#34. Seungcheol

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộp bộp... rào rào... rào rào...

Tiếng mưa cứ dần dần lớn hơn, đường phố cũng tỉ lệ nghịch với cơn mưa, càng lúc càng vắng vẻ. Khi tất cả đã trú mưa, chỉ riêng có một cô gái vẫn đang ở khu chờ xe khách. Cô ngồi gục mặt xuống, có lẽ là khóc.

Và cô gái đó, là T/b.

Khác với đường phố, những hạt nước mắt của cô lại tỉ lệ thuận với cơn mưa, càng lúc càng nhiều, chưa hề ngớt.

Nếu như mưa là do nước bốc hơi lên tạo thành mây, lên cao gặp lạnh rồi biến thành mưa thì cô... cũng vậy.
Yêu quá hoá mù, yêu một cách si mê, yêu đến nỗi chạm đến cả tầng mây thứ 9, để rồi nhận ra bị lừa thì lại rơi xuống 12 tầng địa ngục.

Cô đã bị hắn, Hong Jisoo một tên tổng tài háo sắc lừa gạt. Hắn thật ra cũng chỉ coi cô là một phần trong bộ thành tích "Cưa gái" của mình như bao cô gái khác. Khi yêu hắn thì hắn sủng nịnh hết mức, cô muốn gì hắn cũng chiều, và khi hắn đã cảm thấy chán, hắn ruồng bỏ cô, xua đuổi cô như thể cô là một con chó ghẻ. Không, một con chó ghẻ cũng không bằng. Hắn dùng lời lẽ thô tục, hắn xé tan tất cả những tấm ảnh, những bộ đồ đôi cô mua cho hắn và cô, hắn đưa người con gái khác về, ôm hôn ả ngay trước mặt cô, sau đó hắn văng cho cô một cục tiền, nói:

- Tiền chừng này liệu đã đủ cho cô để rời xa tôi chưa? Cảm ơn cô đã ở bên tôi 3 tháng qua, tôi đã rất vui vẻ. Giờ thì mời cô đi cho!

Cô nghe được, nhếch mép cười khinh. Cái thứ tình yêu rẻ rách này, hắn "dùng" xong rồi lại đưa tiền, khác nào mua cô về như một món đồ rồi lại hoàn trả? Hay là hắn chỉ "thuê" về, dùng xong lại thanh toán bằng một cục tiền bẩn thỉu này?

Cô cầm lên, hắn và cô ả nhìn thấy lại tưởng cô nhận, cười ha há. Cô đang định đưa lại hẳn hoi cho hắn, xem như chút tử tế cuối cùng dành cho hắn thì lại tức điên lên, hắn coi thường cô! Thế là, cô trút hết sự tức vào cục tiền, ném mạnh vào cái bản mặt đang cười không biết trời đất của hắn. Hắn bị một vật cứng ném vào mặt thì ngậm miệng đang cười lại, liếc mắt trừng cô.

- Trừng mắt? Đòn này tầm thường quá! Hong tổng, cảm ơn anh đã ở bên tôi ba tháng qua, tôi đã "dùng" tình yêu của anh thật tốt! Tôi xin phép, và từ sau giây phút này, tôi và anh, coi như không quen biết! Vĩnh biệt!

Nói rồi, cô liền lên thu dọn quần áo, quay gót bước đi, đầu quyết không ngoảnh lại.

Ở đó, cô mạnh mẽ bao nhiêu thì đến lúc ra khỏi, cô lại trở nên yếu đuối bấy nhiêu. Cô dừng chân tại khu chờ xe khách. Không phải là không có nhà, mà là cô không còn mặt mũi nào để về nhà. Cũng tại hắn. Cái lúc yêu hắn, ba mẹ cô đã phản đối kịch liệt, và cô cũng vì đang ở tầng mây thứ 9 nên chẳng hiểu đúng sai là gì, cũng phản pháo lại ba mẹ thật kịch liệt. Kết quả là cô bỏ nhà đi đến nhà hắn, từ đó không bén mảng về nhà ba mẹ, gặp mặt cũng không.

Quay trở lại lúc này, cô vẫn cứ ngồi khóc. Khóc cho cạn nước mắt cùng cơn mưa, khóc cho vơi nỗi đau đi theo cơn mưa, khóc cho trôi đi những kỉ niệm với hắn cùng mưa, khóc cho sự ngây dại, ngu ngơ ngày ấy sẽ cuốn theo mưa, khóc cho quên đi cái tên mà có lẽ, cô sẽ hận cả đời, Hong Jisoo.

Ít ra, khi cô khóc, khi cô đau buồn như khoảnh khắc, vẫn có mưa ở bên cạnh, vẫn có mưa rơi lộp bộp thành một bản ca cho cô nghe.

Nhưng, vẫn mong rằng, sẽ có một tấm thân ở đây để an ủi tâm hồn đang chết dần chết mòn này...

- T/b, sao em lại ở đây?

Một giọng nói với ngữ điệu đầy lo lắng và hoảng hốt vang lên, cô ngước mắt lên nhìn. Là anh, Choi Seungcheol, tiền bối cùng khoá với cô ở trường đại học Seoul. Cô liền vội trùi nước mắt, đáp lại anh:

- Em... em đợi xe.

- Mưa này còn xe nào chạy? Ở đây thêm tí nữa là ốm giờ! Nào, về nhà anh rồi nói chuyện.

Thế là anh cởi áo khoác ra trùm cho cô, xách hộ cô vali rồi đưa cô về nhà của anh.

***

- Này, sữa của em. Có phải liên quan tới cái tên đó không?

Anh hỏi một cách ấp úng, vì anh cũng biết chuyện của cô và hắn quen nhau, cũng đã đoán được cô sẽ ra nông nỗi này khi yêu hắn.




































































hết.

Hẹn gặp lại vào lần sau khi tui đã đăng phần tiếp theo
⭐️↙️↙️↙️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro