#30. The8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngàn năm trước, anh là đại Hoàng tử Từ quốc, nắm giữ vẫn mệnh tương lai của Từ quốc.

Phận là kẻ thuộc dòng dõi Hoàng tộc nhưng lại không động lòng với bất kỳ một mỹ nữ cung tần nào, phụ thân đưa đi xem mắt cả trăm nàng công chúa của các nước khác nhau vẫn không đả đụng dù chỉ một chút.

Phận anh là kẻ cao sang quyền quý nhưng lại đi yêu say đắm nàng, một dân nữ tầm thường ở vùng Thập Thất.

Nhưng cái thứ duyên tình này nào có nên đôi...

Anh năm đó sau khi bị phát hiện vì một dân nữ quê mùa mà phản lệnh phụ thân, thậm chí từ chối nối ngôi nên bị đe dọa nếu không cưới nhị công chúa của Văn quốc thì chắc chắn nàng sẽ không còn mạng.

Thế là sau đó, cả Từ quốc biết tin nhị công chúa của Văn quốc được gả cho anh. Trong cung ai ai cũng hoan hỉ, chỉ riêng tân lang là thờ thẫn.

- Đừng lo, T/b của ta. Kiếp sau ta vẫn chờ nàng...

***

Kiếp sau, duyên phận vẫn cho anh làm người của hoàng tộc, mang danh Từ thái tử. Còn nàng, duyên phận vẫn không may mắn hơn mà để nàng làm kỹ nữ nơi lầu xanh.

Duyên phận còn giữ lại cái mối nhân duyên đầy trắc trở này cho hai người.

Chẳng biết đây là do thương tiếc hay đang cố dày vò hai người nữa?

Cái ngày anh nghe phụ vương nói rằng đã tìm được một công chúa cho anh để làm vợ, anh đã từ chối:

- Không, đời con chỉ có T/b có thể làm vợ! Cô ấy không làm vợ con thì không ai có thể làm vợ của con!

- Hạo Hạo, con thật sự chỉ biết suy nghĩ cho chính con thôi. Để cho cái giang sơn này biết được Từ thái tử cao sang quyền quý nay lại đi lấy một kỹ nữ về làm vợ thì ta còn biết dấu mặt vào đâu đây?_Phụ vương nói với giọng đầy ủy khuất.

- Con mặc kệ. Cái cô công chúa Tiểu My đó con tài nào không ưa nổi!

- Ta cũng không thể nào ưa nổi cô gái T/b đó! Ta quyết không để cô ta bước chân vào Từ gia này, nửa bước cũng không. Thật quá bẩn thỉu!_Từ vương lên giọng.

- Phụ vương! Người quá đáng lắm!

Nói rồi, cậu vùng vằng bỏ đi. Ngày hôm sau, lính canh điện của anh đã báo lại với Từ vương rằng, anh đã bỏ đi.

Tất nhiên, anh đã bỏ về chỗ của nàng.

Cứ tưởng chừng bỏ đi là xong chuyện nhưng nào ngờ, phụ vương anh quá hiểu rõ anh, biết chắc anh đã đến nhà của nàng nên đã đưa quân đến áp giải anh về, ngay hôm sau liền đưa Tiểu My đó về làm tân nương của Từ gia anh. Còn nàng, để đảm bảo sau này không còn dính líu gì đến anh nữa, Từ vương đã đưa nàng đi đày ải trên một hòn đảo.

Mối nhân duyên trắc trở ấy lại khép lại, ta lại hẹn ngày nên đôi vào kiếp sau...

***

Lại thêm một kiếp nữa, lần này thì anh lại là tướng quân của Triệu quốc. Còn nàng, lần này đã may mắn hơn khi nàng được làm đại công chúa của Tống quốc. Nhưng hai nước lại chiến tranh nhau, vì vua của Tống quốc, tức cha cô bị người của Triệu quốc ám sát, lý do thì không rõ.

- T/b, nàng có yêu ta không?_Anh hỏi với giọng đầy uất khuất.

- Có, thiếp chỉ yêu người, Từ tướng quân._Nàng nói, tay nắm chặt tay anh.

- Vậy... ta và nàng sẽ bỏ lại cái thứ chiến tranh bất nhân này, cùng nhau đến một nơi khác, được không?_Anh hỏi.

- Được. Chàng nói gì thiếp cũng nghe!_Nàng gật đầu lia lịa.

Thế là anh và nàng liền bỏ lại cái thứ chiến tranh đổ máu này, cùng nhau tìm đến một vùng đất mới. Hai người cùng nhau làm lại cuộc sống, làm những người nông dân bình thường. Tuy cuộc sống giản dị nhưng vẫn đầy đủ và tràn ngập hạnh phúc.

Tuy nhiên, cái cuộc sống này nào có kéo dài mãi mãi như truyện cổ tích thường kể...

Sau 2 năm lẩn tránh, khi mà chiến tranh đã nguôi xuống, phần thắng đã về Triệu quốc và đã trấn áp được Tống quốc trở thành một phần của Triệu quốc, anh và nàng bị phát hiện đã phản quốc mà bỏ trốn.

Anh bị đưa về giam giữ tại ngục suốt bao năm trời mới khôi phục lại được danh Từ tướng quân, còn nàng thì bị phụ vương ghét bỏ vì đã theo kẻ thù để rồi đất nước nằm vào tay kẻ khác, nàng vẫn được làm công chúa nhưng sống chết nàng sau này, chẳng ai thừa hơi mà để tâm.

Cuối cùng, nàng bị nhị công chúa sát hại, còn anh sau khi nghe tin nàng bị sát hại vì quá sốc mà tìm Hạc Đỉnh Hồng để tự vẫn.

Ta li hn ngày kết duyên vào kiếp sau...

***

- T/b, nàng có yêu ta không?_Anh hỏi lại với chất giọng ủy khuất.

- Hả?_Bạn ngớ người.

Đang xem phim Mỹ đột nhiên xưng hô kiểu Trung cổ, cái gì vậy?

- Nói đi T/b, ta muốn nghe!_Anh lên cơn.

- Anh xem phim Trung với Junhwi nhiều quá rồi đấy!_Bạn nói.

- T/b, ta muốn nghe nàng nói nàng yêu ta!_Anh nói, áp tay anh vào hai má bạn làm môi bạn chu lên, trông đáng yêu hết nấc.

- Yah! Anh điên đủ chưa?_Bạn gằn giọng.

Không hiểu Junhwi nhồi nhét vào đầu Hạo Hạo nhà bạn cái gì mà suốt mấy ngày nay, anh toàn nói mấy cái câu ngôn tình cổ sến súa. Lúc trước rõ ràng là thánh phũ mà bây giờ bị Jun dạy hư rồi!

- Hmm... T/b không yêu anh nữa rồi... T/b chán anh rồi... T/b không cần anh nữa rồi. Anh thành người dưng rồi. Huhu!_Anh buông tay ra khỏi má bạn, bắt đầu mếu mếu máo máo.

Giờ thì tại sao bạn lại hiểu rằng nghệ danh của anh là The8 rồi, bởi tâm hồn thật sự của anh mới chỉ là 8 tuổi mà thôi. Đúng là đứa trẻ cute đội lốt người lớn!

Bạn không nhịn nổi cái màn mếu máo này nữa, quay qua anh, áo tay vào anh y chang vừa nãy:

- Cái đồ đáng yêu nhà anh dừng lại cho em. Muốn nghe em nói chứ gì? Được rồi, Minghao, wo ai ni!_Bạn nói, sau đó hôn chụt cái lên mũi của anh rồi bỏ đi.

Còn anh, sau khó được bạn "tái tỏ tình", lại còn được thêm cái hôn thì liền thẫn người ra.

- T/b... t/b... chủ động kìa...

hết.

Để đây và ko nói gì thêm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro