0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- theo lệnh cấp trên, cô sẽ bị điều qua bên cảnh sát hình sự.

- nhưng tôi chỉ là cảnh sát đường bộ thôi mà, làm sao có thể chuyển qua đó.

- đó là lệnh, bộ khi cô học trong học viện không được tập huấn qua à. đừng có thể hiện thái độ thế này khi đứng trước bộ phận khác. chỉ cần có một lời khiển trách cô sẽ bị đình chỉ công tác.

tôi yên lặng không nói gì thêm nữa. coi như hôm nay không may vậy.

nhưng rõ ràng người kia đi sai nên tôi mới bắt vào, ấy thế không những không được khen thưởng mà giờ đây còn phải chuyển qua cấp khác. thật đúng là vô lí mà.

nhưng tôi yêu nghề này lắm, làm sao chỉ vì tí chuyện đó mà lung lay được, chuyển thì chuyển, tôi sẽ vẫn làm tốt thôi.

__

khi tôi đứng trước trụ sở, tôi phải cảm thán nó, tôi chưa bao giờ biết cảm giác được đi làm ở một chỗ to lớn như thế này. nó còn nằm ngay trung tâm thành phố. "cục cảnh sát hình sự ". một chức vụ như tôi, ngay từ ban đầu chỉ có thể làm cảnh sát giao thông ở một khu vực, nên chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có trải nghiệm như dân văn phòng. tôi chậm rãi đi vào cổng. thầm nhủ rằng, mình là đang được thăng bậc để đi đến một chỗ tốt hơn. với một tâm thế hơi run rẩy. tôi đến sớm hơn so với giờ làm việc một chút,bởi vì tôi không muốn mình trễ làm ngay ngày đầu tiên. dù mặt trời chỉ mới lấp ló nhưng đã có xe đỗ ở bãi đậu xe.

tôi nheo mắt nhìn biển số xe, thật quen mắt. hình như đã gặp ở đâu đó rồi. nhưng mặc kệ vậy, bên giao thông chúng tôi, ngày nào chả phải bắt rất nhiều xe, hoạt động thì ở đường phố chỉ thấy toàn xe với xe thì việc nhìn bảng số xe quen mắt quá đổi bình thường.

tôi đi vào trong, đèn trụ sở mập mờ, chỉ có một phòng chưa tắt. phòng của thượng tá?

tôi thấy có một người gục mặt ở bàn, nhưng tôi không dám làm phiền nên ngồi yên một chỗ gần đó, khoảng gần nửa tiếng sau, nhân viên vẫn chưa có dấu hiệu đi làm. tôi sợ hãi phải lấy điện thoại ra kiểm tra xem, liệu mình có đi sai giờ hay không. nhưng không hề, đúng ngày, đúng giờ mà.

bỗng cánh cửa trước mắt đẩy ra, một gương mặt không rõ lắm. tay cầm một cốc sứ đá.

- mới sáng đã muốn báo án à ?

tôi khẽ tặc lưỡi, không lẽ người này dùng ngữ điệu đó nói với người dân sao ? tôi có chút không hài lòng, nhưng chắc là do tôi suy nghĩ nhiều quá. nhưng chức vụ anh ta không nhỏ, nên tôi khẽ cúi gập người.

- chào anh, tôi là cảnh sát giao thông chuyển đơn vị ạ !

tôi rất mong chờ anh ta nói gì đó nhưng người này lại thờ ơ mà trả lời một cách cụt ngủn.

- à ...

chỉ như thế? cái cách nói chuyện khiên tôi có đôi chút bực mình. dù vậy, tôi vẫn tỏ ra không có gì cả. tôi cố gắng nở một nụ cười giả trân.

- anh có thể chỉ tôi vị trí mình sẽ thực hiện trong thời gian sắp tới không ?

- ừm, cô tìm đi, chỗ nào trống thì ngồi.

tôi nghiến răng nghiến lợi, thế quái nào tên này được làm thượng tá cơ chứ.

- mà anh ơi, anh có biết...

- anh ... là cái tên hôm đó?

- tôi quen biết cô à ?

- anh là cái tên chạy xe vượt ẩu mà tôi đã bắt lại ngày xx/10 . không thể nào sai được. do anh mà tôi bị chuyển công tác !!!

- oh, ra là cái người đã cản trở nhiệm vụ của tôi đây mà?

trong khi tôi còn định nói tiếp, thì bên ngoài người bắt đầu ùa vào. mọi người nói chuyện xôm xả tới mức tôi ngơ người cả ra. lúc quay lại, thì cái tên thượng tá kia cũng không thấy nữa. như ẩn thân chi thuật mà biến mất. gì lẹ dữ vậy.

- oh người mới à, vị trí này đã được chuẩn bị cho em từ vài ngày trước này.

- nhiệt tình quá đó jimin.

- cậu ấy lúc nào cũng vậy mà.

- chào mọi người, em là kim yeon, rất mong mọi người giúp đỡ em trong thời gian sắp tới.

mặc kệ người kia đi. từ giờ,tôi phải tập trung hơn mới được .

_________________

sẽ có một số tình tiết vô lý, không giống thật, bởi vì mình không thể rõ ngọn ngành như người trong ngành này được, nhưng mình sẽ cố gắng cho nó sát với thực tế nhất. mong mọi người hãy thưởng thức nó một cách nhẹ nhàng nhất, cảm ơn các tình yêu.

_realdjack

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro