Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước hôm t/b đến chơi nhà Woojin một ngày, t/b đã kéo Woojin đi khắp cái trung tâm mua sắm chỉ để mua quà tặng ba mẹ anh. Suy nghĩ từ đầu tuần tới giờ vẫn không biết phải mua cái gì. Vì Woojin bảo ba mẹ anh không quan trọng mấy cái quà cáp đâu. Nhưng mà cô thì khác. Lần đầu đến nhà bạn trai chơi nhất định phải gây được ấn tượng tốt chứ. Park Woojin thấy t/b cứ chạy hết chỗ này tới chỗ khác ở trong trung tâm mà chẳng mua được gì mới đưa cô về. Thôi thì làm bánh gạo vậy. Đơn giản mà truyền thống.

- Mẹ anh thích bánh gạo vị gì nhỉ? Mattcha hay xoài?

- Em đoán xem?

- Chắc là mattcha? Mẹ em cũng thích vị mattcha.

- Sao em lại biết??

- Thì anh nói em đoán mà. Trúng phóc phải không?

- Đương nhiên.

- Còn ba thì sao?

- Nghe thì có vẻ nhạt nhẽo nhưng ba thích bánh gạo chay.

- Ể...? Bánh gạo chay cũng ngon mà.

- Em thích đồ ngọt nên anh nghĩ bánh gạo chay nhạt nhẽo.

- Trời ạ. Vậy giờ em phải mua đồ làm bánh. Anh về nhà trước đi nhé? Mai chủ nhật thì em qua.

- Cần anh giúp gì không?

- Không cần không cần. Em làm được mà. Vậy nhé, mai em qua nhà anh.

- Anh đón em. Em có biết nhà anh đâu.

- Ừ nhỉ.

Jung t/b ngơ ngác vào giây rồi ngộ ra, cười hì hì chữa ngượng.

- Anh mau về đi. Đến giờ cơm trưa rồi.

- Vậy anh về đây. Nhớ ăn cơm đầy đủ rồi làm gì thì làm nghe chưa.

- Em biết rồi. Tạm biệt Woojinnie~

Park Woojin cảm thấy cái câu "Woojinnie" một phát xuyên thẳng tim anh luôn. Lâu quá mới được nghe câu này. Đương nhiên lại quay lại thơm t/b một cái rồi chạy biến.

- Park Woojin thật là.


Jung t/b sau khi mua đồ làm bánh về thì nhanh chóng bắt tay vào chuẩn bị luôn. Đang nhào bột dở thì nghe tiếng chuông cửa đang réo ầm ĩ bên ngoài. Tay vẫn dính đầy bột bánh chạy ra mở cửa.

- Xin chào?

T/b xém chút nữa rơi luôn tròng mắt ra ngoài. Tại sao Hwang Minhyun lại lù lù đứng trước cửa nhà cô thế này??? 

- Ơ..? Hwang Minhyun???

- Bất ngờ chưa?

Hwang Minhyun từ ngày xưa là hàng xóm nhà t/b ở Daegu. Cả xóm lúc đó một là toàn người lớn tuổi, hai là một lũ trẻ con lắt nhắt mới 2-3 tuổi đầu. Duy chỉ có t/b khi ấy 13 tuổi và Minhyun 17 tuổi là tầm tầm nhau. Vậy nên hai đứa trong khu phố đành chơi chung với nhau. Minhyun có chị gái, không có em. Còn t/b lại là con một. Thế nên hồi đó t/b coi Minhyun như anh trai ruột luôn. Họ Hwang lúc 17 tuổi có gì ngon cũng cho t/b. Lúc nào mà đòi đi công viên giải trí cũng là Minhyun đưa đi. Thế rồi năm Minhyun 20 tuổi thì cả nhà anh đều chuyển lên Seoul. Mất liên lạc với Minhyun từ lúc đó tới tận bây giờ luôn. Thế mà lúc này trước mặt t/b lại là một Hwang Minhyun 27 tuổi cao ráo đẹp trai còn hơn lúc choai choai gấp mấy lần.

T/b vội lau tay vào tạp dề, dụi mắt mấy lần.

- Có đúng là Minhyun không thế?

- Đúng rồi. Hwang Minhyun hàng xóm cũ nhà em đấy Jung t/b.

- Ô hô đúng rồi nè! Anh vào nhà đi rồi nói chuyện.

Minhyun cười rồi theo t/b vào ngồi ở phòng khách. T/b rót ra một cốc chocolate nóng đẩy tới trước mặt amh.

- Thông cảm nha em vẫn tâm hồn trẻ nhỏ thích chocolate. Cà phê mới hết hôm trước mất rồi.

- Đúng là Jung t/b. Muôn đời không lớn được.

- Haha, sao anh lại tìm được nhà em?

- Em làm ở Starbuck gần đại học X đúng không?

- Đúng rồi?

- Chủ quán là bạn thân của anh. Mới mấy hôm trước anh tới quán thì thấy có bảng thời gian làm việc ghi tên em. Tưởng là trùng hợp thôi nhưng hoá ra đúng là em thật.

- Daebak!! Trái đất quá tròn rồi.

Minhyun nhấp một ngụm chocolate nóng rồi nghe điện thoại. Xong xuôi mới đứng dậy mặc áo khoác.

- Anh phải đến công ty có việc gấp. Chắc hôm nay không ở lại nói chuyện lâu được rồi.

- Tiếc nhỉ. Mà không sao. Anh biết cách liên lạc với em rồi nhỉ?

- Ừ. Vậy khi nào rảnh anh gặp sau nhé.

- Được rồi. Đi đường cẩn thận.

- Lần sau anh tới sẽ mang chả cá cho.

- Thật nhé?

- Hứa. Anh đi đã đây.

Minhyun lái xe rời khỏi. T/b lại cắm đầu cắm cổ vào làm bánh gạo quên cả dọn dẹp cốc chocolate trên bàn Minhyun uống dở. Khoảng hơn một tiếng sau thì mẻ bánh gạo cuối cũng cũng hoàn thành. Một nửa là bánh mattcha, một nữa là bánh chay t/b xếp vào hộp đựng. Còn một hộp khác là đầy đủ vị từ xoài cho đến đào và hạt dẻ. T/b làm riêng cho Woojin với Daniel. Thừa ra bao nhiêu thì cất gọn lên kệ tủ. Kiểu gì Song Naeun cũng sẽ đến và quét sạch đống bánh ấy thôi. Lau dọn nhà bếp cũng là quá trưa. Đầu giờ chiều rồi. T/b  vội vàng mở lủ lạnh lấy kimchi với một ít canh rong biển sáng nay nấu rồi ăn bát cơm cho xong bữa. Và Jung t/b thực sự quá may mắn khi cô rửa bát xong được gần 2 phút, Park Woojin vừa đến nhà cô.

- Có ai ở nhà khôngggggg? Mau ra hộ giá quàng thượnggggggggg.

- Anh là trẻ con đấy à? Mau vào đây cho đỡ lạnh nhanh lên.

Park Woojin một phát bay vào nhà t/b đúng như chim sẻ, ôm ôm má cô rồi ngồi phịch xuống ghế sofa.

- Ơ? Vừa rồi có ai đến chơi à?

- Hử?

T/b nhìn cốc chocolate mà Woojin chỉ ở trên bàn mới nhớ ra.

- À, hàng xóm thất lạc từ hồi em bé xíu đến. Không ngờ anh ấy tìm được chỗ em luôn.

- Hàng xóm á? Từ hồi em còn ở Daegu ấy hả?

- Ừ. Tên là Hwang Minhyun.

- "Ừ" á? Ơ hôm nay t/b "ừ" với anh á???

- À em nhầm.

- Ôi Jung t/b hết yêu anh rồi. T/b nhẫn tâm "ừ" với anh luôn huhu.

Woojin giả bộ làm trò rồi ôm tim ra vẻ đau đớn lắm. T/b phì cười đập đập anh mấy cái. Ai mà biết được Park Woojin là nam thần kinh chứ không phải soái ca an tĩnh lạnh lùng như trong mắt các thiếu nữ cơ chứ?

Cả một buổi chiều, anh giai họ Park ăn vạ t/b. Làm cô phải dỗ như dỗ trẻ con mới lớn. Đã thế còn bị Park Woojin lợi dụng thơm thơm mấy cái khắp cả mặt. Đúng là tranh thủ mà. Trời nhập nhoạng tối, cảnh tượng một anh giai mè nheo đứng trước cửa nhà t/b làm nũng lại xuất hiện. Cô nhất quyết không mềm lòng, bắt anh về nhà ngay không mọi người chờ cơm. Với lại còn bài tập t/b chưa làm. Woojin ở lại thì làm sao mà đống bài tập ấy hoàn thành được. Thế nên cô vẫy vẫy tay chào anh xong là quay vào nhà luôn.

Sáng hôm sau, t/b dậy rõ sớm. Tắm rửa rồi ăn uống bữa sáng xong xuôi liền chạy lên phòng chọn tới chọn lui, không biết mặc gì. Đến nhà người yêu chơi nhất định phải để lại ấn tượng tốt. Từ khi Naeun đào tạo cho một khoá học về gu ăn mặc thì t/b đã biết tự chọn đồ rồi. Cuối cùng cô mặc một cái áo len cổ lọ với quần jeans, khoác áo dạ dài màu be. Đúng chuẩn hình tượng nữ sinh thanh lịch ra mắt nhà "chồng tương lai". Lấy túi xách phù hợp rồi chạy xuống dưới nhà chờ Woojin đến đón. Một bên đeo túi xách, một bên tay cầm túi bánh gạo dẻo lóng nga lóng ngóng hồi hộp.

Woojin đến thấy em người yêu đang đợi mình trong bộ dạng kia thì ngớ người ra.

- T/b.

Nghe tiếng gọi cô chạy xuống chỗ anh. Lần này hẳn tài xế lái ô tô đưa anh tới đón t/b luôn.

- Sao xinh thế :((( nhỡ ai cướp mất người yêu anh thì sao?

- Em còn chưa sợ người ta cướp anh thì thôi. Anh lo cái gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro