Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Park Woojin phóng vèo ra phía chiếc xe, mặt hớn hở hết mức cười chào ba.

- Chà, hôm nay lạ nhỉ? Cũng có ngày ba được con ra đón cơ à?

- Haha hôm nay con dẫn t/b đến chơi rồi đây này. Ba vào nhà đi ạ.

Thấy anh với ba đang tiến về chỗ mình, Jung t/b cuống quýt cúi gập người 90 độ đúng tiêu chuẩn, lễ phép chào hỏi.

- Con chào bác ạ! Con là..

- T/b đúng không? Khỏi giới thiệu ta nghe thằng con trai này kể suốt ngày luôn đây!

- A... dạ con tên Jung t/b ạ. Xin phép bác hôm nay con đến chơi ạ.

- Ôi khách sáo quá rồi! Nào hai đứa vào nhà thôi!

Ông Park mang túi đựng đồ chơi gofl đặt vào tủ xong liền trở ra phòng khách ngay. Cả nhà Woojin trước giờ ngoài mẹ anh là phụ nữ ra thì suốt chỉ toàn người nhà là đàn ông con trai quanh quẩn. Ông Park rất thích con gái. Nhưng ông bà Park chỉ có độc nhất cậu con trai Woojin, và đứa cháu Kang Daniel dính ở nhà. Hiếm dịp họp gia đình mà cả họ về thì mấy đứa nhóc sẽ chẳng muốn xa nhà Woojin đâu. Ba của anh thực sự cưng trẻ con không gì bằng.

Phòng khách lại rơi vào trạng thái im lặng ngượng ngùng. Jung t/b cứ ngại suốt thôi. Mãi mới chịu mở miệng hỏi thăm mấy câu.

- À bác ơi, ban nãy con tới thì bác chưa về. Con có mang tặng cả nhà ít bánh gạo mật ong nhà làm ạ.

- Con bé này khách sáo quá rồi! Người nhà cả, ngại cái gì. Nào, nói chuyện thoải mái đi ta vui tính lắm!

Ông Park cầm tách trà lên nhấp một ngụm, lấy một miếng bánh gạo trên bàn ăn thử.

- Chà, ngon lắm! Thế này thì nhà ta đến dịp trung thu không cần đi mua bánh bên ngoài nữa rồi.

- Dạ..?

- Giỏi giỏi lắm con gái!

T/b không hiểu gì liền quay sang cấu Woojin ngồi bên cạnh mà thì thầm.

- Anh, là sao?

- Là ba chấm em rồi =))))))))) ý ba là trung thu có em làm bánh gạo nên khỏi cần mua đó.

- Ôi trời ạ.

- Thoải mái đi. Ba anh "mặn" lắm không có khó tính xíu nào đâu.

Park Woojin vỗ vỗ nhẹ lên bàn tay t/b, cũng nhón cái bánh gạo bỏ vào miệng nhai ngon lành.

- Thế..., hai đứa bao giờ định cưới?

- Dạ??

- Ấy chết chưa muốn hả..? Ôi lỗi của ta lỗi của ta...

- Bác ơi tụi con còn trẻ lắm mà haha...

- Ta đùa vậy thôi! Được rồi hai đứa ngồi chơi nhé. Ta phải cho lũ cá vàng ăn đã.

- Vâng bác đi ạ!

- Sao lại bác nhỉ? T/b tập gọi là ba đi thôi, sau này lại không quen.

Ông Park cầm theo hộp thức ăn cho cá rồi đi ra ngoài. Nói xong câu vừa rồi liền cười lớn. Jung t/b cũng bật cười theo. Cuối cùng cô cũng hiểu vì sao Park Woojin lại có tính cách như này rồi. Ba mẹ anh nuôi dạy tốt thật ấy.

- Thấy chưa anh nói rồi mà. Phụ thân đại nhân cực kì "mặn mòi" luôn. Sau này em đến chơi nhiều kiểu gì cũng được nghe ba kể chuyện.

- Chuyện gì hả anh?

- Nhiều lắm. Nào là chuyện hồi xưa ở Busan, ba đi quăng lưới cùng ông bà nội anh xong chả biết thế nào mà nghịch lưới quấn hết cả vào người. Trông như con cá mắc cạn. Rồi là chuyện hồi trẻ mẹ anh bảo thích con trai da rám nắng, ba liền nằm ngủ trưa luôn ngoài biển để nhuộm da. Ai ngờ cháy nắng da đỏ như con tôm luộc.

- Hahaha thật sao?

- Đương nhiên. Kiểu gì em cũng sẽ được nghe.

- Ôi bảo sao Park Woojin lại "mặn" như thế.

Ngồi nói chuyện một lúc thì điện thoại t/b báo có tin nhắn. Cô mở máy ra thì lập tức cười ngặt nghẽo.

- Gì? Em cười gì đấy?

- Hahahaha Park Woojin thiệt luôn

Park Woojin khó hiểu cầm lấy điện thoại t/b đưa cho rồi xem thử.

Tin nhắn mới từ Anh Daniel.

Này em dâu!
Cho em xem cái này.
Đảm bảo không nhịn được cười luôn há há há!

Anh Daniel đã gửi một ảnh.




- MÁAAAAA!!!!!!!! KANG DANIEL!!!!!!!!!

Woojin phi vào phòng đọc sách với tốc độ bàn thờ. Ông anh trời đánh! Ngồi trong đó không làm việc lại đi giở album ảnh ra xem làm gì không biết!! Đã vậy còn gửi ảnh hồi trẻ trâu của Woojin cho t/b nữa chứ!!!! Jung t/b vẫn cười lả trên ghế sofa, zoom ảnh lên mấy lần rồi lại tiếp tục cười. Ôi trời ơi đây là người yêu cô thật đó hả? Sao lại hài thế này cơ chứ?

Ngay sau đó là một tràng tiếng rú của Daniel và Woojin trong phòng sách vọng ra. Mẹ Woojin tưởng chuyện gì liền chạy lên hỏi t/b. Đến khi cô đưa cái ảnh Daniel gửi cho bác gái xem, bà mới gật gù cười.

- Hôm nào bác cho con xem cả album.

- Vâng ạ.




Kang Daniel giương cờ trắng đầu hàng. Woojin trong tư thế áp giải tù nhân, khoá tay Daniel ra phía sau rồi dẫn ông anh ra ngoài.

- Hai người làm trò gì vậy?? ㅋㅋ

- Em dâu! Cứu anh!

- Nấu nầu Kang Daniel anh đã phạm tội tày trời với Park Woojin này rồi! Anh có muốn ông đây gửi hình trẻ trâu của anh cho Naeun không? Hả?

Woojin lấy điện thoại ra mở mess lên, vào cuộc trò chuyện với Naeun và sẵn sàng chuẩn bị nhấn nút 'gửi ảnh'.

- Ôi thôi đừng stop stop! Lỗi anh lỗi anh. Không đùa chú nữa.

Daniel cuống cuồng lắc đầu rồi nài nỉ Woojin. T/b nhìn hai anh em nhà này mà chỉ biết cười trừ. Ôi đúng là ra ngoài thì trông lạnh lùng chứ ở nhà khác nào mấy đứa trẻ trâu đang học tiểu học đâu. . .

- Mấy đứa ơi ăn cơm thôi! Gọi ba vào ăn đi Woojin!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro