31 🐰

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi nheo mắt vì ánh sáng bên ngoài chiếu vào. đầu óc khó chịu vì cơn say vừa qua. tôi hơi cựa người rồi chợt nhận ra chính mình đang cùng một người nằm trên giường, đã vậy còn ôm nhau, dưới đất thì quần áo vứt vả lung tung. não bộ tôi bắt đầu hoạt động trở lại sau khoảng thời gian lờ mờ nhận ra. người kia thấy tôi cử động thì ôm chặt hơn.

- còn sớm mà, ngủ thêm đi.

mọi kí ức đêm qua ùa về. đêm qua vì say quá nên tôi đã gọi jungkook đến đón, sau đó khi xe dừng tôi đã hôn ảnh, còn luyên tha luyên thuyên đủ điều. aaa xấu hổ quá đi mất. tiếp đó ảnh nói gì đó, hmmm là tỏ tình. phải không nhỉ? nhưng ảnh đã chủ động hôn lại tôi và còn gọi tôi là " người yêu ". thật mắc cỡ mà. nhưng đến đoạn sau đó tôi không còn nhớ gì nữa. tôi tự cốc đầu mình một cái. không lẽ tôi cùng ảnh đã làm chuyện đó sao ? ý là chuyện...

nhưng tôi vẫn còn mặc quần áo, dù không hẳn là quần áo của tôi ? trên người cũng không có dấu tích gì như mấy tiểu thuyết lãng mạn mà tôi từng đọc.

trông thấy vẻ mặt vừa nằm vừa hoang mang suy nghĩ của tôi, jungkook dùng một tay chống lên má nghiêng đầu cười.

- không lẽ em không nhớ đêm qua của chúng ta sao ? lần đầu tiên mà quên sạch thì sao còn thấy thú vị được .

đầu óc tôi xoay mòng mòng không dám tin. không lẽ? đã làm sao? tôi vò tóc đủ kiểu, hai má đỏ ửng cúi úp vào gối để ảnh không thấy được vẻ mặt đần độn của tôi lúc này. tôi nghe được tiếng jungkook cười khúc khích bên tai. thật ác độc mà.

- đùa em thôi, hôm qua em trượt ngã lúc vào nhà vệ sinh nên tôi đưa tạm đồ anh cho em thay. tôi không thích phải lục lọi đồ của người khác đâu nên tôi lấy đồ của tôi.

tôi nghe thế thì thở phào, ý là cũng nhẹ nhõm đôi chút.

- thế tại sao quần áo lại bừa bộn dưới sàn vậy?

tôi lí nhí hỏi.

- còn không phải do em sao, vừa thay cái áo là vứt ngay cái áo, thay cái quần vứt ngay cái quần. tôi còn chưa kịp dọn dẹp.

nói đến đây jungkook đưa hai tay kiểu đầu hàng.

- mà tôi thề là tôi không hề nhìn em thay đâu nhé!

- không cần nói đâu.

- nhưng mà sao em lại ở phòng anh vậy ?

- cái này cũng là em luôn. em vừa thay đồ xong liền bám dính tôi mà.

- em sao ?

nhận được cái nhún vai của jungkook tôi không khỏi bất ngờ. không ngờ khi xỉn mình lại thành như vậy, thật là quá mất mặt. tôi luôn nghĩ mình là một người trầm trầm tính tính, đến khi xỉn cũng vậy. nhưng có vẻ bao nhiêu hình tượng tốt đẹp gây dựng khi tỉnh táo đều bị lúc say xóa sạch . vậy kim namjoon hẳn cũng thấy tật xấu này rồi. thật là ngại chết mất. dù gì cũng chưa phải thân thiết với người ta lắm, vậy mà lại show cái vẻ bất cần đời cho người ta thấy rồi. kì này không có chỗ chui luôn.

nhắc đến kim namjoon, tôi quay sang hỏi jungkook.

- khi chúng ta về, vậy còn anh kim thì sao ?

jungkook nghe đến người lạ trong cuộc nói chuyện mặt lập tức thái độ ngay.

- anh kim, anh kim. đương nhiên hắn ta tự biết mà về chứ còn hỏi gì nữa.

- à... nhưng tại sao giọng nói của anh lại nghe quào quạo dzọ.

- chả biết.

đấy, lại giọng trời ơi đất hỡi nữa rồi đấy.

- nói cho em biết, sau này đừng bao giờ tự tiện đi với người đàn ông khác nếu jungkook đây chưa được biết.

- tại.. tại sao chứ ?

- còn hỏi , vì từ giờ em đã là người yêu tôi rồi.

nghe đến đây không hiểu sao bản thân tôi lại dấn lên một chút ngượng ngùng.tôi quay sang hướng khác , vừa cười tủm tỉm vừa cắn môi dưới. ai mà ngờ, ai mà ngờ crush năm xưa giờ thành người yêu đâu. jungkook thấy tôi quay lưng với ảnh thì lật người tôi lại đối diện khiến tôi ngay lập tức rụt cổ như rùa.

- đang cảm thấy ngại sao ? khi say em đâu biết ngại là gì ?

- khi đó do rượu bia khống ch... um

jungkook hôn lên môi tôi " một lần nữa ". đến khi dừng hẳn còn khiến không khí trở nên khó thở hơn làm tôi ngay lập tức vùi mặt vào lòng ảnh tránh né ánh mắt nồng cháy kia đang chăm chăm vào bản thân tôi.

cạch...

cánh cửa phòng ảnh đột ngột bật mở.

- jungkook !

- chuyện gì đang xảy ra vậy ?

_____________________

_realdjack

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro