2.1. Shownu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     "25 tuổi, thừa kế thương hiệu thời trang RG."
     "27 tuổi, phát triển thương hiệu trở thành một đế chế thời trang lẫy lừng năm châu."
     "30 tuổi, trở thành người phụ nữ giàu có và tiếng tăm nhất trong làng thời trang thế giới."
     "Dù vậy, chưa một ai biết được hay đã từng gặp qua nhân vật tiếng tăm này."

     Tôi, trong 5 năm gầy dựng từ những gì bà ngoại để lại, đã trở thành mẫu hình của bao cô gái. Độc lập, giàu có, quyền lực, và như suy nghĩ vô cùng khuôn mẫu của con người, tôi hiển nhiên phải xinh đẹp. Ừ, tôi thừa nhận là bản thân có ngoại hình rất ưa nhìn: chiều cao 1m72, làn da trắng được săn sóc kỹ càng, dáng hình đồng hồ cát săn chắc, mái tóc dài đen láy được bà ngoại căn dặn phải giữ kỹ càng. Nếu đã xinh đẹp như vậy, tại sao tôi lại phải che giấu bản thân? Đây cũng là câu hỏi mà Michael, trợ lý thân cận duy nhất đã liều lĩnh hỏi. Vì sao ư? Vì tôi sợ. Mọi thứ tôi đang có hiện tại là ước mơ của bao người; nhưng với tôi, nó là một áp lực. Nó làm tôi mệt mỏi, nó làm tôi thiếu tin tưởng vào cuộc sống, nó làm tôi trở nên dè chừng với mọi người và đặc biệt hơn, nó làm tôi cô độc. Tôi yêu công việc của mình; nhưng chỉ đến khi trèo được lên đỉnh cao, tôi mới biết nó thật đáng sợ. Cuộc sống với tất cả làm tôi mất đi nguồn cảm hứng thiết kế. Việc làm bạn với thuốc an thần đã không còn là giải pháp tốt sau khi tôi suýt chết vì sốc thuốc. Bác sĩ khuyên tôi nên tạm dừng công việc của mình một thời gian, và tôi cũng cảm thấy đó là điều cần thiết. Sau khi bàn bạc kỹ càng với Michael, tôi quyết định sẽ apply cho công việc fashion stylist của một nhóm nhạc đang nổi tên là Monsta X. Thật sự tôi cũng chẳng có hứng thú mấy với ngành giải trí, chỉ là tôi sẽ thực sẽ buồn chán nếu như chỉ ở không trong thời gian nghỉ ngơi. Nhưng nếu làm stylist cho những nhóm quá nổi tiếng, chẳng phải lại càng stress thêm sao? Sau khi nhìn sơ lược về các nhóm nhạc, một khuôn mặt cực kỳ đẹp mắt xuất hiện và cảm hứng sáng tác bỗng trỗi dậy. Và tôi quyết định chọn làm stylist của gương mặt đó mà không hề hiết rằng việc đó đồng nghĩa với việc tôi phải phục vụ sáu con người còn lại. Nhờ bà ngoại kiên trì bắt tôi phải giữ được ít nhất ngôn ngữ của tổ tiên, tôi nói khá lưu loát tiếng Hàn. Và một cái tên cùng lý lịch giả được tạo ra. Lee Min Young, tên của người mẹ đã khuất của tôi.

     Nếu đặt chân đến Hàn Quốc với tư cách là người thống trị của đế chế thời trang RG, có lẽ tôi đã được nghênh đón với dàn xe không thể đắt tiền hơn. Nhưng với tư cách là Lee Min Young, với ngoại hình 1m72 và bộ ngực đã được siết kỹ càng cùng bộ quần áo rẻ tiền thùng thình, có lẽ bắt một chuyến xe bus sẽ có lý hơn. Có lẽ khi chọn một ngoại hình kém bắt mắt, tôi mong đợi mọi người sẽ nhìn ra con người thật của tôi, chứ không phải là những thứ lợi nhuận tranh đấu quyền lực vớ vẩn mà cuộc sống kia mang lại. Một cách đầy may mắn, tôi cũng tìm được đường đến ngôi biệt thự toạ lạc ở Kangnam mà bà ngoại nhất quyết không bán mặc dù đã có thời gian RG gặp khó khăn tài chính. Bà bảo rằng căn nhà này chứa đựng tuổi thơ, và kỷ niệm về mối tình đầu mà bà sẽ không bao giờ quên. Di nguyện trước khi qua đời của bà, là được chôn cất trong căn nhà đó sau khi hoả thiêu. Vì điều đó, tôi cũng chẳng nỡ bán đi căn nhà này. Thả mình vào những suy nghĩ về bà, và về chàng trai đẹp như mơ với nghệ danh Shownu kia, tôi chìm vào giấc ngủ.

     8h, tôi được chào đón ở nơi làm việc mới với sự hối thúc không ngừng của quản lý của nhóm. Sơ sài giới thiệu qua từng thành viên, tôi tiến thẳng ngay vào công việc chuẩn bị phục trang cho concept mới của nhóm. Nhìn vào concept đã được chuẩn bị cho họ, dưới con mắt của một người điều hành thương hiệu, tôi phải nói rằng nó chẳng hợp với họ một tí nào, đặc biệt là với chàng thơ Shownu của tôi, điều đó lại càng bất công. Những bộ trang phục này đúng thật sẽ mang lại vẻ nam tính cho họ, nhưng nó lại chẳng lịch lãm cũng như quý phái để có thể chuyển hoá hết tất cả sự nam tính mà chàng thơ của tôi đang có. "Sẽ thế nào nếu RG đảm nhận concept lần này nhỉ? Hoặc ít nhất để chàng thơ làm người đại diện cho RG Korea nhỉ?". Đang bận bịu trong đống giải pháp để giúp chàng thơ nổi bật hơn, thì một cái vỗ vai nhẹ mang tôi về với hiện thực.
- Mới ngày đầu tiên đã mơ mộng vậy rồi, liệu có thể làm việc được không đây? - một giọng nói ngọt ngào mang ngữ điệu bông đùa lọt vào tai tôi.
- Ôi em thật sự xin lỗi. Vì là lần đầu được làm trợ lý và đảm nhận một concept lớn, nên em hơi áp lực. - tôi khéo léo trả lời.
- Hahaha... tôi thích cô gái này rồi nhé. Rất nhanh trí, lại vô cùng uyển chuyển. Chị tên là Mira, sau này mong em giúp đỡ nhé.
- Em cũng vậy ạ. Mong chị giúp đỡ em nhiều hơn.
   Sau một lúc quan sát, Mira liền hỏi:
- Chị sẽ hỏi thẳng nhé. Có phải em không thích concept lần này của nhóm?
Tôi im lặng, chờ xem Mira sẽ nói gì tiếp theo.
- Thật ra, chị rất muốn nhóm được một công ty thời trang lớn một tí đảm nhiệm concept lần này, nhưng thật sự rất khó. Dù sao Monsta X cũng chỉ là một nhóm đang nổi, sẽ chẳng có một công ty lớn nào muốn đảm nhiệm. Bản thân chị thì lại mong muốn RG có thể nhìn đến nhóm, đặc biệt là khi họ thật sự rất hợp với trang phục của RG. Nhưng có lẽ sẽ khó lắm đây! Bà chị đây nói có vẻ hơi nhiều. Em giúp chị mang những set concept đến phòng giám đốc để kiểm duyệt xem sao nhé!
   Ôm chồng concept nặng nề, lại chỉ mới vào ngày đầu, tôi khó khăn tìm xem phòng giám đốc có thể ở đâu. Thật kỳ lạ, từ bên ngoài công ty này khá nhỏ, vậy sao bên trong lại như cái mê cung, đi hoài vãn chẳng thấy phòng giám đốc đâu cả.
- Có cần tụi anh giúp không? - chàng thơ lên tiếng. Đi bên cạnh cậu ta có một cậu chàng với đôi mắt ti hí.
- Chắc không cần đâu. Cảm ơn nhiều. Với cả, bà chị đây đã 30 rồi, các chú nên lễ phép một tí nhé! - tôi nhẹ nhàng cười rồi lướt nhanh qua họ.

     30' trôi qua sau khi tôi thành công bước vào phòng giám đốc, người đàn ông liên tục cầm lên rồi lại đặt xuống các set concept, hết ậm ừ rồi lại thở dài. Cuối cùng, ông ấy lên tiếng
- Ta thật sự cảm thấy những concept này vẫn chưa đủ. Đều là nam tính, nhưng chúng lại trông thật rẻ tiền. Ta thật sự không thể duyệt bất cứ concept nào nếu ta không hề cảm thấy ưng ý về chúng. Cô cầm chúng về giúp tôi.
- Vâng.

     Đúng như tôi nghĩ, thật sự chỉ có RG mới có thể giúp cho họ. Vậy phải làm cho thật tự nhiên mới được. Đang bận lên ý tưởng concept cho chàng thơ, thì điện thoại hiển thị tin nhắn từ số lạ.
   "Chào bà chị! ☺️☺️☺️"
   "Chú em tìm chị có vẻ nhanh nhỉ?", tôi tủm tỉm cười, chỉ có thể là chàng thơ.
   "Chị đợi tôi nhắn tin sao? Chị biết tôi là ai chứ?"
   "Thật ra là hai người... tôi đang đợi một trong hai tìm đến tôi."
   "Vậy tôi có phải người chị cần tìm?"
   "Cậu phải nói cho tôi biết cậu là ai thì tôi sẽ trả lời câu hỏi kia của cậu."
   "Shownu."
   "..."
   "Vậy chị đang đợi Jooheon sao?"
   "..."
   "Bà chị ơi???"
   "Mai gặp chú em sau. Chị mệt rồi. Chú em nghỉ sớm nhé!"
   "Chị vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi."
   "Chị ơi? Bà chị?"
   Chàng thơ có vẻ ngây thơ hơn cả những gì tôi nghĩ.  Nhờ vào tin nhắn bất ngờ ấy, cảm hứng thiết kế của tôi lên cao, và một đêm thức trắng trở nên quá quen thuộc. Chỉ là lần này, tôi hạnh phúc.

     Sau khi thành công dụ hoặc Mira, chị ấy cuối cùng cũng quyết định sẽ viết một kiến nghị gửi cho RG, đề xuất một dự án hợp tác với Monsta X. Giám đốc, dù có rất nhiều nghi hoặc, vẫn quyết định liều lĩnh với bản kiến nghị này. Sau 1 tuần, RG Korea trả lời, theo sự sắp xếp của tôi, rằng họ đồng ý sẽ hợp tác, với điều kiện RG sẽ chịu trách nhiệm cho ý tưởng của dự án lần này và điều đó đồng nghĩa với việc bộ phận thiết kế của Starship không được có bất kỳ ý kiến hay kiến nghị gì về phục trang của họ. Mira khá khó chịu, nhưng quyết định đồng ý vì cơ hội ngàn năm có một này. Và tôi nghiễm nhiên trở thành nhà thiết kế của Monsta X. Một tuần chờ đợi đó, cũng là một tuần chạm trán với Shownu nhiều đến mức nó chẳng thể được gọi là tình cờ. Cậu ấy xuất hiện ở mọi nơi: phòng thiết kế, phòng tập, cafeteria, phòng phục trang; đến cả ban công tôi hay đứng để thư thái mỗi giở nghỉ trưa cũng có sự xuất hiện của cậu ta.

- Tôi hỏi thật, bộ cậu không có chuyện gì làm hay sao mà đi đâu tôi cũng thấy cậu vậy? - tôi tò mò hỏi sau một tuần nhẫn nại.
- Idol vô cùng bận rộn ấy chứ. Chỉ là khoảng thời gian trước khi comeback, chúng tôi sẽ được thư thái một chút. Idol cũng là con người, bận rộn hoài có mà chết à?
- Umh.
- Mà chị này, tôi hỏi chị...
- Đừng hỏi, - tôi cắt ngang - tôi sẽ không trả lời câu hỏi đó đâu! Tôi đi đây, công việc của một stylist lại không thảnh thơi như cậu đâu.
   Chàng trai này tốt cho nguồn cảm hứng của tôi; đặc biệt hơn nữa, ở bên cạnh chàng trai này, tôi cảm thấy thật thoải mái. Cậu ấy lại làm tôi hạnh phúc, một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro