15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thượng tá thì chả phải là jungkook cho gọi tôi sao. trời ạ, nếu anh ta mà gọi thì phải ở riêng cả hai, rồi thì anh ta định nói cái gì đây.

- yeon, em có nghe không đó ?

trong khi tôi còn cố gắng suy nghĩ ra lý do để mình có thể chạy trốn thì jimin ở kế bên đã khẽ vỗ vai tôi nhằm giúp tôi lấy lại nhận thức ngay lúc đó. tôi cười xều xòa với đồng nghiệp vừa báo cáo cho mình. không nhanh không chậm rời khỏi chỗ ngồi, cho đến khi đứng ở cửa phòng, tôi vẫn ngập ngừng không rõ ý định.

được rồi, một thì ngủm hai thì tèo. kiểu gì cũng toang, nữ nhi bất khả chiến bại như mình thì e sợ cái gì. nói là làm, tôi gõ hai tiếng ở ngoài sau đó đẩy cửa đi thẳng đến trước bàn làm việc của người kia.

nhìn điệu bộ có vẻ anh ta sẽ không đoán được chính mình đang lầm bầm sợ jungkook sẽ vặn vẹo hỏi mấy câu trên trời.

- thượng tá, anh cho gọi tôi.

jungkook đáp lại bằng âm ừm còn trong cuống họng. tôi vẫn không dám ngẩng mặt cao lên để đối diện. không khí vẫn im như tờ. anh ta kêu mình vào làm gì thì làm lẹ đi, cứ như vầy có khi sẽ điên lên vì hồi hộp mất.

anh ta quăng một vài ờ giấy nguệch ngoạc trước mặt tôi.

- cầm lấy và giữ nó thật kĩ không để người khác nhận ra. không được đọc một chữ trong đó.

mọi người có nghe không? nghe anh ta nói với cái giọng ra lệnh không. tôi hận không thể đường đường chính chính liếc hắn một cái.

- vâng, thưa thượng tá. nếu không còn gì, tôi xin phép anh.

tôi vừa nói vừa ôm lấy giấy tờ gấp gọn rồi bỏ gọn vào túi, bản thân có ý định chuồn thì người kia hỏi thêm một câu.

- có đi buổi họp mặt không ?

giọng jungkook có chút run, hay do tôi tưởng tượng, tôi cũng không rõ lắm. chỉ là đột nhiên bị hỏi, tôi quay lại trố mắt nhìn. sau đó ngơ ngơ rồi gật đầu. có câu trả lời, jungkook cũng không hỏi thêm gì tôi nữa, nhưng mà trước lúc rời đi hình như người kia lại ngồi khoanh tay trước mũi, hai bả vai có một trận di chuyển nhẹ.

- sao, thượng tá nói gì ? em làm gì bị khiển trách sao ?

tôi lắc đầu.

- anh á, toàn nghĩ em vậy không à ! nhưng mà không có gì đâu. chỉ là hỏi về mấy ngày anh ấy nghỉ thì có gì quan trọng không thôi.

- à, vậy thôi hả.

- àaaaaaaa.

mấy anh chị trong trụ sở như ngộ ra liền đồng loạt biểu cảm giống nhau. 

---

rất nhanh cũng đến lễ họp mặt. các chị trong trụ sở rủ nhau làm đẹp dữ lắm, tôi cũng bị lôi lôi kéo kéo cả ngày trời chỉ để cho một buổi tối. tôi nhìn cái váy đen trễ vai của mình, cùng đôi giày cao gót khác thường, liền không tự chủ cắn môi một cái. đây không phải là style của tôi, có hơi công chúa (?) một chút, tôi đoán vậy. mọi người cũng rất khác thường ngày, không phải phục trang, ai cũng trang điểm thướt tha với những chiếc đầm của mình, và lịch lãm với bộ vest.

tôi đứng gần một cái bàn, nơi đó có một bartender đang hòa trộn các loại rượu với nhau cho các vị khách hôm nay. 

ngay khi tôi định lên tiếng gọi món, một người đàn ông lạ mặt tiến tới gần tôi, anh ta cười mỉm nhìn tôi. tôi lịch sự chào người ta một chút.

- cho tôi một whiskey sour cho quý cô đây.

anh ta nói với người pha chế.

- anh chưa từng thấy em trước đây? em là ?

- em là cảnh sát trụ sở gangnam vừa mới chuyển công tác từ cảnh sát giao thông khu vực....

- à, em chính là cái người đó.

- người đó ?

- người mà khiến tên jeo...

- hong jinteuk, xem ra anh vốn là người không biết giữ mồm miệng mình cẩn thận nhỉ?

âm thanh quen thuộc khiến tôi phải ngoái nhìn, là jungkook. anh ta không phải nói là sẽ không tham dự sao ? 

- nhóc con miệng còn hôi sữa .

jungkook tiến lại gần hơn, anh đứng đối diện tôi. rõ ràng không có một giọt men nào, nhưng tự dưng tôi thấy mình vô cùng rộn ràng, lân lân. hôm nay, jungkook vuốt ngược tóc của anh ra đằng sau, chiếc quần tây vừa vặn khoe được đôi chân dài miên man, ghi-lê cùng cà vạt gọn gàng trước áo sơ mi trắng, bồi thêm chiếc vest khoác, cả bộ đen tuyền toát ra sức hút khó mà miêu tả được. 

lúc này bartender vừa kịp đưa tôi ly rượu, không nghĩ nhiều tôi liền nốc nó để quên đi xúc cảm hiện giờ. tôi láo liên nhìn xung quanh muốn né tránh, người đàn ông lạ mặt vờ bỏ qua sự xuất hiện của jungkook quay lại bắt chuyện tiếp.

- anh có thể nói chuyện với em một chút không, liệu sẽ phiền em chứ?

- em..

chưa kịp để tôi tiếp lời người đó, tôi cảm nhận được một lực mạnh kéo mình ngã về một bên, trên eo xuất hiện một bàn tay ôm giữ. đầu óc tôi như sắp nổ tung rồi.

- tránh xa cô ấy ra.

- jungkook, cậu đừng ở đó phá tôi nữa, cậu lấy tư cách gì nói câu đó chứ ? cô ấy với cậu chả có quan hệ gì cả.

- sao anh biết là như thế?

jungkook cười khẩy, cánh tay càng siết chặt eo tôi hơn khiến tôi cùng anh phải đối mặt, tôi ngại ngùng né tránh ánh mắt, jungkook nâng cằm tôi lên, sau đó liếc nhìn jinteuk.

- nói sao nhỉ? mối quan hệ của chúng tôi có chút phức tạp đó, kiểu thế nào mới đúng đây.

jungkook vờ như mình đang suy nghĩ.

- à, là bạn gái tôi đấy.

__________

_realdjack


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro