#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Xin chào, ừm...Hôm nay em tốt nghiệp cấp 3 rồi đấy cơ mà hổng có anh bên cạnh chúc mừng. Park WooJin, lịch trình như thế đừng để bị đổ bệnh đó. N/V của anh ở đây rất là happy happy, vì anh đã rất cố gắng nên đừng khóc nữa. Cái gì mà Park WooJin cũng có ngày rơi lệ sao? Aiss, lần sau có rơi lệ cũng phải rơi lệ trước mặt em nhé ~.~ WooJin, khóc nhè :))) Plè ''-'' " 

" Trời ơi, rốt cuộc là lịch trình kiểu gì vậy hả?" 

" Park WooJin, có nhớ em không? " 

" Hôm nay Seoul nhộn nhịp lắm, em thấy anh ở ga tàu điện ngầm này. Quoaa, ngầu hết sức luôn "

Mỗi ngày đều là những dòng tin nhắn của tôi gửi cho anh. Thời gian cứ như thế trôi qua, mỗi ngày chính là nỗi nhung nhớ và niềm hạnh phúc dành cho anh. 

                             Đếm cánh hoa anh đào rơi...Đếm ngày nắm được tay anh..... 

Tháp Namsan nơi tôi đã từng đến nhưng không phải cùng người kia, một mình thôi, đúng rồi bởi vì người kia còn bận lịch trình mà. Tôi chợt nghĩ thời gian có phải đã cướp đi mất người tôi yêu thương không? Chẳng phải gọi là thứ ích kỷ, nhưng anh ấy là của tôi, của riêng tôi thôi....

Vào mùa đông lạnh lẽo, anh ấy được nghỉ ngơi, tôi ngồi cạnh cửa sổ ngắm nhìn bông tuyết cứ thế mà rơi xuống con đường nhựa. Lạnh lẽo và trống trãi...Điện thoại bên cạnh lại vang lên khúc nhạc ballad 

- " Bảo bối của anh ~ Nhớ em chết được " 

Tôi không lên tiếng, cứ thể để người nọ làm nũng 

- " Sao thế? Em không khỏe à? " 

- " Không, bỗng nhiên nghe anh gọi một tiếng ' bảo bối ' phải im lặng xem anh có bị lên cơn không " 

- " Này, nhóc, còn bé mà sao giỏi diss thế " 

- " Học tập từ anh " 

Tôi biết bên kia, Park WooJin chắc chắn đang bốc khói luôn đấy. Haha, muốn bắt nạt tôi không có đâu nha.

- " Anh đến tìm em " - Nói xong liền cúp máy 

Tôi nhìn màn hình cứ thế mà vụt tắt, giỡn à? Ngoài trời bây giờ rất lạnh, muốn bị cảm hay sao chứ cái con người này. Mười lăm phút sau, đã thấy bóng dáng kia đứng dưới sân nhà, tôi liền vội vã chạy ra mở cửa

- " Anh bị hâm à? Trời lạnh như thế mà cũng đến đây, em méc Jisung oppa..." - Bỗng nhiên anh ôm chặt tôi vào lòng, đem cả thân thể tôi cứ thế mà truyền hơi ấm cho anh. Anh lạnh lắm đấy, biết không? Sau này đừng làm thế nữa.

- " Ấm thật nha ~ " - Sau đó liền đẩy tôi ra. Mấy bạn đọc đừng tưởng là ngôn tình nhé. Đối với Park WooJin là Never e vờ. 

- " Anh đến đây làm gì? " - Tôi né sang một bên để "ngôi sao" Park WooJin tiến đến chiếc ghế sofa 

- " Nhớ em " 

Tôi xém nữa là phụt cả nước, nói chứ tôi với người kia không biết có phải là người yêu của nhau không mà mỗi lần gặp nhau chắn chắc sẽ diss nhau đến khi ra về. Này, anh là idol đó, tính ra em là fan anh, từng là Nhà Sản Xuất Quốc Dân hằng đêm bầu chọn cho anh ngay cả câu cảm ơn cũng từng chưa nghe qua mà cứ suốt ngày diss diss diss 

- " Anh còn một câu nào tương tự như thế nữa thì em sẽ tống anh ra ngoài cho anh thành đá bào tuyết luôn đấy " 

WooJin nhìn tôi, xin lỗi các bạn đây không phải là màn hình tĩnh

- " Đến để cùng em xem phim. Là như thế đấy, có gì phải hét lên với anh như thế. Con bé này" - Rồi kéo tôi ngồi xuống sofa, tivi hiện lên một bộ phim tình cảm. Tôi không biết là từ khi nào, đầu tôi đã dựa vào vai anh. Một bài hát mở đầu êm dịu, đến gần phân nửa tôi vẫn cố gắng theo dõi cơ mà Park WooJin đã tựa đầu vào tôi và đôi mắt nhắm chặt.... 

------------------------------------------------------------------------

Tựa hồ là một giấc mơ, không phải đó là thật, chân thật đến từng hành động....

- END #4 - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro