<❤>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

>Jungkook x You

>Author: Young Young

>Chỉ là imagine =)

________________________________________



Trời đang mưa đấy. Anh ngồi bên ô cửa sổ kính đầy những vệt nước của quán cafe mà họ vẫn hay lui tới mà tim cứ liên tục nhói lên. Kỉ niệm ấy lại ùa về, cứ như một cuốn phim cũ, tua đi rồi tua lại. Anh nhớ, nhớ lắm những ngày cả hai còn bên nhau, nhớ những cái ôm ấm áp ấy, nhớ những nụ cười, nhớ, nhớ tất cả những gì thuộc về cô. Thế còn cô? Liệu cô vẫn nhớ? Liệu cái tên Jeon Jung Kook vẫn còn đâu đó trong tim cô hay là đã phai mờ rồi? Nhưng anh bây giờ đâu còn gì để cô nhớ phải không? Jungkook đã trách móc bản thân tại sao lại yếu đuối và ích kỉ đến thế. Anh đã không đủ mạnh mẽ để giữ chặt lấy tay cô. Có lẽ vòng tay của anh quá hời hợt để rồi cô rời khỏi nó một cách nhanh đến như vậy, đúng không?


. . .


"Gửi tình đầu của tôi.

Đã gần 1 năm rồi kể từ cái ngày đó em nhỉ? Nhưng em biết không t/b dù cho thời gian có trôi nhanh hay chậm, dù có bao nhiêu năm tháng đi chăng nữa thì tình cảm tôi dành cho em vẫn sẽ tồn tại, sẽ không bao giờ phai mòn dù chỉ là chút ít. Người ta vẫn thường nói tình đầu sẽ để lại cho ta một cảm xúc rất sâu sắc, dù sau này gặp được một người tốt hơn đi chăng nữa nhưng tình đầu vẫn sẽ ở đâu đó trong tâm trí ta. Phải, họ nói đúng! T/b, em là tình đầu của tôi, bởi vì thế tôi dành hết mọi yêu thương cho em trong từng cử chỉ, và sau đó là nhận hết tổn thương chỉ để cho em được yên ổn. Từ lúc nào, trong tâm trí tôi chỉ có mỗi mình em. Từ lúc tôi mở mắt thức dậy, lúc tôi ăn, lúc tôi làm việc, kể cả trong giấc mơ tôi cũng thấy em. Thế còn em thì sao?

T/b à em có nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?


Flash back


(Anh - Jungkook / Cô - you)


Giữa con phố bị tuyết bao phủ, chỉ có mỗi thân hình mảnh mai trong chiếc áo khoác to xụ màu đen của cô hấp tấp chạy. Tuyết đã phủ đầy lên mũi đôi boots của cô, ngoài chiếc áo khoác ấy ra cô làm gì mang khăn choàng hay nón, không lạnh sao?


*bịch*


-Ah... - Bỗng nhiên cô té nhào xuống phía trước, tuyết vương vãi lên áo, tóc cô. Anh thấy thế liền chạy lại đỡ cô lên:

-Cô có sao không? - Giọng anh thật trầm ấm như có thể xua đi cái lạnh trong lòng cô


-Tôi... tôi không sao, cảm ơn anh! - Cô nói rội chạy đi mất. Nhưng...

"Cái gì đây?" Anh nhặt chiếc thẻ sinh viên lên, ra là cô đã đánh rơi nó.


"T/b...ngành Y sao?"


Và cũng vì chung trường đại học Seoul nên ngay hôm sau anh đã đến tìm cô.

Jungkook dừng chân trước phòng thí nghiệm. Chần chừ một lát, anh đưa tay gõ cửa.

*cốc cốc*

Không có hồi đáp, anh lại tiếp tục gõ


*cốc cốc*


...

Cho đến lần thứ n, t/b mới chịu ra mở cửa với điệu bộ hằng học. Cô đưa tay kéo chiếc khẩu trang y tế xuống, cất giọng nói:


-Anh là ai? Đến đây làm gì? - Cô dùng cái giọng -10°C ấy hỏi, khác hẳn với cái hôm trước.


"Mình nhầm người sao?" Anh nghi ngờ

-Cô là t/b? Tôi đến để trả thẻ sinh viên cho cô nè! - Anh chìa chiếc thẻ ra trước mặt cô. Cô khựng lại một lát, mắt mở thật to nhìn anh

-S...sao.. anh lại có nó? - Cô ngờ vực hỏi

-Hôm trước lúc cô bị té, cô đã đánh rơi nó, cô nhớ chứ?

Cô khẽ nhăn mặt rồi "À" lên một tiếng.

-Thế thì cảm ơn anh - Cô nói rồi nở một nụ cười mỉm, nụ cười ấy chỉ thoáng qua nhưng lại mang một nét xinh xắn như nụ hoa sắp nở. Cô quay lưng đi vào trong, bỏ mặc anh đúng ngây ra đó.

-Anh định đứng đó luôn sao? - Anh chợt bừng tỉnh, chỉ cúi chào cô thật nhanh rồi vọt đi mất. Và cũng từ cái hôm đó, anh thường lui tới khu phòng học của ngành Y hơn. Anh vẫn hay kiếm cớ là đi ngang hay sang gặp bạn để được nói chuyện với cô dù chỉ trong vài phút ngắn ngủi.

Cứ như thế, lập đi lập lại cũng hơn 1 tháng rồi. Ngày nào, dù nắng hay mưa, dù bận rộn hay rảnh rỗi, anh đều sang tìm cô. Những lần đầu, cuộc trò chuyện của họ chỉ ngắn ngủi những câu hỏi thăm nhàm chán nhưng dần dần, nó lại trở thành một cuộc trò chuyện dài. Đã có hôm cả hai bỏ ra cả buổi trưa ngồi dưới ghế đá để nói chuyện với nhau. Dần dần, anh nhận ra cả hai có rất nhiều quan điểm giống nhau, và cũng từ đó, anh bắt đầu mến cô gái mang tên t/b này hơn.

-Chào! Em có muốn ăn trưa cùng tôi không? - Phải, họ thân nhau đến cả cách xưng hô cũng có phần thay đổi

-... Ừm... cũng được - Nói rồi anh kéo tay cô đi. Cô khá bất ngờ, cứ tưởng anh sẽ mang hộp bento tự làm đến nhưng ai ngờ lại thế này. Cuối cùng họ dừng lại trước một quán Hàn Quốc. Cô mừng thầm trong lòng, bởi vì đồ ăn Hàn Quốc đối với cô là ngon nhất rồi!

Vừa đói, vừa lạnh, vừa mệt, cô ngồi húp sùn sụt tô canh kim chi ấy. Chưa hết, cô còn chén thêm cả phần Bibimbap nữa! Nãy giờ anh chỉ biết ngồi cười, nhìn cái vẻ vô tư đáng yêu ấy, anh lại cảm thấy tim mình rộn ràng hơn.

-Nè ăn từ từ thôi - Anh bất giác đưa tay chùi thức ăn còn dính trên môi cô.
Anh thật sự không hiểu mình đang làm cái gì nữa nhưng con tim cứ thôi thúc anh mãi. Cô bắt đầu đỏ mặt, ngượng ngùng, ai mà chẳng vậy nhỉ?

-C.. cảm ơn anh.. vì bữa ăn, tôi đi trước! - Cô xách túi chạy vụt đi. Có lẽ là vì mặt cô đang đỏ lên và tim cô như bay ra khỏi lồng ngực.

Mùa xuân lại đến. Hàng vạn loại hoa đua nhau nở rộ và tình cảm của cả hai cũng vậy. Tình cảm ấy đã đủ lớn để được bày tỏ, để được chấp nhận, cũng vì thế nên giữa một buổi chiều mùa xuân, anh đã hẹn gặp cô.

Cả hai ngồi bên bờ sông Hàn. Đã vào mùa xuân, không còn cái lạnh thấu xương như những hôm trước mà thay vào đó là cái không khí thật chiều lòng người. Những cây đào hai bên sông đung đưa để rồi cánh hoa màu hồng xinh xắn ấy lại được dịp tung bay trong gió.

-A~ dễ chịu thật! - cô đưa tay hứng những cánh hoa đào. Cô rất thích cái tông màu nhẹ nhàng ấy.

-t/b à...

-Sao ạ? - Cô vẫn chăm chú nghịch những cánh hoa mềm mại ấy mà không hề để ý có một người đang mỉm cười nhìn ngắm cô.

-Thật ra thì... chúng ta... yêu nhau được không em? - Anh nhếch môi tạo thành một đường cong hoàn mĩ

-Haha anh bị gì vậy? - Cô bật cười ngặt nghẽo, sau một hồi nhìn lại thấy anh không có vẻ gì là đùa, cô mới hỏi tiếp:

-Anh nói thật?

-... Ừ - Anh trả lời rồi kéo khuôn mặt cô lại gần, đặt lên môi cô một nụ hôn thật ngọt ngào như vị ngọt kẹo bông gòn.

-Em cũng yêu anh, Kookie ah...

. . .

End flash back


Khoảng thời gian ấy, hạnh phúc lắm đúng không em? Tôi nhớ lắm những lần em sà vào lòng tôi, lúc ấy trông em thật bé nhỏ. Em biết không, những lúc mệt mỏi, tôi chỉ muốn nhận được cái backhug ấm áp từ như tiếp thêm năng lực cho tôi ấy! Nhiều lúc tôi lại nghe thấy cái giọng ngọt ngào của em văng vẳng đâu đây, nhưng ngày qua ngày, nó vẫn là do tôi ảo tưởng. Giá như tôi được nghe em nói, dù chỉ là một câu hay thậm chí là một từ, tôi cũng muốn nghe...


Họ vẫn hạnh phúc, nếu không có cái ngày hôm ấy.


Anh vừa về đến nhà thì đã nhận được tin nhắn từ cô. Cô muốn gặp anh ở sông Hàn. Anh tới nơi thì đã thấy cô đứng ở đấy, quay lưng lại với anh. Có phải cô hẹn anh ra đây để ngắm hoàng hôn?


-T/b! Ơ! Em không khỏe sao? - Anh giật mình trước bộ dạng của cô. Khuôn mặt ấy giờ đây sao lại phờ phạc, mệt mỏi đến thế? Đôi mắt ấy lại còn sưng húp lên nữa! Chắc chắn là đã có chuyện gì rồi!


-Jungkook... - Cô òa khóc, nức nở như một đứa trẻ vừa bị té vậy. Anh lo lắng ôm trọn lấy thân thể bé nhỏ đang run lên. Xoa xoa đầu cô, anh hỏi:


-Có chuyện gì vậy em? Nói cho anh biết đi!


-Anh... anh.. à... em nghĩ ... đã đến.. đến lúc... chia tay rồi! - Cô nói rồi nấc thành từng tiếng nghe mà xót. Cánh tay anh buông thõng, thả cô ra khỏi cái ôm ấy.


-... Gì... vậy? Em đừng đùa nhé! - Chân mày anh khẽ nhăn lại, không, anh không tin những lời đó!

-Không đâu... em nghiêm túc... - Anh lại một lần nữa ôm chầm lấy Bo Kyung. Lần này là cô cố thoát ra.


-Đừng, đừng đi! ANH KHÔNG TIN!!! HÃY NÓI ĐÓ CHỈ LÀ NÓI ĐÙA THÔI! ANH XIN ĐẤY! - Anh rít lên từng tiếng đau đớn.


-Em... xin lỗi, kết thúc ở đây thôi... giờ thì... tạm biệt anh! - Cô nói rồi bỏ chạy đi. Cũng như những lần trước, cô vẫn luôn chạy đi trước anh. Anh biết rõ, cô đang khóc, rồi cô té thẳng xuống nhưng anh lại chẳng còn miếng sức lực để chạy đến đỡ lên.

Cô ra đi, bởi vì cô biết rằng trái tim không lành mạnh này của mình sẽ không còn như thế này được bao lâu nữa. Thời gian qua, cô đã chịu đựng, giấu diếm biết bao nhiêu người về căn bệnh ấy nhưng có vẻ như lần này thì khó rồi! Cô ra đi bởi vì cô không muốn Jungkook phải nhìn thấy và lo lắng khi cô dần yếu đi. Có thể là ngày hôm nay anh và cả cô sẽ buồn đấy nhưng rồi ngày mai, khi bước ra ngoài thế giới ồn ào kia, họ sẽ dần quên đi người kia thôi! Ngày mai, là một ngày mới, ngày mai cô sẽ sống theo cách cô thích, cô sẽ làm cô muốn. Cô biết mình đã cận kề với cái vực thẳm ấy nhưng cô vẫn sẽ lạc quan mà sống cho đến giây phút cuối cùng. Tất cả vẫn là vì anh.


Anh đứng như trời trồng nhìn những vệt đỏ đang bị lấn dần bởi màn đêm đen tối kia. Anh mất cô gái của anh rồi, mất thật rồi. Và ngày mai, anh sẽ trở lại với cuộc sống nhạt nhẽo vốn có.


Bầu trời tối dần đi. Chỉ còn vương vấn những vệt đỏ cuối cùng như níu kéo điều gì ở chốn này. Nó cũng giống như anh lúc bây giờ. Phải chi khi màn đêm buôn xuống, anh vẫn sẽ là một vì sao trên bầu trời của em...


Cảm ơn em vì đã thêm vị ngọt ấy vào cuộc sống nhạt nhẽo của tôi. Cảm ơn vì đã cho tôi biết tình đầu là gì. Cảm ơn vì đã dành trọn thanh xuân rạng ngời ấy cho tôi.


Khoảng thời gian ấy, tôi đã rất day dứt. Tôi đã suy sụp và không còn tin vào bản thân tôi nữa. Có những đêm, tôi thức trắng, thức chỉ để nhớ về em. Nhưng bây giờ tôi đã ổn hơn rồi! Vẫn chưa đủ để gọi là "ổn" đâu nhưng nói chung là tôi không sao rồi. Tôi đang dần quay lại với cuộc sống đơn điệu ngày trước của mình. Nhưng có một điều mà mãi tôi vẫn không làm được, đó là quên đi em, người con gái tôi yêu.

Chỉ đến đây thôi, tôi đã viết quá nhiều thứ rồi.

JJK


Anh cất bức thư vào túi của mình rồi ra khỏi quán cafe ấy. Trời đã ngớt mưa, và lòng anh cũng vậy. . .



Cũng đã hơn 4 năm kể từ cái ngày cả hai chia tay nhau. Hôm nay tuyết đầu mùa đã rơi, và anh lại đến cái nơi mà tình yêu của họ bắt đầu - sông Hàn.

-T/b ah... tuyết rơi rồi! Không biết bây giờ em còn hấp tấp chạy rồi té như trước đây không nhỉ? - Anh tự nói rồi tự cười như một tên tự kỉ nhưng...

-Jungkook ah... - Cái chất giọng mà anh nhớ đến chết ấy lại vang lên bên tai. Anh lại ảo tưởng nữa sao?

-Kookie ah... - Anh xoay người sang và....

-T/B!!!!! - Không ngờ đó chính là cô! Không phải là ảo tưởng! Là cô! Chính là T/b! Anh ôm chầm lấy cô mặc cho cô có nói gì đi nữa. Anh nhớ cô lắm, nhớ cái hơi ấm ấy!

-Kookie ah được rồi...

-Đừng đi nhé t/b!

-Haa~ em không đi nữa đâu - Cô mỉm cười. Cô cũng không thể tưởng tượng lại có ngày này. Tưởng chừng như mấy năm trước, cô đã ra đi vĩnh viễn nhưng không, làm sao cô có thể đi chứ khi còn Jeon Jungkookie ở đây chờ đợi! Khoảng thời gian qua, cô đã chống chọi với những cơn đau, phải hết sức mạnh mẽ và kiên cường, cuối cùng cũng thành công, và trái tim cô đã hồi phục. Cô trở về với cuộc sống bình thường, tưởng rằng anh đang hạnh phúc bên người con gái khác nên cô cũng cố gắng tìm một người để thay thế vị trí của anh. Nhưng... cô không làm được!

-Về với anh nhé T/b, anh... - Anh chưa dứt lời thì đã bị cuốn vào nụ hôn kẹo ngọt ấy! Nhưng lần này là cô, chính là cô chủ động nhé!

-Được rồi, em sẽ không xa anh nữa đâu!

















____ END ______________________________

HAPPY NEW YEAR!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro