Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

để tôi kể các bạn nghe một câu chuyện



tôi-Kim Taehyung một cậu sinh viên bình thường. tôi chẳng có gì lôi cuốn. tôi xuất thân từ một gia dình cực kì bình thường vì thế tôi cũng cực kì bình thường. thành tích học của lại khá nổi bật đấy. tôi luôn đứng đầu khối, thật đáng tự hào

tôi rời Daegu lên Seoul để học hành với làm thêm cứ tới cuối tháng tôi sẽ gửi tiền về quê cho mẹ và em gái. cuộc sống tuy khá vất vả nhưng lại rất vui. vui? biết vì sao tôi vui không! vì trong quãng đường làm sinh viên của tôi, tôi đã phải lòng một thiên thần-cô ấy là bạn thân nhất của tôi. một thiên thần gãy cánh do chúa ban xuống cho tôi. cố ấy tên là Park ami

cô ấy là một con người hiền lành, dù là tiểu thư nhà khá giả nhưng lại không chảnh chọe như mấy cô khác, cô là học sinh xuất sắc mấy năm liền ở trường, cô đã giúp trường lấy nhiều giải thưởng học sinh giỏi của thành phố. cô ấy còn tham gia các hoạt động đoàn đội và hoàn thành rất xuất sắc chúng. cô luôn được tuyên dương trước toàn trường về thành tích của mình. nhưng điều đó lại không làm cô ỷ lại vào ai. đặc biệt, Park ami là một con người xinh đẹp, nụ cười xinh xắn lúc nào cũng hiện hữu trên khuôn mặt đầy khả ái, đôi mắt long lanh, cánh môi mọng nước, mái tóc vàng tựa thiên thần. cô có rất nhiều người để ý trong có tôi *cười ngu*

cô rất trong sáng, xinh đẹp tựa đóa hoa hồng làm ai cũng muốn sở hữu và yêu thương vẫn không ngoại trừ tôi *cười ngu pt2*

tôi cảm thấy thật may mắn vì được làm bạn thân nhất của cô ấy, tôi đã luôn ấp ủ thứ tình cảm này rất lâu rồi nhưng tôi lại không dám bày tỏ vì tôi sợ.....sợ sẽ mất luôn tình bạn này

bọn tôi rất thân với nhau, luôn giúp đỡ nhau. qua nhà nhau chơi, nhà cô ấy to lắm ấy chả bù cho nhà tôi nhưng ngay ngày đầu đến nhà tôi cô ấy đã mỉm cười rồi bảo

"có sao đâu. nhà nhỏ mới ấm cúng chứ, chả bù cho nhà mình to thế mà chỉ có một mình ở"

câu nói nghe mà chạnh lòng, cô ấy luôn ở một mình như thế, bama cô luôn bận rộn chẳng có thời gian dành cho con cái. ngay lúc nhìn thấy gương mặt buồn hiu ấy tôi thật chỉ muốn ôm cô vào lòng mà an ủi....chỉ là mơ thôi

trong trường chúng tôi luôn bám nhau như sam vậy. người khác nhìn vào còn tưởng chúng tôi yêu nhau nữa kìa. nghe mấy lời đồn như vậy thấy sướng tai gì đâu hà *cười ngu ptn*

hôm nay tôi có hẹn cùng cô ấy học nhóm điểm hẹn là nhà cô ấy. bước vào căn phòng ngăn nắp màu xanh nhạt, một cảm giác thoải mái cùng mùi hoa lài thơm ngát cứ thế xọc thẳng vào mũi tôi.

sau hơn 2 tiếng ngồi học, người tôi mệt lã lời, xuống nhà dưới định lấy nước cho cả hai thì tiếng chuông cửa vang lên, tôi nghĩ là khách của ami tôi liền ra mở cổng....

"hai..hai bác!"

"cháu là bạn ami à?"

"vâng. cháu là Kim Taehyung. là bạn học của ami và là bạn thân nhất của ami"

"ai thế Taehyung? bama? chào mừng hai người về nhà."


à mà tôi quên nói. người vừa lên tiếng là anh trai của ami  Park Jimin {cậu park lên sóng hai đoản liền hen}

anh ấy yêu em gái cực về đến nhà là bám em gái như sam. giống tôi vậy, đôi lúc tôi thấy tôi và anh ta cũng hợp tính lắm ấy chứ *hehee*

"ami à! bama về kìa em"

"bama! bama đã về"

"con gái của bama lâu quá không gặp con"

"cứ xem con như không khí đi"jimin pov 

"à. con và ami đang học nhóm thì bác về nên con xuống mở cửa.."

"ta biết. thôi cháu vào uống trà cùng chúng ta nào"

oaa. Park phu nhân thật sự rất hiền hậu, cả chú Park nữa......ami thật may mắn khi có một mái ấm như thế này

"cháu xin lỗi..nhưng cũng tối rồi nếu cháu ở lại cũng không tiện."


"ồ. vậy ta không tiễn nhé, khi khác lại đến Park gia chơi nhé taehyung"


"vâng"

____________________________________

tôi tạm biệt ami rồi ra về. đến nhà tôi bỗng thấy người lâng lâng, cảm giác như mới vừa ra mắt ba mẹ vợ về vậy.HAHAHAHA. lết thân vào tắm rửa sạch sẽ, hôm nay mệt thâtj. oái, tôi để quên balo chỗ ami rồi. đãng trí quá. tôi định là sẽ gọi cho ami bảo giúp mang vào giúp tôi thì cô ấy gọi trước. tôi mừng rỡ nhấc máy, dù đây cũng không phải lần đầu tiên ami chủ động gọi cho tôi nhưng tôi vẫn cứ tưởng như lần đầu tiên vậy, vui chết mất

"alo ami hả?"

"phải tớ đây. taehyung à! tớ thông báo cậu tin này này. cuối tuần này anh jungkook về hàn đấy. bama vừa thông báo cho tớ biết. asaaa vui quá đi mất. lâu lắm rồi anh jungkook mới về đây, nói là sẽ ở lại đây luôn đấy"

Jeon JungKook- đàn anh khóa trên của chúng tôi 2 năm trước và là bạn thân của anh trai ami. 2 năm nay anh ấy sang mỹ phụ giúp chi nhánh Jeon gia bên đấy. chắc giờ đây anh ấy đã rất thành đạt....và đẹp trai. bí mật nhé! mấy ngày đầu tiếp xúc với anh ấy, người tôi thích đầu tiên là anh ấy đấy. mỗi lần gặp anh ấy là mặt tôi lại đỏ bừng lên. ami là người phát hiện ra biểu hiện khác lạ của tôi và cũng chính cậu ấy đã khẳng định rằng " cậu thích anh jungkook rồi" lúc đó thật là tôi ngại đỏ mặt. nhưng sau 2 năm anh ấy đi thì tôi nhận ra, tôi chỉ quý mến anh ấy như là đàn anh không hơn không khác và người tôi luôn quan tâm trước giờ chỉ cô ấy Park ami. 

nhưng tôi cũng sớm nhận ra bên trong ngữ điệu vui mừng của cô ấy lúc nói về anh jungkook. ami thích anh jungkook..rất nhiều là đằng khác. nhưng tôi không hề buồn tôi luôn lấy đó làm động lực cho bản thân.

"vậy à. vui quá mấy giờ anh jungkook đến nơi"

"tầm 10h tớ định rủ cậu đến sân bay đón anh ấy cùng tớ"

"được đấy vậy 10h tớ sang nhà cậu nhé"

"cảm ơn cậu nhiều"

đáng yêu thật

______________________________________________

còn...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#ima