#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- " Park WooJin, anh có hiểu được cái cảm giác muốn bảo vệ người mà mình yêu thương lại chẳng được không? " - Tôi vừa thốt ra câu nói đấy cũng vừa vỏn vẹn thấy được gương mặt của người kia có chút thay đổi...Chợt nhận ra, Park WooJin đúng thật là ở rất xa tôi...

Năm ấy, đúng là vào ngày hoa anh đào rơi rất nhiều trên đường phố. Năm ấy, đúng là vào ngày tôi gặp anh ở phòng tập nhảy. Năm ấy, tôi vốn đã biết mình thích anh. Năm ấy, cứ vào thời điểm hoa anh đào rơi tôi lại thích anh thêm một chút. Năm ấy, anh trở thành idol và vào năm ấy tôi chợt nhận ra khoảng cách này là vô cùng xa xôi. Giống như một mình tôi trở thành đại dương rộng lớn bao bọc lấy chú cá voi đơn độc cất tiếng hát giữa biển xanh vậy. Nhưng vốn dĩ chú cá voi đấy đang tìm những người bạn cũng chẳng quan tâm đến biển cả này, chú còn nghĩ rằng chính nơi đây đã giam giữ giọng hát kia...

Tôi có một câu chuyện muốn kể các bạn nghe, rằng bấy lâu qua tôi nhận ra tình yêu này chỉ dừng ở mức idol và fan. Các bạn đã đọc đến đây, để nghe về những điều kỳ diệu tôi sắp kể đúng không? Hết thảy những dòng kia đều là do tôi tưởng tượng ra. Đúng vậy, tất cả. Vì sao ư? Vì tôi là một fangirl, một fangirl mắc một căn bệnh của tử thần. Tôi đơn thuần biết anh, một người con trai với một ước mơ vô cùng to lớn. Các bạn có thấy những vì sao tinh tú kia không? Đó là ước mơ của anh ấy 

" Cám ơn anh rất nhiều

Những kí ức bên cạnh anh luôn khiến em mỉm cười 

Em sẽ sống thật tốt 

Cũng sẽ trở thành một người thật tốt và quay trở về bên anh "

- Hourglass - 

Khi giai điệu cuối cùng của bài hát này vang lên, có một người con gái vẫn luôn tin rằng vào những điều hư ảo rằng một ngày sẽ nắm được tay anh nhưng cuối cùng lại rời xa cõi trần đời này. Có biết vì sao cô yêu chàng trai ấy đến thế không? Vì những lúc cô gục ngã, chàng trai ấy khiến cô khóc nức nở nhưng rồi lại mau chóng mỉm cười. Cô đã từng hứa với chàng trai ấy rằng đây chắc hẳn là một câu chuyện cổ tích đúng không anh? Rồi anh sẽ là chàng hoàng tử còn em sẽ là nàng công chúa xinh đẹp. Chúng ta cùng nhau sống trong lâu đài đó...Trên giường bệnh mãi mãi một người con gái vẫn giữ mãi một niềm hy vọng... 

- END #6 - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro