#13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày nhìn thấy bóng dáng giống người kia, tôi cũng có quay trở lại nơi ấy mong đó thật sự là anh. Không hiểu tôi đang nghĩ gì, cũng không rõ rằng sau khi gặp lại anh thì câu đầu tiên tôi nói sẽ là gì?

' Chào anh, Park WooJin, anh có khỏe không? ' Câu nói ấy chợt hiện lên trong đầu tôi khi bước chân của tôi đang đạp lên những chiếc lá vàng. Nghĩ mới nhớ, tại sao anh ấy lại xuất hiện ở đây chứ?

Gió mùa hè cùng một chút hơi nóng lùa vào mái tóc tôi. Mấy tờ giấy đầy chữ kia lại xuất hiện dưới mặt đất, tôi ngước nhìn theo hướng gió cuốn tờ giấy đi.

- ' WooJin ' Thanh âm ứ đọng nơi cuống họng, tôi nghe thấy mình thốt ra cái tên đó cả người kia cũng vậy

Gương mặt kia không thay đổi, thật sự nhiều năm qua vẫn vậy chỉ là ánh mắt kia lại chợt trở nên xa lạ hơn trước

- ' Là anh sao? ' Giọng tôi run lên, bắt đầu không giữ được bình tĩnh

Người kia cau mày, cứ nhìn tôi, đôi môi cuối cùng cũng chịu mở ra

- ' Tôi là WooJin, còn cô? '

Không phải là tôi quá bất ngờ, chẳng lẽ anh ghét tôi tới nỗi chỉ mới vài năm đã quên sạch. Cũng không thể nào, tôi chẳng thay đổi gì nhiều...

- ' Anh... Thật sự không nhận ra em? '

Đầu óc tôi suy nghĩ hỗn loạn. Người này trước đây chưa bao giờ làm tôi thất vọng, chỉ trừ việc anh rời đi không lý do... Đúng rồi, có lẽ anh ấy không muốn gặp lại tôi.

Tôi cúi đầu bảo xin lỗi đã nhận nhầm người rồi nhanh chân bước đi.

Sau nhiều năm vậy, tình yêu kia chẳng phai nhạt. Nó in sâu càng sâu hơn theo thời gian vào trong tim...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro