Hậu phương vững chắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dăm ba bữa Ami lại tới, lần nào cũng mang đủ đồ tới hết, rất nhiều luôn, có người nào đó cứ cười típ cả mắt, còn có người không tránh khỏi sự ồn ào, đoán chắc cũng biết là ai

Có thể được coi hậu phương vững chắc của Bangtan không nhỉ?

Ủng hộ chăm sóc các anh cận kề công việc là điều quan trọng nhất nhưng khiến ai đó cũng đau đầu vì cô gái này. "chú mắt kính" lầ nào cho cô vô cũng mệt mỏi cả nhưng điều đó không làm người cha lớn này phiền lòng mà thấy....Ami rất được, không chừng sau đợt comeback này ông sẽ bàn với Yoongi cho cô làm nhân viên ở đây luôn, nhân viên bộ phận chăm sóc khiêm luôn bác sĩ niềm vui của cả nhóm còn có tài lẻ chữa chứng bệnh khó ở của anh trai, chỉ sợ anh trai cô đem cô lên đầu không cho làm công việc cực nhọc ấy chứ. Còn nữa, sợ đám đó hùa theo Ami ham chơi bày đủ thứ trò không chịu làm việc, có người không có bệnh mà suốt ngày ngồi lì ở văn phòng vị bác sĩ đặc biệt này....haizzzzz!!!

" Aigu, vất vả cho em quá, mấy ngày lại cứ mang đồ lên cho tụi anh. Cảm ơn em nhiều nhé!"

NamJoon thấy Ami bước vào, xách lỉnh kỉnh quá trời đồ liền tiến tới phụ cô, tiện xoa xoa cái đầu một cái. Thấy chưa, ai cũng thương Ami cả

" Ý đến giờ ăn rồi này, đi ăn thôi"

Anh trai Kim reo mừng khi thấy Ami, Ami em là thánh cứu sống đời anh, đói muốn xỉu rồi

" Jin hyung, anh tập thêm chút nữa đi. Tập chưa tốt mà đòi ăn rồi, Ami nhớ chừa cho anh một phần nha"

Jung đội trưởng phát huy sức mạnh, giá là Jin tập chưa tốt cần luyện thêm chút nữa để kiểm tra

" Hic Jinie muốn ăn cơm mà ~~~~"

" Anh làm trò ghê quá, mau mau nhanh em duyệt rồi ra ăn, em cũng đói muốn chết rồi nè"

" Hôm nay lại tới nữa à, mốt dọn qua đây ở luôn đi. Có cơm không anh đói"

Cái chất giọng quen thuộc, cái bản mặt y như một ấy lại lè nhè vài câu nữa rồi

" Không thích em cũng tới, mang đến cho mọi người với Jungkook mà, anh không ăn cũng đâu mất mát gì. Hứ, còn đòi cả cơm cơ"

Ami chề môi, phản bác lại

" Cô ơi không phải anh thấy phiền, chuyện phiền anh chịu đựng được mười mấy năm rồi chịu thêm vài chục năm nữa cũng không vấn đề nhưng Bang PD nim ấy, em hiểu cho ông ấy đi"

" Anh yên tâm, chú ấy không phiền đâu mà, bọn em có thỏa thuận hết rồi"

" Làm gì thì làm, cư xử, giải quyết cho ổn thỏa, đừng để mọi chuyện trở nên không tốt"

" Vâng, ăn đi này nói mãi em cho Jungkook ăn hết bây giờ"

" Chỉ sợ vất vả cho em. Công việc bên ấy còn lo này nọ cho bọn anh, sợ em mệt thôi"

Jungkook cười ôn nhu, thuận tay vuốt tóc cô y như rằng là thói quen khi ở cạnh cô gái này. Miệng không ngừng xuýt xoa đồ ăn ngon

" Dạo này công việc của em thế nào, ổn chứ?"

Jimin thuận tiện hỏi hang

" Ổn anh, cảm ơn nhé. Dạo này em cũng ít viết bài, chủ yếu chỉ viết tin ngắn thôi, còn dài thì để người khác phụ trách. Công việc em có thể được xem là một trong những công việc nhẹ nhất tòa soạn rồi ấy vì không phải phóng viên, chỉ là biên kịch, biên tập viết bài thôi, bài nào dài đa số đều có người phụ trách chuyên sâu hết, với lại em làm bên mảng viết bài cho giải trí nên nhẹ lắm. Còn nữa tiền lương cũng nhiều cộng với thẻ anh Yoongi dư sức sống, hì hì"

" Đó đó hèn gì mày mua quá trời đồ đem qua đây luôn, toàn là thẻ của anh đúng không, trời ơi mất công tôi nghĩ mình có đứa em tốt bụng như vậy"

" Nếu tiếc tiền thì đừng ăn, anh đưa thẻ cho em mà. Anh kiểm tra đi, hôm nay anh không mất một xu nào toàn là tiền của Han Ami này nhé"

" Thật không, anh không dám tin?"

" Không thật thì anh trả đồ ăn lại đây!!"

" Ăn rồi, nuốt luôn rồi"

" Không biết nôn ra trả lại nhưng phải nguyên vẹn như ban đầu em nấu"

" Có ai ăn rồi nôn ra y như cũ không, Ami đò ăn xuất sắc luôn đó"

" Đừng có nịn bợ người ta"

Hai con người này không bao giờ hòa thuận được chút nào cả nhỉ

" Ami, hôm nay không đem cục bông đó tới sao? TaeTae buồn quá"

" Vâng? À nó ngủ mất tiêu rồi anh, đem nó đi đâu nó cũng ngủ được hết, nó dạo này lại mập lên nữa nên mang nó đi nặng hết cả tay"

Ami đang đắm chìm trong mấy miếng thạch kia kìa

" "Khoai tây trắng" ấy hả, mang lên đây nó lại chạy lung tung quậy nữa, để ở nhà là đúng"

Yoongi gật gù, chóp chép miệng ăn tiếp

( À quên mất, "Khoai tây trắng" mà vẫn hay gọi là Chip ấy, tại vì trong tiếng anh Chips có nghĩa là khoai tây nha, còn trắng là do con thỏ đó có màu trắng ấy, nên NamJoon đặt cho cái tên "Khoai tây trắng")

" Anh Taehyung chỉ cưng Chip thôi nhỉ?"

" Ừ, cưng em nữa, Ami ở đây chơi chút rồi về"

Taehyung cười thật tươi, hình hộp ấy cứ rộng mở, xoa xoa mái đầu cô, kéo kéo tay nữa, hai anh em này đáng yêu muôn phần nhưng đâu biết được đằng kia không những có một cặp mắt mà là hai cặp mắt diều hâu đang tia anh

Anh họ này, anh người yêu bên kia nữa, ghê ghê quá đi!!

Taehyung, anh mau giải thích đi chứ!? Taehyung chỉ là vô tội

Gì mà thân với chẳng thích chứ, cứ vô tư cười đùa như vậy. Cứ tay nắm tay, cứ xoa đầu, cười cười vâng vâng dạ dạ vậy ai chịu được, con người cũng biết ghen chứ, đừng nói chi hai con người giữ của kia

Yoongi giật giật con mắt, nhìn Ami, Taehyung rồi lại nhìn Jungkook rồi lại cúi xuống ăn. Cứ như vậy Jungkook cũng thắc mắc, quái lạ nhìn gì mà bối rối dữ. Rồi bốn mắt lại chạm nhau, Yoongi lập tức liền đá đá, chớp chớp mắt ý bảo Jungkook nhìn bên kia. Jungkook đơ một hồi, Yoongi lại nghĩ Jungkook hiểu những gì tín hiệu vừa rồi liền gật đầu

" Yoongi hyung, anh bị đau mắt à? Nó cứ giật giật hoài"

Jungkook hỏi một câu, miệng vừa chén xong bữa cơm trưa

" Hả, à...không có chỉ là..."

Rốt cuộc mày hiểu hay không hiểu đây?

" Đau mắt thì đợi chút anh quản lí vô rồi bảo anh ấy đi mua thuốc giúp anh bôi đi. Dạo này đau mắt không xem thường được đâu"

Trời ạ, nó không hiểu mình ám hiệu, Yoongi à, lại làm trò rồi

" Huh, anh bị đau mắt à, để em xem xem. Đụng đầu vô chỗ nào hay nhìn gì đó không hay rồi bị phải không? Uầy hư ghê"

Ami, cô có thể bớt suy diễn nghiêm trọng được không?

" Nè, im đi nha, anh mày mà hư với không hư gì, anh không phải trẻ con cho em chơi đùa. Không bị sao hết, anh nãy giờ ngoài nhìn đồ ăn với bản thân ra thì chẳng nhìn gì cả"

" À, thì ra nhìn bản thân lâu như vậy mới bị đau mắt, há há, anh nhìn nhan sắc mình đến đau mắt luôn, chứng tỏ nó có vẫn đề"

" Vấn đề cái đầu nhà em. Bớt nói nhảm đi"

Nói rồi, Yoongi chồm tới cốc đầu Ami một cái rõ đau

Ami " A" một tiếng, xoa chỗ bị u lên, chu mỏ nhìn anh trai

Jungkook lắc đầu, cười cười, anh biết hết nhé nhưng cứ thích chọc anh trai kia một chút. Yoongi lườm anh một cái liền bị ánh mắt to tròn nhìn lại, biểu thị hẳn một câu " So với việc em tin anh thì em tin Ami hơn. Nhưng cô bé đó vẫn không thoát được đâu" rồi chẳng để ý gì cả quay qua xem chỗ u lên đó, thổi thổi xem xem

" Có bị gì đâu mà em làm quá lên vậy, chỉ đỏ chút thôi, chút sẽ khỏi mà"

Câu nói đầy cưng chiều nhưng cũng đủ đe dọa rồi nhỉ? Cho đáng đời em, cái tính hay chọc ghẹo người khác

.

.

.

.

.

.

.

.

-----------------------------------------------------------------------------

Ami giữ đúng lời hứa của mình, làm riêng hẳn một hộp cơm thượng hạng mang lên cho Bang PD nim, cẩn thận hỏi đường qua NamJoon rồi cũng lên lầu trên tận tay đưa cho vị cha quyền lực kia, còn hỏi han chút điều nữa chứ. Chu đáo hết sức!!!

" Ami, nếu con thích có thể nghỉ việc bên đó sang đây làm đầu bếp đặc biệt cho bọn nhóc đó cũng được, có con ta có thể ăn ké đồ con nấu, ăn rất ngon"

"Chú mắt kính" cười cười, chọc cô một chút, thử xem cô gái này có đồng ý hay không á mà

" Dạ thôi, cháu không dám đâu, cháu vẫn rất yêu công việc hiện tại, chú đừng lo nha. Với lại nếu chú muốn khi nào bận chú cứ gọi cho cháu một tiếng, cháu nấu cho chú ăn cũng được mà, chú cháu mình đâu cần khách sáo như vậy. Anh Yoongi mà biết, anh ấy không chịu đâu, cháu với anh ấy ở chung, chú biết rồi đấy, con người lạnh lùng đó với chau cứ tranh cãi suốt, anh ấy lớn rồi mà còn như con nít vậy, làm phiền tới mọi người, thời gian này cháu chỉ đến chăm sóc cho Jungkook với mọi người thôi ạ, công việc bận rộn nên cũng không ăn uống gì nhiều, ăn đồ ngoài như vậy cũng không yên tâm nên cháu mang số đồ cần thiết lên đây"

Bang PD nim gật đầu, thì ra cô em gái này được lòng mọi người như vậy là thế, quá sức đáng yêu, quá sức chu đáo, tận tâm nhưng lại vô cùng sâu sắc. Ami này, ông có một cái nhìn rất khác, không phiền hà mà còn rất thích nữa là đằng khác. Mặc dù công ty có quy định cấm hay hạn chế người lạ vào công ty nhưng đây có lẽ là trường hợp đặc biệt

Ông chấm cô gái này rồi, đủ sức làm Bangtan hạnh phúc, có thêm niềm vui, giảm áp lực công việc, có thể được coi là "em gái cưng của Bighit" đi

Đó cũng là một trong những lí do ông không cấm tình yêu giữa cô và Jungkook, Ami có lẽ là sự lựa chọn tuyệt vời nhất khi ông cho phép hai người yêu nhau, là nơi vững chắc nhất để thằng nhóc to con lớn xác nhưng út ít nhất công ty ấy dựa vào và....e hèm....con người duy nhất khiến Yoongi thay đổi cách sống từ chuyện khó ở đến mấy chuyện khác. Không biết gì chứ ai nói không nghe mà chỉ nghe cô em gái này càu nhàu một tiếng, hôm sau lại lẳng lặng thay đổi, ngượng ngùng phủ nhận nhưng hành động thì cứ làm thôi

" Nhưng nếu ta thèm món con nấu thì sao? Biết phải thế nào? Vốn dĩ ăn trưa bên ngoài cũng thường xuyên nhưng con mang cơm tới cho ta giờ chỉ muốn ăn cơm con nấu mất rồi, khéo tay quá"

" Vậy chú để con ngày nào cũng mang một phần đến cho chú thời gian này đi, xem như con cảm ơn chú cho con vào mang cơm cho mọi người. Còn chú muốn ăn cả đời e là đến khi nào con mở tiệm bán thức ăn chú đến ủng hộ con mỗi ngày thì được, hì hì"

PD nim cười lớn, cái con bé này đúng là làm người ta vui vẻ mà, rất tốt, rất có duyên!!

Ami cúi chào rồi nhường không gian lại cho vị tối cao kia, tung tăng đi xuống dưới lầu tìm mục tiêu mới

.

.

.

.

" Không biết lên đó có ăn nói cho đàng hoàng không nữa, haizzzz cái con bé này"

Yoongi ngồi trong studio mà cứ liên tục cắn móng tay, xoay qua xoay lại vẫn cứ rối tùn lên không tập trung được, sợ cô bé đó đắc tội với người ta

Ai biết được, Ami đây đang tung tăng đi tìm tình yêu mới cho anh trai chứ, chấm một người mà kiếm hoài chẳng thấy đâu





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro