Em sinh năm 2000, 18 tuổi, vừa từ Anh về. Em đi du học từ năm 6 tuổi bên Anh, nhưng cuối cùng lại xin về Hàn để học đại học Seoul.

- Wow! Giỏi thế!_Mingyu và Wonwoo đồng thanh.

- Hihi! Em cảm ơn. Mai em tính đi làm đơn nhập học, nhưng không biết nhiều, một trong hai anh đi cùng em được không?

Cô vừa dứt lời, lập tức hai anh phản ứng rất nồng nhiệt:

- Để anh đi cho!_Mingyu nói.

- Không, để anh đi cho!_Myungho chen vào tranh giành với cậu.

- Nếu mà hai anh đã đều muốn đi, vậy thì cả hai cùng đi nhé!

Cô vừa ra quyết định, lập tức được Mingyu đồng ý, chỉ riêng Myungho là có chút không muốn nhưng vẫn đồng ý với cô. Thấy mình đã khá mệt rồi, cô liền xin phép lên phòng trước. Myungho liền tranh với Mingyu đưa cô lên phòng, sau đó kéo Wonwoo xuống nhà.

- Wonwoo tao có chuyện muốn nói!

hết.

Sẽ có phần hai cho chap này nhé!

Xin lỗi vì đăng muộn và cả không hay, góp ý thoải mái nhé ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro