Chap 6: Nhận nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn hộ của Jungkook đã chín giờ sáng rồi mà vẫn còn im ắng. Những cánh cửa bị rèm che kín không để lọt một chút ánh sáng từ bên ngoài vào. Bỗng từ phía cửa ra vào có tiếng bấm mật khẩu vang lên, cánh cửa dần mở ra.

" Kookie ah! "

Người đó bước vào trong và cất tiếng gọi Jungkook nhưng không có tiếng đáp lại. Nhìn qua tủ giày thì thấy có vẻ chủ nhà này vẫn còn ở nhà.

" Giày con nít? "

Người đó lại thắc mắc vì thấy mấy đôi giày và dép của con nít để ở trong này.

Tiếp tục tiến vào trong đi về phía phòng ngủ. Người này có lẽ là người quen của Jungkook đến nổi có cả mật mã căn hộ. Không cần câu nệ lịch sự gõ cửa vì cửa chính đã tự mình mở được thì cửa phòng ngủ cần gì phải gõ. Người ấy liền xông vào trong.

" Trời ơi! Jeon Jungkook "

Cảnh tượng mà người đó thấy là chính là bé con Ami lại nằm úp trên người của Jungkook.

Chỉ một tiếng la thất thanh ấy làm Jungkook bừng tỉnh luôn, không cần đợi đến tiếng thứ hai. Anh từ từ ngồi dậy, đẩy bé con qua một bên. Đầu tóc rối bù.

" Mẹ! Làm gì mà gọi cả tên cúng cơm của con ra vậy? "

Chờ một chút, có gì đó sai sai ở đây. Người phụ nữ tự tiện vào nhà hắn không ai khác chính là mẹ của hắn, Jeon mẫu hậu

" Mẹ lên khi nào vậy? "

Jungkook bị giật mình.. mẹ đúng thật là. Mới hôm qua nhắn tin còn nói vài ngày nữa mới lên thăm mà nay lại lù lù xuất hiện trược mặt rồi. Jeon Jungkook còn chưa kịp chuẩn bị.

" Hôm qua nói với con là vậy nhưng mẹ hứng lên khi nào thì mẹ đi thôi "

" Con đang ngủ mà "

Jungkook nguây nguẩy nằm xuống giường lại, gối đầu mình lên người bé con, tay chân vung vẫy. Ôi cái quả đầu kia mà gối lên thôi là đủ làm bé con tắt thở rồi. Tưởng đó là cái gối hả chú.

" Dậy đi! Dậy giải thích chuyện này cho mẹ "

Mẹ Jeon bị sốc văn hóa khi thấy con trai mình để một đứa con nít trong nhà, đã thế còn là con gái. Gì mà ôm ôm ấp ấp mà ngủ như này chứ. Bà đánh lên người Jungkook, rồi chỉ tay về phía Ami muốn được nhanh chóng giải thích.

Con bé chỉ biết nhìn ngó hai người trước mặt. Hoàn toàn không biết danh tính người phụ nữ ấy.

...

Sau một hồi ' tích cực triệu tập ' thì mẹ Jeon cũng lôi được hai con sâu ngủ ra khỏi giường. Giờ đây hai đứa một lớn một nhỏ đang ngồi nghiêm chỉnh không dám nhúc nhích ở ghế sô pha đợi mẹ Jeon hỏi tội.

" Con có gì muốn nói không Jeon Jungkook? "

" Dạ.. thì là... "

Thôi thì mẹ Jeon cũng đã thấy, đành nói thật luôn vậy, đâu thể nào che giấu mãi sự việc này. Jungkook kể lại sự việc cho mẹ Jeon nghe. Bé con ngồi bên cạnh nãy giờ vẫn chỉ biết người phụ nữ có gương mặt phúc hậu đang ngồi trước mặt mình là mẹ của chú Jungkook vì Ami nghe chú gọi bà ấy là mẹ.

Sau khi kể xong mà mẹ vẫn chưa có phản ứng, chỉ nhìn nhìn Ami, con bé cũng nhìn lại mẹ Jeon với đôi mắt long lanh của nó, còn cười với mẹ Jeon nữa. Ami khi cười còn lộ má lúm đồng tiền bên trái nữa chứ. Đáng yêu chết đi được.

" Mẹ! Chẳng phải mẹ cũng thích con gái sao? Chi bằng mẹ nhận nuôi em ấy đi "

Chính mẹ Jeon cũng không hiểu tại sao con trai mình nay lại thay đổi tính nết thích con nít từ khi nào.

" Hừm.. cái này mẹ phải xem xét lại "

Mẹ Jeon không phản đối cũng không đồng ý đề nghị của Jungkook ngay. Hồi trước mẹ Jungkook thích có con gái lắm nhưng ai ngờ đâu lại lọt ra đứa con trai này. Ba Jeon hứa sẽ cho mẹ Jeon thêm một đứa con gái nhưng nào ngờ.. cuộc đời lại để ba Jeon đi xa rồi, làm sao cho bà đứa con gái nữa đây.

" Là bà ạ? "

Ami bỗng nói lí nhí với Jungkook. Anh cảm thấy mắc cười. Cũng phải, nó hay gọi Jungkook là chú thì mẹ của chú nó đương nhiên gọi là bà.

" Chú! Con muốn uống sữa chuối "

Thấy Jungkook cứ cười cười, bé con liền đổi chủ đề.

" Cái gì? Con bé gọi con là chú? "

" Dạ.. con có bày nó cách xưng hô phải gọi con là anh nhưng nó lúc quên lúc nhớ "

Jungkook cứ nhe răng cười, nhìn một hồi lâu cái điệu cười đó muốn thành giả tạo luôn. Vội lượn đi lấy sữa chuối cho bé con. Sắp thành bạn nhậu sữa chuối với chú Jungkook rồi.

" Con tên gì? ". mẹ Jeon khi nãy đã nghe Jungkook nói tên của bé con nhưng vẫn muốn hỏi lại

" Dạ con tên Kim Ami, con 7 tuổi " - bé con đưa 7 ngón tay của mình lên rồi cười.

" Ngoan lắm! "

Mẹ Jeon vuốt vuốt tóc bé con, nhìn có vẻ cũng thông minh sáng dạ. Xinh đẹp như này mà sao lại bị bố mẹ bỏ rơi cơ chứ. Hoàn cảnh thật đáng thương.

" Bà à! Bà không ở cùng chú sao? "

" Ừm! Ta ở Busan, không muốn ở cùng cái tên con trai nghịch ngợm kia "

Mẹ Jeon lườm Jungkook khi anh đem sữa chuối ra cho Ami. Jungkook biết mà, mẹ Jeon ngoài mặt mới đầu còn làm bộ chứ với độ dễ thương của Ami thì kiểu gì không sáp lại nói chuyện với con bé ngay.

Jungkook lại lượn ra chỗ khác để cho mẹ Jeon có không gian riêng muốn làm gì thì làm với Ami. Mẹ hỏi Ami đủ thứ, có vẻ con bé lại nói mấy điều vớ vẩn làm cho mẹ Jeon cứ bật cười liên tục.

Một hồi sau nói chuyện, mẹ Jeon cũng hỏi được chỗ trại trẻ mồ côi mà con bé ở trước đó.

" Jungkook ah! Thay đồ đi với mẹ "

Mẹ Jeon ở ngoài phòng khách gọi vọng vào trong phòng ngủ. Jungkook đang chơi game cũng nhanh chóng bỏ lại, lời của mẹ Jeon là lệnh mà.

" Đi đâu vậy mẹ? "

" Đi làm thủ tục nhận nuôi Ami "

Hả? Gì? Mẹ quyết định nhanh vậy. Jeon Jungkook bị bất ngờ, đứng hình mất vài giây.

" Con tới liền "

Jungkook vội thay đồ nhanh rồi chạy cái vèo ra đi với mẹ.

...

Jungkook thấy mẹ bấm thang máy đi xuống tầng hầm đậu xe ôtô. Chẳng phải mẹ đi tàu đến đây sao? Xuống hầm xe làm gì?

" Mẹ tự lái xe ôtô lên đây à? "

" Đúng vậy! Mau lên xe "

Jungkook vội vội vàng vàng mở cửa ngồi vào ghế lái phụ, để Ami ngồi trên đùi mình. Người phụ nữ của ba Jeon cá tính thật. Nhiều khi Jungkook còn tưởng mẹ Jeon là chị của mình chứ không phải mẹ. Phụ nữ U50 mà cá tính còn hơn mấy đứa con gái con trai thời nay nữa.

" Xe ôtô? Con đã nói rồi mà "

" Gì? Nói gì? "

Jungkook ngửi thấy mùi mình sắp bị ra rìa. Ami ngồi trên đùi hắn, không khỏi ngó nghiên chiếc xe đẹp và sang trọng.

" Thì con nói chú sẽ nuôi được con vì mấy bạn của con ai cũng được đón đi bằng xe ôtô. Mấy cô nói mấy người đi xe ôtô giàu lắm "

Mẹ Jeon vừa lái xe vừa buồn cười vì lời nói ngây thơ của con bé. Đúng thật là thông minh mà. Sao bé không đầu thai làm con gái ruột của mẹ Jeon cho rồi.

" Sau này ta sẽ nuôi con, không phải nhóc đang ôm con đâu " - Mẹ Jeon nựng má Ami, trong lòng muốn đem cục cưng này về Busan lắm rồi.

Mẹ Jeon tuy ở Busan nhưng bạn bè tại Seoul cũng không ít. Mẹ đã gọi điện nhờ một người bạn là luật sư để lo giúp vụ này. Mẹ Jeon chỉ cần có mặt để ký giấy tờ mà thôi.

Qua thông tin tra được, Kim Ami là đứa trẻ mồ côi. Khi được người trong cô nhi viện phát hiện cái nôi có Ami nằm bên trong, bọn họ chỉ thấy một mảnh giấy nhỏ ghi vỏn vẹn hai chữ ' Kim Ami ' được đặt bên cạnh con bé. Từ đó, họ đã lấy cái tên đấy để đặt cho nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro