#35. S.Coups(N)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ni tiếp phn #34
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️

- Này, sa ca em. Có phi liên quan ti cái tên đó không?

Anh hi mt cách p úng, vì anh cũng biết chuyn ca cô và hn quen nhau, cũng đã đoán được cô s ra nông ni này khi yêu hn.

- Vâng..._Cô ủ rũ đáp.

Lại nhớ đến cái tên Hong Jisoo đó, cô lại bật khóc. Anh nhìn thấy thì hốt hoảng, vội bỏ ly sữa ra, ôm cô vào lòng, nhẹ xoa đầu cô.

Thấy cô thành ra thế này, anh không khỏi thương xót và tức chết cái tên Hong Jisoo kia, nhưng vẫn có đôi chút giận cô. Thương xót là thương cho cô đã bị hắn lừa, tức chết là tức cái tên Hong Jisoo đã không biết trân trọng cô mà chơi đùa với cô như một món đồ chơi. Giận cô là giận rằng đã cảnh báo cô đừng có yêu hắn nhưng cô nào nghe?

Thật sự, anh cũng đã đơn phương cô được 4 năm nay rồi. Giống như cô, 4 năm anh đã đâm đầu vào cô, si mê cô một cách mù quáng. Dẫu từ cái ngày anh biết cô yêu hắn, anh đã hoàn toàn suy sụp, nhưng vẫn giữ chừng ở mức một người bạn thân mà vui vẻ. Cô cũng vì cái sự vui vẻ đó mà ngày nào cũng kể về hắn trước mặt anh với ánh mắt lấp lánh, anh cũng chỉ biết ngồi lặng yên nhìn cô kể(Quen không?). Anh tất nhiên là sẽ rất đau lòng, nhưng vẫn cố diễn xuất rằng mình ổn, bởi vì anh muốn là một người đàn ông mạnh mẽ để có thể ở bên, an ủi cô, bảo vệ cô.

Giống như lúc này.

- Khóc đi, khóc rồi sẽ thấy ổn hơn rất nhiều.

Anh an ủi cô, vẫn tiếp tục làm một bờ vai vững chãi cho cô. Cô nghe được, cứ thế mà khóc ngon lành đến nỗi ướt đẫm một bên vai anh.

Thế là buổi trưa Seoul, trên một tầng hai ở một ngôi nhà, có một cô gái khóc suốt 1 tiếng đồng hồ trên vai một người con trai...

***

- Đã ngủ rồi sao?

Thấy cô không sụt sịt nữa, anh mới thử nhìn xem. Hoá ra là khóc mệt quá nên lăn ra ngủ rồi. Anh đỡ cô nằm xuống giường, đắp cho cô tấm chăn rồi vuốt tóc cô.

Bộ dạng cô lúc này trông thật thảm hại. Đôi mắt thâm quầng vào vì khóc quá nhiều, đôi môi khô ráp, cả khuôn mặt dù đang ngủ cũng có thể thấy được sự mệt mỏi và ủ rũ. Anh nghĩ đến lại càng thấy tức tối hơn.

- Tên Hong Jisoo chết tiệt!

Anh vừa nói, vừa đấm mạnh xuống giường làm cho tấm đệm bị nhún xuống, và có lẽ cũng làm cô có chút bị tỉnh giấc. Anh liền kiểm soát lại hành động, nhẹ vuốt tóc cô để giúp cô dễ ngủ.

Đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ, anh thì thầm:

- T/b, em thật sự yêu hắn đến mức độ trở thành thảm hại vậy sao? Tên đó đáng có gì để cho em hi sinh cơ chứ? Sao em... sao em không hiểu tình cảm của anh? Anh yêu em, T/b à.

Thở dài một hơi, anh lại tiếp tục thì thầm:

- Anh biết, những lời này em dù có nghe vẫn sẽ không hiểu cho anh, nhưng ít ra hãy để anh trút hết bầu tâm sự nhân lúc em còn say ngủ này, nhé? Anh yêu em đã 4 năm rồi, từ cái ngày em và anh gặp nhau ở trường đại học đó. Anh không thể nào ngừng suy nghĩ về cái cô gái đã va phải anh ngày hôm đó, ríu rít xin lỗi anh mãi rồi ngượng ngùng bỏ chạy. Sau đó, anh lại phát hiện ra em chung khoa với anh, sau đó hai ta đã thân với nhau đến tận bây giờ. Dù biết em không yêu anh, dù biết đôi ta sẽ mãi ở lại ngưỡng bạn bè, nhưng anh vẫn mong có thể được làm người bạn của em suốt đời, nhé!

- Nhỡ... ta có thể ở trên ngưỡng bạn bè, thì sao?_Cô nói.

Cô đã bị tỉnh từ lúc anh đập tay xuống giường, nhưng vẫn cố ngủ tiếp. Nào ngờ đâu, đây lại là cơ hội để có thể biết được tâm tư anh.

- T/b! Em... em... tỉnh rồi à._Anh ngập ngừng.

- Anh Seungcheol, em có điều này muốn nói với anh._Cô nói.

- Ừ... em... em nói đi._Anh đáp

- Em... đã từng rung động với anh._Cô nói, cúi gằm mặt xuống.

Thật sự, cô đã từng rung động trước anh, nhưng từ khi gặp được cái tên đáng ghét kia, cô lại gần như quên đi anh. Nhưng, mỗi lần thấy phản của anh khi nghe cô kể chuyện về hắn, cái cách anh phản ứng mà cứ như thể không vừa ý, cô lại có chút... xót cho anh.

Từ lâu cô đã tự hỏi, là chỉ là rung động nhất thời, hay là đã trót thương cả đời mà không nhận ra?

- Thật sao?_Anh ngạc nhiên.

Vậy thì quá tốt, anh có thể đến với bạn rồi! Anh liền nắm tay cô, ánh mắt xoáy sau vào mắt cô, nói:

- T/b, em... có thể làm bạn gái anh không? Anh đã chờ ngày này lâu lắm rồi. Anh biết, em tuy rất ghét tên Hong đó nhưng thật sự chưa thể quên được hắn, phải không? Hãy cho anh một cơ hội đi. Anh có thể giúp em xoa dịu nỗi đau. Anh muốn... chúng ta trên ngưỡng bạn bè, em nhé?

Cô lưỡng lự một hồi, sau đó liền gật đầu ra hiệu đồng ý. Anh liền vui mừng ôm chặt cô, sau đó trao lên môi cô một nụ hôn, nhưng đủ để chứng minh: ta giờ đã là của nhau!

hết.

VOTE VOTE VOTE VOTE VOTE VOTE VOTE VOTE VOTE VOTE VOTE VOTE VOTE VOTE VOTE VOTE VOTE VOTE VOTE VOTE VOTE VOTE VOTE VOTE VOTE VOTE VOTE VOTE VOTE VOTE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro