Giả vờ yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Cíu cíu cíu ko có thời gian lên up fic luôn ạ. Xin lỗi bạn nhiều nhé <3


Có đôi khi, mình tự hỏi tại sao một đứa hiền lành như mình lại đi chơi với một thằng con trai đầu óc thông minh đáng sợ như Kang Euigeon? Học hành không cần quá chăm, trong lớp nói không cần quá nhiều, sinh hoạt câu lạc bộ không cần cái gì cũng vơ vào người, nhưng điểm số thì luôn nằm ở top đầu, bạn bè chủ động tới làm quen và đã chơi thì tuyệt đối chơi tới bến. Đương nhiên sẽ vẫn có những kẻ ganh ghét với Euigeon, nhưng cậu ta vốn chẳng quan tâm thì phải.

Chuyện cậu ta quan tâm chính là ăn, ngủ, nhảy và đưa đón mình đi học. Mình không hiểu tại sao Euigeon lại cố chấp với việc chở mình ngồi sau chiếc xe đạp của cậu ta đến vậy. Dù trời mưa hay trời nắng, trời nóng hay trời lạnh, kể cả hôm đó hai đứa học khác buổi, Euigeon nhất quyết có mặt hộ tống mình đi. Lúc hỏi thì cậu ta chỉ trả lời lấp lửng:

"Thích thế!"

Có đôi khi lại nửa đùa nửa thật:

"Sợ mày lơ ngơ rồi bị bắt cóc"

Tuy mình hơi chậm hiểu thật nhưng không có nghĩa là mình ngu ngốc, không phân biệt được người xấu kẻ tốt. Mình đã phân trần rất nhiều lần, mình cũng thấy ngại lắm chứ, mỗi khi nhìn thấy Euigeon thở hồng hộc trên chiếc xe, mồ hôi ướt đẫm lưng áo mà vẫn cười toe toét trước cổng nhà mình.

Áy náy thế thôi nhưng mình cứ tặc lưỡi mà ngồi lên xe Euigeon. Có lần Euigeon có việc về quê không đưa đón mình đi học được, mình tự bắt xe bus, nhưng cuối cùng lại đi nhầm chuyến và còn làm rơi mất chiếc điện thoại nữa chứ. Lần đó mình bị cả mẹ cả Euigeon mắng cho té tát, chừa cái tội đuểnh đoảng, cuối cùng hôm sau Euigeon dù chưa hết mệt sau chuyến đi dài vẫn đúng giờ có mặt đưa mình đi học.

Hôm nay cũng thế, mình đang khoác vội chiếc áo và cầm theo túi đồ ăn sáng mẹ chuẩn bị, hớt ha hớt hải đi giày vào để ra khỏi cửa cho nhanh, thì bên ngoài bỗng có giọng nói to đùng vang vọng cả xóm:

"Vợ ơi! Nhanh lên!"

Mẹ: "..."

Mình cười gượng hai tiếng rồi phi như bay ra ngoài quên cả chào mẹ. Mở cổng thì thấy Euigeon đang cười rất thiếu đánh. Cậu ta vỗ vỗ yên sau rồi nói:

"**, đi thôi, sắp muộn rồi!"

"Tao sẽ rất biết ơn nếu mày thôi ngay trò Vợ ơi kể từ giờ phút này!" Mình lườm Euigeon.

Cậu ta không tỏ vẻ gì hối lỗi, sau khi thấy mình đã yên vị trên xe rồi mới quay ra đằng sau:

"Đồ ăn sáng mẹ làm đâu?"

"Tao nghĩ hôm nay mày sẽ không được ăn đâu Euigeon ạ, ai bảo mày trêu tao?" Mình trừng mắt.

Euigeon xị mặt tỏ vẻ vô tội.

"Tao nói có gì sai?"

"..."

"Không phải hôm qua mày hứa thành vợ tao rồi còn gì?" (Lại) nói to vcl.

"Im ngay!!!"

Mình dúi túi đồ ăn sáng cho Euigeon, đập đập vào vai cậu ta ý bảo đạp nhanh đi. Euigeon không lằng nhằng thêm câu nào nữa, móc túi đồ ăn lên ghi-đông rồi chậm rãi đạp đi.

Câu chuyện Vợ ơi này thật ra là do mình bị gài bẫy. Mình biết bao lần bị Euigeon lừa đẹp rồi mà vẫn không chịu chừa, chỉ do cái tội hiếu thắng. Hôm đó vẫn là mấy trò cá cược vô thưởng vô phạt giữa mình và Euigeon vào bữa trưa. Nghe có vẻ tào lao, nhưng chính xác chuyện cá cược xem bữa trưa hôm nay có những món gì đã trở thành thông lệ. Đứa nào đoán trúng nhiều món hơn thì được ăn hết món ăn mà đứa còn lại không đoán được.

Nhưng bỗng dưng Euigeon đòi chơi lớn, cậu ta vỗ vai mình rất hào sảng:

"Như bình thường thì không vui, hôm nay cược cái khác đi"

"Như nào?" Mình được cái thích điều mới lạ.

Euigeon nháy mắt, thì thầm với mình:

"Người thua phải làm một việc bất kỳ người thắng yêu cầu"

"Điên à? Có phải chơi bài sai khiến đâu!" Mình cười vào mặt cái đứa mình cho là trẻ con kia.

Lúc đó mình chưa biết, là cậu ta đã tính toán hết rồi. Dám đem cả bảng màu mắt và bộ cọ mới nhất của Naked ra dụ dỗ mình. Đương nhiên đầu óc mình làm sao theo kịp Euigeon được, mình lại còn yêu mỹ phẩm như con nữa, thế là nhắm mắt đồng ý.

Cuối cùng thì sao, cậu ta đoán hôm nay có trứng xào cà chua. Hai hôm trước canteen đã làm món này rồi nên mình không nghĩ là các cô nhà bếp nấu lại, gạt món đó ra khỏi menu luôn. Đến lúc cầm khay cơm ra mới méo mặt: cả một chảo trứng xào to oành trước mặt mình.

Euigeon khoái chí lắm, cậu ta cười vô cùng xấu xa. Bữa cơm đó mình vừa ăn vừa lo sợ, nhỡ mà thằng bạn quý hóa này đưa ra yêu cầu biến thái nào đó thì sao?

Cậu ta không đả động gì cho đến hết giờ nghỉ trưa. Trước khi vào tiết đầu buổi chiều, Euigeon vỗ đầu mình một phát:

"Có việc cho mày đây!"

"Gì?"

"Từ ngày mai, giả làm bạn gái tao đi!"

"Hả???"

"..."

"Mày bị dở hơi đúng không?"

"Mày thua thì phải chịu!" Euigeon trừng mắt.

Mình cũng trừng lại cậu ta. Sao Euigeon lại nghĩ ra cái trò quái gở này chứ? Chưa nói đến độ vô lý của nó (vì mình là đứa diễn siêu kém), cả trường này thiếu gì người biết đến tình bạn thân như hình với bóng của hai đứa mình, giả vờ làm sao được.

Nhưng Kang Euigeon là ai. Cậu ta lại bắt đầu phân tích kèm thuyết phục, à không, bắt ép mình. Chả là có cô bạn là học sinh trao đổi từ bên Nhật sang đang ráo riết theo đuổi Euigeon, mà cậu ta lại sợ phiền, đã từ chối thẳng thừng rồi nhưng cô nàng kia vẫn cố chấp bám theo. Bất đắc dĩ Euigeon phải nhờ mình hợp tác diễn cùng. Thời gian chỉ có một tuần thôi, cậu ta chắc như đinh đóng cột là sau một tuần người kia sẽ từ bỏ.

Mình nghe cũng thấy...có lý. Mà bản thân cũng không thiệt gì lắm, hơn nữa Euigeon là "anh em cây khế" từ nhỏ với mình, giúp đỡ một chút cũng là đúng. Và mình rất nghĩa khí ra một dấu ok.

Mọi chuyện bắt đầu thay đổi từ đấy. Sau cái vụ Vợ ơi buổi sáng, ánh mắt Euigeon nhìn mình lạ lắm. Trong giờ mình cứ có cảm giác bị người theo dõi, mà cảm giác đó xuất phát từ chỗ ngồi của Euigeon. Đầu tiết toán, trong lúc mình đang cầu trời khấn phật thầy giáo không gọi mình lên bảng kiểm tra bài cũ, thầy giáo nhìn khắp lớp một lượt rồi dõng dạc.

"Kang Euigeon! Lên bảng làm bài 1,2"

Hehe, thoát rồi!

"**!"

Ơ...

"Lên bảng làm bài 3,4"

Cả lớp ồ lên một cách khó hiểu. Mình hoang mang cầm vở lên bảng, tay run run. Bài 3,4 khó quá là khó tối qua mình làm linh tinh không biết đúng hay sai. Đến lúc mình cầm phấn lên, đứng song song với Euigeon đằng kia, dưới lớp vẫn còn tiếng cười đùa khúc khích.

"Mấy anh chị này, trật tự! Bỏ vở bài tập ra tôi đi kiểm tra!" Thầy giáo gõ gõ thước kẻ xuống bàn.

Nhân lúc này, Euigeon ở bên kia ném cho mình quyển vở của cậu ta, không quên nháy mắt với mình một cái. Mình nhíu mày nghi ngờ, không phải bình thường Euigeon chính là đối tượng đầu tiên vui sướng khi mình bị thầy mắng hay sao, hôm nay tốt bụng đột xuất vậy?

Chưa hết, lúc chở mình về nhà, bình thường chỉ vẫy tay một cái chào tạm biệt, nhưng lần này Euigeon vẫn cười cười nhìn mình, vỗ nhẹ balo của mình ý bảo vào trước đi, đến tận lúc thấy mình mở cửa sổ phòng ngủ rồi mới chịu rời đi.

Mình rất khó hiểu. Tuy nhận là bạn gái hờ của Euigeon rồi nhưng không cần phải diễn lố thế chứ?

Những ngày tiếp theo Euigeon càng dịu dàng hơn. Mình sống cuộc sống như bà hoàng vậy, đến cả việc ăn sáng xong cũng có người lau miệng cho, hay thấy dây giày mình tuột trong giờ thể dục, Euigeon không ngại quỳ xuống buộc lại giúp mình. Nhiều lúc thấy cậu ta ham mê diễn xuất quá, mình đánh một cái vào vai nhắc nhở. Thế mà Euigeon làm như không biết gì, vẫn nhìn mình cười trìu mến, làm mình không quen chút nào. Euigeon vừa giống như trước đây hay trêu chọc mình, lại vừa kỳ lạ đến mức khiến mình hoài nghi đây có phải thằng bạn thân lâu năm của mình đấy không?

Gần hết một tuần rồi mà cũng chưa thấy cô bạn Nhật Bản (theo lời Euigeon là) bám dai như đỉa kia đâu cả. Hay kế hoạch của cậu ta thành công rồi nhỉ? Cô nàng kia chán quá nên từ bỏ rồi?

Đám bạn của Euigeon cũng có thái độ rất lạ. Mỗi lần thấy mình đi qua là lại hú lên "Em dâu!" hay "Chị dâu!" khiến mình ngứa ngáy cả người. Ngay cả giáo viên cũng thế. Mỗi lần đi qua bàn của mình lại cười với mình rất khó hiểu. Có lần Euigeon bận việc gì của trường chưa lên lớp kịp, giáo viên dạy văn rất tự nhiên hỏi:

"**, Kang Euigeon đâu rồi?" Kéo theo đó là tràng cười từ phía các bạn cùng lớp.

Chuyện giả vờ yêu này giữa mình và Euigeon mà cứ như cả thế giới biết hết vậy. Mình đem sự tò mò này hỏi Euigeon thì chỉ nhận được cái lắc đầu cùng nụ cười ám muội trên môi. Những lúc thế này, mình có cảm giác mình bị dính phải cái bẫy gì của cậu ta rồi hay sao ấy.

Ngày thứ sáu của thời hạn giả vờ yêu kia, Euigeon gọi mình ra sông Hàn đi dạo với cậu ta. Mình vừa đi vừa cằn nhằn, gió lạnh chết mẹ dạo cái khỉ gì, Kang Euigeon cũng chẳng phải nhà thơ lỗi lạc đi tìm cảm hứng. Đang lấy tay quẹt mũi lần thứ n, Euigeon ném cho mình tờ khăn giấy cùng giọng nói ghét bỏ:

"Chùi cái mũi đi, bẩn chết!"

"Nhờ phúc của ai hả Kang Euigeon? Mai mà tao ốm tao giết chết mày" Mình dọa nạt.

Euigeon cười xoa đầu mình.

"Đừng lo ** ạ, tao chăm mày là được"

"Đừng có soundlone"

"...Không chỉ khi mày ốm, tao nhận chăm mày cả đời luôn" Vẫn cười tít mắt.

"..."

Không ổn, Euigeon lại bị ngôn tình nhập rồi, muốn làm Diệp Lạc Euigeon hay gì?

"Euigeon này, mày làm tao nổi hết da gà đấy!"

Euigeon bỗng dừng cước bộ dưới một cột đèn sáng trưng. Đôi mắt cậu ta long lanh trong đêm tối, cùng với nốt ruồi nho nhỏ nơi khóe mắt nhìn sao cũng thấy thật giống một chú cún, vô cùng...đáng yêu. Trước đây mình chưa bao giờ để tâm đến vẻ ngoài của Euigeon, dù bạn bè bên cạnh mình ai cũng bảo cậu ta lớn lên thật ưa nhìn, chân dài vai rộng, là mẫu người mà các chị em thích nhất. Đến cả mẹ mình cũng nói mình rõ là may mắn mới có thằng bạn xuất sắc như vậy.

Mình thừa nhận, suy nghĩ kĩ thì Euigeon đúng là quá tốt đi. Hơn nữa mình chưa bao giờ thấy cậu ta quá thân mật với bạn gái nào khác, cùng lắm chỉ miễn cưỡng làm giúp cái nọ cái kia, những việc mà con gái chân yếu tay mềm không làm được.

Hai đứa cứ nhìn nhau như vậy. Tưởng như cả một thế kỷ trôi qua, thì mình...hắt xì một cái.

Úi, xấu hổ thật!

Euigeon phì cười, từ trong túi rút ra thêm một tờ giấy ăn nữa trực tiếp lau mũi cho mình. Mình ngơ ngẩn.

"Ốm thật rồi à **?"

"..."

"Thôi để đưa đằng ấy về. Mai tỏ tình cũng chưa muộn"

Gọi người ta ra hứng gió chả hiểu để làm gì. À mà...cái gì cơ? Tỏ tình á?

"Nói gì đấy Euigeon?" Cách xưng hô của Euigeon là lạ nhỉ.

"Đi về thôi!"

"Này, đừng đánh trống lảng!"

"Anh thích em"

Mình chạy theo Euigeon, cậu ta bất ngờ quay lại làm mình đâm sầm luôn vào khuôn ngực vững chãi ấy. Xoa xoa cái mũi ê ẩm, ngẩng đầu lên thì nhận được một câu nói như vậy. Hình như toàn bộ máu trong cơ thể đang dồn lên mặt mình thì phải, thấy nóng quá là nóng!

"Anh thích em, **. Không cần em trả lời anh ngay đâu, cứ suy nghĩ cho kỹ đi" Euigeon ngừng lại một chút, nghiêng đầu tiếp tục "Với lại không cần vội. Em còn tận một ngày làm bạn gái hờ của anh cơ mà, cứ hưởng thụ đi"

"..." Câm nín.

"...trước khi trở thành bạn gái chính thức của anh" Euigeon nháy mắt tinh nghịch.

Ừ, thừa nhận lúc này cậu ta cười quá chói mắt! Euigeon kéo mình về nhà lúc nào mình chẳng biết, đến khi tỉnh hồn lại thì đã đứng trước cửa nhà rồi. Euigeon chà chà hai bàn tay, áp chúng lên má mình, vô tình ép mình phải nhìn thẳng vào mắt cậu.

"** ngốc, anh thích em, nghe rõ chưa? Sáng mai đừng có mà giả vờ quên sạch đấy, anh cũng chẳng cho em uống rượu nên đừng lấy cớ"

"..."

"Ngủ ngon, **" Euigeon kéo mình lại, đặt lên trán mình một nụ hôn ấm nóng.

Mình giật mình, bối rối nói Ngủ ngon rồi vội vàng chạy biến lên tầng.

Câu chuyện từ bạn thân thành người yêu này nghe ra thì lãng mạn, mấy cô nàng cùng trường biết như thế cứ xuýt xoa ngưỡng mộ. Nhưng họ đâu biết là mình bị cái tên Kang Euigeon kia bẫy suốt mấy năm nay đâu. Hỏng bét hơn là mình còn ngoan ngoãn tiến vào cái bẫy đó không chút nghi ngờ mới hay chứ?

Thực ra, từ bạn thân Euigeon thành bạn trai Euigeon, cũng không tệ lắm, nhỉ!

[TBC]


"** đúng là chúa lề mề makeup gì mà lâu thế, mặt mộc của bé con người ta nhìn cũng nhiều rồi, xa lạ gì đâu mà bày vẽ~" Kang Euigeon đứng đợi trước cổng nhà ** để đón bé con của cậu đi hẹn hò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro