#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Busan vào buổi chiều đẹp tựa như một bức tranh đang được thiên nhiên tạo nên

Tôi bước trên con đường đầy tia nắng nhẹ, hôm nay bỗng nhiên cảm thấy cô độc....Bàn tay khẽ nâng lên che đi ánh nắng cố rơi qua từng kẽ tay. Bất chợt nhìn vào khoảng trống trước mặt lại nhớ đến một người.

.

- Thịch - Trái tim tôi rõ từng nhịp, cảm nhận được cái chết gần kề mới hiểu được rằng những thứ trước kia dù là đơn giản thế nào cũng rất quan trọng

Tôi nhắm chặt mắt...

Gửi tôi đến kiếp sau... Xin thượng đế hãy mang anh ấy đến, xin ngài đừng bỏ con ngoài tầm mắt để lắng nghe con nói ' Kiếp sau xin ngài hãy biến anh ấy là một người bình thường '

Tôi tỉnh lại đầy phép màu, phòng cấp cứu chỉ mình tôi. Anh Jisung có đến nhưng Park WooJin thì không. Tôi nắm chặt drap giường hỏi anh ấy có phải WooJin đã chấp nhận lời chia tay rồi đúng không? Jisung bối rối, lại chẳng cho tôi một câu trả lời chắc chắn.

.

Khoảng trống vô định giờ đây có một bóng người.

Busan này rộng lớn đến nỗi tôi sợ bản thân tự lạc mất

Người kia trên tay cầm xấp tờ rơi, bây giờ mới nhận ra con đường này bất chợt đầy người qua lại, người đó cứ cúi đầu đưa một tờ rơi cho từng người đi qua, lại có lắm lúc nhiều người vừa nhận lại vứt bỏ, khi ấy bóng dáng kia sẽ nhặt lại

- " Park WooJin? "- Tôi gọi, người ấy nghe nhưng trong ánh mắt lại có phần khó hiểu

Gió thổi bay đi những chiếc lá.. WooJin là vì điều gì lại không muốn nhận ra em?

END #11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro