17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi cứ lắc lư mãi khi jungkook đang lái xe. tôi biết trông mình bây giờ rất tệ nhưng không thể nào khống chế mình để tốt hơn một chút. không biết nữa, nhưng có vẻ jungkook đạp ga khá nhanh, nên khi có đèn tín hiệu thắng gấp, tôi liền trụ không vững mà muốn đổ nhào về trước, may mắn anh đã lường được tình hình mà đưa tay chắn ngang.

khi cố định được sự an toàn, tôi vung tay mình đẩy cái cánh tay đang che chắn trước ngực. tôi vẫn còn ý thức, đúng vậy, làm sao vài ba ly có thể khiến tôi lê lếch được cơ chứ.

- giúp đỡ tôi làm gì ? chả phải anh ghét tôi lắm sao ?

- tôi ghét cô ? 

- chứ còn gì nữa.

- ai nói cô vậy, lí do ?

- vì ngày hôm đó, hức.. ực anh bắt tội phạm mà tôi lại chặn anh chứ gì ?

- oh...

thấy người nọ không đáp lại gì nhiều, tôi như liều mạng tiếp tục luyên thuyên mớ suy nghĩ của mình ra ngoài.

- tôi nói đúng quá chứ gì, cho nên anh vờ đối xử với tôi tử tế, sau đó khi tôi tin tưởng anh thì một chân anh đạp tôi đi mất dạng đúng không? lại còn gieo rắc tình cảm hức.. cho tôi nữa. tôi nói cho anh biết...ực... sao anh dám tự xưng tôi là người yêu anh trước mặt đồng nghiệp của mình như vậy, tôi có cảm tình với anh một chút hức.. là thật nhưng mà như vậy không đ...

- nói đủ chưa ?

jungkook đột ngột bẻ cua gắt vào một khúc cua vắng, tôi chấp môi hai cái, nghe anh hỏi liền im lặng, lơ mơ đưa đôi mắt chập chờn của mình nhìn anh. jungkook dừng tay lái, anh quay sang nhìn tôi. dù không tỉnh táo nhưng ánh mắt ấy khiến tôi cũng có chút thanh tỉnh, tôi cảm giác được người đàn ông trước mặt đang có bao nhiêu cái thứ gọi là nghiêm túc.

- anh muốn làm gì ? tôi xuống xe đây.

nói đoạn, tôi muốn bật nút cửa chạy trốn, jungkook liền nhanh hơn một nhịp khóa trái lại. chất cồn trong người khiến cả cơ thể tôi dường như đang thiêu đốt. tôi hoảng loạn, lại nhìn đến người kia. jungkook trừng trừng mắt nhìn tôi, bình thường tôi sẽ khen con ngươi của anh ta long lanh xinh đẹp như thế nào , tuy nhiên giây phút này nó như biến hóa thành thứ khác, một cảm giác như muốn nuốt trọn mà không còn chừa lại thớ gì còn sót lại.

- tôi, tôi chỉ nói vậy tôi. anh không cần phải bày ra thái độ đó. cứ coi như ..ực tôi chưa nói gì đi.

- chưa ?

- đúng vậy, chúng ta về nhà được chứ? tôi muốn ngủ.

tôi vờ vịt sang chuyện khác.

- cô còn đủ tỉnh táo đúng chứ ?

trong đầu tôi tự nhiên hiện lên hai sự lựa chọn cho câu hỏi đó. liệu rằng khi tôi nói không thì có gì xảy ra, mà nếu tôi nói có thì liệu có yên ổn hay không. họ jeon bình thường đã đáng sợ, nay còn dùng cái tông giọng không khỏi khiến người khác ba phần rén bảy phần cảnh giác.

- tôi hỏi, cô uống rượu như vậy, liệu có còn tỉnh táo hay không ?

lần nữa lặp lại, tôi biết mình không thể không trả lời được. tôi gật đầu lia lịa. tỉnh chứ sao không, không tỉnh cũng buộc phải tỉnh. 

jungkook khẽ nhếch mép một cái. nắm lấy hai bên bả vai của tôi kéo lại, rút ngắn khoảng cách của cả hai trong gang tấc. 

- vậy thì hãy ghi nhớ cái này thật kĩ, sáng mai khi thức dậy, quên một lần nữa thì cô thật sự không xong đâu.

____________

_realdjack


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro