#26. Meanie[request]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@_havenoname của thím đây.

——————————————

- Ai da! Cuối cùng cũng đã đến giờ tan ca rồi!

Wonwoo ngước nhìn đồng hồ, sau đó vươn người một cái. Đã đến giờ anh được về với vợ yêu rồi! Nhanh chóng thu dọn đồ đạc, anh nhấc cặp táp lên, rời khỏi văn phòng. Trên đường đi, anh không dứt được dòng suy nghĩ về những món ngon vợ anh đã nấu cho anh.

***

- Vợ ơi! Anh về rồi!

Anh bước vào nhà, thấy vợ Mingyu của anh đang xem tivi, trên bàn đã bày sẵn những món ăn thơm ngon. Thấy vợ vẫn ngồi cắm mắt vào tivi mà ra không đón mình như mọi khi, anh bắt đầu ngửi thấy mùi khen khét kèm theo chút dấm chua.

Có biến...

Hoạ về... họa về rồi...

- Vợ ơi..._Anh rụt rè. Dù chưa biết mình đã làm sai việc gì nhưng anh không nên làm quá lên.

- Giề? Vào ăn cơm đi. Tôi không ăn._Vừa dứt lời, Mingyu liền bỏ lên lầu, để lại Wonwoo với một câu hỏi: anh đã làm gì sai mà vợ yêu lại giận đến bỏ ăn thế?

Nếu bây giờ không giải quyết ngay, chắc chắn để lâu sẽ ôi thiu bốc mùi lên. Không được, dấm đã chua lắm rồi, giờ mà còn để ôi thiu bốc mùi lên thì ai chịu nổi? Anh liền tìm lên phòng của vợ mình, gõ nhẹ cửa:

- Vợ ơi...

Đáp lại anh là không một tiếng động. Anh liền đánh bạo, bước vào. Vừa bước vào đã nhìn thấy cậu đang ngồi trên giường, chùm chăn kín mít từ đầu đến chân

Aigoo, đến lúc xù lông mà vẫn đáng yêu nữa!_Anh thầm cảm thán.

Cố gắng lại gần cậu một cách thật nhẹ nhàng, sau đó liền ôm chặt lấy cậu. Không có động tĩnh.

- Vợ ơi..._Anh khẽ gọi

- Giề?_Cậu đáp lại một cách thờ ơ.

-  Giận anh chuyện gì vậy, nói ra đi! Xuống ăn cơm với anh coi._Anh nói.

- Không giận chuyện gì hết. Không ăn._Cậu nói.

- Thôi nào..._Anh nói, cố gắng gỡ cái chăn ra khỏi người cậu.

Cậu thì càng lúc càng dữ chặt cái chăn, càng cuốn nó vào người. Wonwoo bất lực đành phải chơi mạnh tay, anh một phát dật phăng cái chăn, làm cho cả chăn và cậu đều nằm trọn trong lòng của Wonwoo. Thừa cơ, anh liền vòng tay ôm chặt cậu lại. Cậu la oai oái:

- Yah! Jeon Wonwoo anh làm gì vậy, bỏ ra coi!

- Nói, giận chuyện gì?_Wonwoo nghiêm mặt làm Mingyu bắt đầu có chút sợ hãi.

- Híc... híc... Huhuhu! Tôi ghét anh, tôi ghét anh! Ahuhuhu! Anh đi đi!

Cậu khóc đến lạc giọng làm Wonwoo phát hoảng đến nỗi mà ôm chặt cậu hơn, dỗ ngọt cậu:

- Nào nào, vợ yêu, em bình tĩnh lại chút! Nói xem, anh đã làm gì sai nào?

- Híc... anh... anh còn dám hỏi? Trưa nay anh ăn cơm cùng cái tên Soonyoung đó hạnh phúc lắm mà!_Cậu bất mãn nói.

Anh nghe cậu nói, liền đảo trí nhớ về buổi trưa. Anh liền bật cười, vợ yêu của anh nổi cơn ghen rồi. Thảo nào, trưa nay không thấy vợ mang cơm đến cho anh, làm anh buộc phải ăn cơm của Soonyoung mời. Anh liền giải thích:

- Lúc đó là Soonyoung mời anh ăn cơm vì anh đã giúp cậu ấy một số việc ở công ty. Anh đã từ chối vì chờ cơm của em nhưng em mãi không tới nên cậu ấy đã bảo anh ăn cùng. Anh đói quá nên...

Anh dừng nói lại và nhìn xuống cậu, cậu đang tìm cách dấu khuôn mặt ửng đỏ của mình, ấp a ấp úng:

- Em... em... em xin lỗi. Em... em hiểu lầm anh rồi.

Anh bật cười, sau đó liền hôn cái "chụt" lên trán cậu, nói với cậu:

- Như vậy mới chứng minh được rằng em yêu anh. Anh yêu em, vợ nhỏ!

- Em cũng yêu anh, chồng ạ!_Cậu đáp lại, vươn người lên hôn nhẹ lên môi cậu.

Sau đó, anh liền giữ nguyên dáng đó bế cậu xuống nhà ăn cơm, bón nhau ăn trong tình từ lắm ý! Vậy là Meanie lại làm lành, còn hủ nữ thì chỉ biết kêu than rằng họ quá đẹp đôi mà thôi!

Meanie is real

hết.

Vote nào các nàng của tui ơi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro