19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cả đêm tôi không thể nào ngủ được, hai mắt thao láo nhìn trần nhà trắng tinh. chuyện vừa rồi xảy ra cứ như một chớp choáng. tôi đã thử mọi cách chỉ để mong rằng mình đang bị hoang tưởng, hết nhéo xong rồi vả vào mặt. và tôi biết, tất cả hoàn toàn là sự thật.

tôi còn nhớ rõ, trước khi tôi nắm lấy nắm tay cửa, jungkook còn trêu ghẹo tôi bằng cách hạ tông giọng của anh rồi thều thào trầm thấp " jagiya" liền khiến tôi vội vàng đóng sầm cửa nhảy lên giường kéo chăn qua đầu như robot đã lập trình sẵn.

đến khi trời gần hửng sáng tôi mới có thể tạm dẹp bỏ mà vào giấc mộng. trong đó, tôi mơ thấy mình đang cùng một người đàn ông nắm tay, miệng cười vui vẻ, từ xa có một nhóc con chạy về phía tôi, nhóc dang hai tay chờ tôi đón nhóc vào lòng. nhóc ôm lấy tôi cười khúc khích, tôi quay sang người bên cạnh híp mắt nhìn người đối diện, khuôn mặt của người đó lúc một rõ ràng.

- chồng à, em thấy thật hạnh phúc đó.

khuôn mặt người kia dần lộ rõ, đến lúc tôi cũng nhận ra người đó là ai. tôi thấy môi người đó mấp máy. từng chữ chậm rãi thoát ra.

- anh cũng v..

má ơi, là jungkook. chỉ mới xảy ra chuyện tối qua, tôi lại mơ thấy cùng người ta lấy nhau rồi sinh con đẻ cái, giấc mơ kiểu quái quỷ gì đây vậy?

tôi vỗ vỗ trán hòng cho mình tỉnh táo một chút. bên ngoài hôm nay lại ồn ào như vậy, còn nghe cả tiếng con nít đang đùa giỡn. tôi thắc mắc, đây là khu riêng biệt, căn nhà lớn như vầy thường sẽ không có nhiều âm thanh rõ ràng của các nhà xung quanh vọng qua. vẫn còn mặc quần áo ngủ, tôi ra ngoài muốn uống cốc nước.

vừa mở tủ lạnh định tu nước, tôi bị một khẩu súng chĩa ngay vào vị trí cột sống,tôi sững lại, bắt lấy sự tiếp xúc tôi bắt đầu suy đoán, đầu súng khá lạ không giống những vũ khí tôi đã học qua, tay cầm súng không chắc, liên tục di chuyển không cứng tay yên một vị trí, người này không cao lắm.

- kẻ xấu mau giơ hai tay lên.

tôi từ từ đặt ly nước xuống, ánh mắt cố gắng có thể nhìn mặt đối tượng. bởi vì tôi biết tên đang lộng hành kia là ai rồi.

- còn không thực hiện đi trời.

tôi vờ như mình sắp đưa hai tay lên, tên kia lộ ra âm cười thích thú.

- yahh, jeon junghoon, cháu mau thôi đi không ?

âm thanh quen thuộc khiến tôi giật mình. biết rồi, tôi đã biết được đây là một tên nhóc quậy phá ngay khi chiếc súng nhựa cố định ở lưng mình, chỉ là chưa kịp bóc mẻ thì bị người khác cướp mất.

- chú jungkook, con còn muốn chơi mà.

nghe họ đối thoại, tôi biết liền mối quan hệ của hai người họ.

- mau xin lỗi cô ngay.

- con xin lỗi ạ.

nhóc bĩu môi vòng tay cúi gập người chín mươi độ ngay khi nghe lời chú của nhóc mắng. cũng lễ phép ra phết đấy chứ, nhìn khuôn mặt búng sữa kia chắc khoảng chừng năm sáu tuổi. tôi vô thức cười mà không để ý đến người kia cũng đang nhìn mình .

- à đúng rồi,  quên nói với em, đây là junghoon, con trai anh của anh, gia đình họ đi công việc xa nên nhờ anh trông hộ nhóc này vài hôm, chắc là em không phiền nhỉ ?

tôi xua tay. nhà của anh ta, thì người nhà anh ta đến không phải là chuyện dĩ nhiên sao, mắc gì phải hỏi tôi cơ chứ, vả lại nhà có con nít không phải sẽ đỡ trống vánh hơn sao.

jungkook thay một ly nước mát khác thay cho ly nước đã vội nhỏ giọt ban nãy của tôi, tôi thuận tay cầm lấy, gật đầu một cái như muốn cảm ơn.

- chị với chú con có phải vợ chồng không ?

ngụm nước vừa uống, tôi liền phun ra ngoài. nhóc tì này đang nói cái gì vậy.

- sao chị lại phun nước ra vậy, bẩn cả nhà rồi này.

nhóc vừa nói còn chu chu cái mỏ chíp chíp của mình. còn ông chú của nhóc thì đừng gần đó cứ đực mặt ra cười khà khà.

- không, chị với anh ta chỉ là bạn cùng nhà, chị là người thuê ở đây thôi.

- mẹ em cũng cho ba thuê phòng giống như vậy ấy vì tháng nào em cũng thấy mẹ thu tiền bố nói là tiền điện tiền nhà , vậy là hai người giống như vậy rồi.

- không, không phải. ý chị là...

- đừng nói nữa, nhóc con không hiểu được em đang nói gì với nó đâu, con nít mà.

chưa bao giờ tôi thấy mình lá gan lớn như vậy, tôi quay lại liếc jungkook một cái mà trước đến nay tôi chưa hề làm. rồi lại nhìn đến junghoon đang phồng môi trợn má nhìn anh ta vì nói nhóc không hiểu chuyện.

và thế là giải thích mãi nhóc vẫn cứ khăng khăng vấn đề cả hai giống như bố mẹ nhóc nên suy ra là vợ chồng. tôi cũng chả buồn phải lí giải cho nhóc nữa. đúng như jungkook nói, tôi phí lời rồi.

- tại sao cháu lại gọi cô ấy là chị trong khi đó lại gọi ta là chú?

- tại chị ấy đẹp mà.

- còn chú thì không đẹp chắc.

- chú ảo tưởng.

nhóc chu môi lên cãi, jungkook thở dài thườn thượt, dùng hai ngón tay trêu nhéo má nhóc. cũng là lần đầu tiên tôi thấy được bộ mặt này của anh ấy.

công cuộc quả thật khá gian nan, ngoài thời gian phải đi làm trụ sở, cả hai chúng tôi phải chăm lo cho nhóc con, mặc dù là cháu của jungkook, nhưng nhóc khá đáng yêu nên tôi cũng không thể nào cự tuyệt được, rảnh một chút là nhóc liền kéo tay tôi cùng xem ti vi, dẻo mồm dẻo miệng nhờ tôi gọt hoa quả cho ăn, dẫn nhóc đi dạo bộ khu vực gần nhà. nhóc thích lắm, cứ bám dính tôi khi ở nhà thôi.

hôm nay, khi tôi được về sớm một tí, tôi mở cửa ra thì thấy im lìm, không thấy nhóc đâu. gọi điện hỏi jungkook mới biết, trời ơi, anh ta mãi sổ sách quên đón nhóc con. không nghĩ gì tôi liền quăng cặp táp, vẫn bộ cảnh phục, tôi bắt taxi chạy ngay đến trường mầm non của nhóc.

vừa tới tôi sốt sắng chạy xuống xe vào cổng, vừa lo lắng vừa thấy tức cười khi thấy một nhóc con mặt hậm hực khoanh tay lại ra vẻ bực bội.

- junghoon..

tôi còn chưa kịp gọi thì đằng xa có người gọi nhóc, nhóc con nghe thấy, hai tai cún tưởng tượng như được dựng lên, tai cún con vểnh nhúc nhích thích thú chạy đến. thấy tôi và jungkook ở đó liền nhào vào lòng, tôi bế nhóc lên.

- chờ lâu hong cún con ?

nhóc không nói gì, vẻ mặt nhìn ngang nhìn dọc khi nãy thay bằng tiếng thút thít.

- em tưởng chị và chú không đến đón em.

- thôi nào, thôi nào, junghoon ngoan. chắc là em sợ lắm hả ?

tôi vừa ôm vừa vỗ lưng em.nhóc gật gật khi tôi hỏi, trẻ con mà. đáng yêu quá đi mất.

tôi nhìn cảnh phục của jungkook còn khoác lên người, tôi biết anh ấy cũng chạy vội đến đây lắm. tôi đánh anh ấy một cái vào vai nhằm vỗ về junghoon.

- tại chú jungkook cả, mãi lo làm không đón em phải không ?

- dạ...

nhìn vẻ mặt ngơ ra của "chú" tôi thấy buồn cười.

- anh có làm gì đ...

- tại anh chứ ai.

- chị ơi, em muốn ăn gà rán.

- được được, chú jungkook dẫn em đi nhá.

- không chịu, cả hai người cùng đi cơ.

- vậy về nhà thay đồ đã nhé, chị và chú em vẫn chưa thay đồ đi làm ra nè.

- nhưng ngầu mà ạ, hai người đi luôn đi mà.

thế là cả hai người lớn như chúng tôi lết cái trang phục này vào quán gà nhóc thích. khỏi phải nói, vừa mới vào người ta còn tưởng chúng tôi tới kiểm tra giấy tờ buôn bán hay bắt tội phạm trong quán cơ đấy. ai ai cũng nhìn, tên nhóc con khi nãy tu tu khóc vậy mà bây giờ khoái chí lắm, cứ cười tít cả lên hại cả hai trong lúc chờ nhóc ăn thì hết gãi đầu rồi lại nhìn qua nhìn lại, nhìn trên nhìn dưới, ở bên trong rồi ra bên ngoài.

nhưng có vẻ mấy nhóc con ở đây thích lắm, nhóc nào cũng cứ lượn lờ trước mặt chúng tôi, junghoon còn vui vẻ khoe khoang với những bạn bè mà nhóc mới gặp.

- em có thể xin số điện thoại anh được không ạ?

một cô gái đến gần khi jungkook đang bấm điện thoại, tôi giả vờ không nhìn nhưng hai tai của tôi thì bắt ra-đa 5g nghe ngóng, jungkook cất điện thoại vào túi quần. khuôn mặt không biết đang thể hiện cảm xúc gì.

- xin lỗi, tôi không mang điện thoại.

trời, có mù mới không thấy, chả phải anh ấy vừa nhét điện thoại vào túi quần sao, như vậy chính xác là đang từ chối rồi, nhưng người nọ hình như vẫn không chịu bỏ cuộc.

- anh có thể bấm số của mình cho em.

- tôi..

- mẹ ơi, cô này xin số bố mà mẹ không nói gì cô ấy ạ ?

tôi mở to mắt nhìn junghoon đang nhai cái đùi gà to tướng, miệng thì dính vụn vừa ăn vừa nói.

- hoonie, em đang nói gì đấy ? này là chú của em mà, còn chị là...

nhóc hết nhìn tôi rồi lại nhìn cô gái kia.

- cô ơi, cô muốn làm bồ nhí của bố con ạ ?

âm thanh nhóc nói không quá lớn, nhưng đủ để cả phòng ăn lúc đó nghe, cô gái đỏ bừng cả mặt, liền quay lưng chạy đi mất.

- không không, chị ơi tôi không phải mẹ nhóc, bọn tôi không phải như vậy.

nhưng người nọ đã đi xa ơi là xa rồi.

- cháu học cái đó ở đâu đấy?

- mẹ cháu chỉ cháu khi có người hỏi bố ấy ạ .

- chị dâu dữ dội thật.

jungkook ríu rít nói chuyện với cháu trai của anh. trong khi đó, tôi chỉ đành bất mãn nhìn hai chú cháu hi ha. quá trời mấy người rồi đó.

____________

_realdjack

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro