#15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình sẽ sửa nhân vật tôi này lại là Eunji nhé

-----

Mùa hè lại trôi qua nhanh như vậy. Busan bắt đầu đợt tuyết đầu mùa, mấy bông tuyết trắng bám vào quần áo của cô. Hôm nay đặc biệt lại có chút gió se lạnh. Cô chà xát bàn tay vào nhau, cố tìm ra hơi ấm giữa thành phố lạnh lẽo này.

Hôm nay, cô đến bênh viện. Cuối mùa hè, gặp lại người kia liền nghĩ rằng người giống người nhưng vừa mới hôm qua Jisung có đến tìm cô

- ' Eunji, thật xin lỗi em vì đã giấu chuyện của WooJin. Chuyện xảy ra cũng bất ngờ, mọi người đã rất sốc thằng bé nếu mất đi ánh sáng đồng nghĩa cũng mất đi ánh hào quang trên sân khấu. Về việc rời xa em là do WooJin không muốn em phải lo lắng. Căn bệnh của em, tủy sống là của WooJin. Năm đó, em hỏi WooJin ở đâu nhất thời anh không biết phải nói thế nào. Cậu ấy nằm cạnh phòng em hôn mê mấy ngày liền vừa tỉnh dậy đã tìm em nhưng lại không kịp. ' Jisung nghẹn ngào

Gương mặt của cô biến sắc, mấy lời này nói ra thật giống như cô đã hại WooJin vậy. Mấy lời tiếp theo của Jisung cũng không khá là mấy

- ' Đôi mắt của em ấy ngày càng trở nên mất dần thứ ánh sáng duy nhất, WooJin rất giỏi một mình chịu đựng mà không nói cho bọn anh biết. Lúc concert bắt đầu, em ấy ngã quỵ. Bác sĩ nói việc đôi mắt cứ ngày một mờ đi là điều không tránh khỏi. Eunji, đừng nói với WooJin anh là người cho em biết. Bởi vì, ngàn lần tuyệt đối em ấy không muốn cho em biết '

.

Đôi chân của cô thật nặng nề bước trên hành lang của bệnh viện, thật sự muốn bật khóc lại chẳng thể người kia còn chịu đựng nhiều hơn cả mình.

- ' Em ấy đã từ bỏ ước mơ về lại Busan với hy vọng tìm được em. Thằng bé nhờ công việc này lại có thể gặp lại em thật là may mắn. Ngày mai, WooJin sẽ phẫu thuật cơ hội thấy được ánh sáng cũng không tốt mấy '

Mấy năm qua chịu đau nhiều nhất vẫn là anh. Mấy năm qua anh vẫn tìm em dù đôi mắt đang dần mờ đi...

.

- ' WooJin, cảm ơn anh '

Người kia ngồi trên xe lăn đôi mắt vẫn nhìn xa xăm, nhếch mép cười

- ' Vẫn là may mắn tìm được em. Fan của anh vẫn mãi là fan của anh chứ? '

Ánh sáng từ mắt anh từ nay hãy để em thay thế. Bóng tối dù có đáng sợ tình yêu này vẫn được giữ trong tim nhau.

- ' WooJin, mắt anh không thể sáng thật sự không tốt '

Dù đôi mắt kia không còn nhìn thấy được nữa nhưng trong đấy vẫn có thật nhiều kí ức

- ' Tại sao lại không tốt, ít ra nó vẫn còn có hình bóng của em '

Hứa với em, kiếp sau của chúng ta hãy là một người bình thường...

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro