#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi từng nghĩ rằng con tim này sẽ không chọn anh, sẽ không chọn Park WooJin, bởi vì anh là idol, một idol của tất cả mọi người. Anh biết điều đó, anh đã từng bảo rằng: Đừng lo, rồi chúng ta sẽ cùng nhau bước trên con đường hoa kia. Con đường mà chỉ có riêng chúng tôi, không ánh hào quang, không có sự tham vọng hay đố kỵ. Tôi muốn một cuộc sống yên bình đến giản dị. Muốn anh chỉ đơn giản là bạn trai tôi, một bạn trai ngọt ngào, nũng nịu của riêng tôi.

- "WooJin ahh ~ Anh đáng yêu lắm" - Tôi dùng hai tay véo nhẹ má anh

WooJin bên cạnh, bĩu môi 

- "Anh hổng có đáng yêu đâu nhé, nhóc" - Rồi sau đó là hàng loạt biểu cảm khó hiểu 

Tôi bặt cười, WooJin thật sự vừa đáng yêu lại vừa cuốn hút đó. Lần đầu gặp anh chính là ngày hoa anh đào nhẹ rơi dưới con đường đầy người kia, cũng là ngày những nỗi lo âu bất an cứ bao quanh một nữ sinh cấp ba như tôi. Tôi đã từng hứa rằng, nhất định phải gặp lại được con người kia, con người mà cách đây ba năm tôi nhìn thấy bóng dáng đấy miệt mài ở một phòng tập nhỏ. Anh nhảy đẹp, thật sự nhảy rất đẹp. Năm tôi 15 tuổi, anh 17 tuổi, có một cảm giác từ đâu đó cứ len lõi trong con tim này. Cái phòng tập kia cũ kĩ và mục nát, nhưng trong đó là một con người luôn luôn nỗ lực vì bản thân, đồng hồ điểm 5 giờ, nhất định đúng khoảng thời gian ấy. Tôi sẽ cuống quýt chạy thật nhanh đến cái phòng tập kia, nhìn người nọ trong từng bước nhảy điêu luyện, lúc đấy tôi chỉ ước rằng. Những giọt mồ hôi kia dù có vất vả thế nào thì người kia nhất định phải thành công. Đúng vậy, đó là ước mơ năm tôi 15 tuổi, một ước mơ cứ hiện hữu mãi mỗi khi nhìn thấy anh. Không biết là vì sao lại ước rằng như thế. Vì tôi là một đứa trẻ vẫn chưa hiểu biết gì hay đó chính là ước mơ để trưởng thành? 

- "N/V ahh ~ Lại suy nghĩ đi đâu rồi?" - WooJin nũng nịu, gì cơ? Lại làm nũng nữa à? Lúc trước tôi có van xin cách mấy cũng quả quyết không chịu nhưng bây giờ thì sao người ta lão hóa còn anh trẻ hóa à? 

- "WooJin!! Anh lại nhuộm tóc sao?" 

- "Um ~ Sắp phải comeback rồi!!" - Anh vùi đầu vòng tay ôm chặt tôi 

- "Anh phải giữ sức khỏe đấy, em lo lắm. Da đầu anh không được tốt vừa tẩy đã nhuộm lại rồi" 

- "Anh biết rồi, em cứ yên tâm" 

Đúng vậy, anh bây giờ đã đạt được ước mơ...Như thể là giấc mộng đẹp. Tôi vẫn mong đây là hiện thực....WooJin ahh ~ Dù tình yêu này là sâu thẫm hay chỉ là một ảo mộng, anh vẫn phải là một người tích cực, đừng rụt rè nhé!! Tôi chỉ dám nghĩ đến những lời này, việc nói ra với anh chắc có lẽ sẽ rất khó khăn. Anh không thích ngọt ngào đâu, phải nói Park WooJin cực kì ghét ngọt ngào luôn đấy. Chẳng phải chứ, nhắn tin một xíu ngọt ngào thôi đã quăng tôi cái bản mặt khó ở như thế này đây 

eunji: ChinChin ~~~~ =3=  

                                                                          woojin_park: Lại ChinChin ==

eunji: ChinChin ~ ChinChin ~ ChinChinx100000 của em >< 

                                                                         woojin_park: Này, cô bé ai là của cô :))) 

eunji: Là ChinChin cuteoo <3 

                                                                      woojin_park: ==!!! 

                                                                     woojin_park đã chặn bạn 

Là như thế đấy, nhưng mà phũ thì phũ vậy thôi chứ cũng thích làm nũng lắm, haizz haizz. Có phải tôi yêu nhầm một đứa trẻ không? Tôi tắt điện thoại, ừm thôi chắc có lẽ anh mệt nên cứ vậy mà đi ngủ thôi sáng mai lại cũng mè nheoo gửi tin nhắn cho tôi...

- End Chap 2 - 

--------------

Lâu quá không gặp :< Tưởng mọi người quên tuii :< Fic OngNiel mới tung thính thôi chứ chưa up chap 1 đâu :< hiuhiu ;__;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro