Đám cưới và gặp chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ấy cũng đã đến, là ngày sinh nhật của Ami và cũng là đám cưới của Taehyung. Mẹ Jeon lần này chơi lớn quá, hẹn cả chuyên viên trang điểm đến nhà để làm tóc và make up cho ba mẹ con.

Ami và Jungkook ngồi trên ghế, bốn mắt cứ nhìn nhau qua lại, gương mặt thì cam chịu.

" Không cần cầu kì quá đâu mẹ, con tự chuẩn bị như thường ngày là được rồi "

Jungkook than ngắn thở dài, bình thường anh cũng không hay tạo kiểu tóc, chỉ để tóc mái trước mặt, chả chải chuốt gì. Nay lại bị mẹ bắt ngồi đây từ chiều, trên đầu cứ bị người ta chải chải vuốt vuốt, làm xong chắc đi ngủ luôn cho khỏe.

" Ngồi im đấy, mẹ thấy người ta làm sắp xong cho con rồi "

Ami thì ngồi ngáp ngắn ngáp dài, người phía trước thì cứ dặm dặm mỹ phẩm lên mặt em, người phía sau thì cứ chia lọn tóc rồi uốn xoăn các kiểu. Nhà tạo mẫu tóc thấy tóc em hơi dài nên có ý định cắt bớt tóc cho em, liền bị Jungkook lườm liếc, nạt cho một tiếng sợ bay màu.

Jungkook là con trai nên xong trước, theo đó là Ami cũng làm xong. Em mới 18 tuổi, nếu trang điểm đậm theo kiểu đi tiệc như mấy chị khác thì trông rất già, nên đã được họa mặt nhìn rất tự nhiên nhưng không kém phần thu hút, còn được đánh hightlight nhũ bắt sáng, cộng trang phục có chút chi tiết hở ở eo nhỏ, màu pastel.

" Mẹ đẹp nhất nhà ". Ami đứng sau lưng mẹ Jeon, nhìn mẹ ngồi trước gương rồi nịnh nọt.

" Con cũng đẹp mà ". Mẹ Jeon ôm đầu Ami rồi hôn em một cái ở má.

Jungkook sau khi thấy em thay cái váy đó thì cứ nhìn sững sờ, nhìn lên rồi lại nhìn xuống, cứ thế nhìn rất nhiều lần. Bỗng anh lắc đầu một cái, đi lại đứng cạnh Ami.

" Hở như vậy không ổn "

Jungkook cúi xuống, ôm eo em lại. Mẹ Jeon cười cười " Có sao đâu con trai, mẹ thấy đẹp là được "

Ami đồng ý với mẹ, cuối cùng thành ra anh thân cô thế cô trong nhà này. Mỗi lần mà mẹ đến, Jungkook y như rằng bị cho ra rìa không thương tiếc. Anh bỏ ra xe trước, hai mẹ con nhìn nhau cười, sở thích vui nhất của hai mẹ con là chọc Jungkook, nhìn anh xù lông nhím là một loại cảm xúc gì đó vui hơn cả phim hài đối với Ami và mẹ.
...

Tại lễ cưới, buổi tiệc được tổ chức ngoài trời, mẹ Jeon sau khi chụp ảnh cùng cô dâu chú rể thì liền di chuyển địa điểm sang chỗ phụ huynh của hai nhân vật chính.

Jungkook và Ami đang đứng nói chuyện với Taehyung thì bỗng có cô gái chạy lại, khoác tay anh làm ra vẻ thân mật.

" Jungkook anh đến rồi! ". Không ai khác là Jiwon.

Cô ta chạy lại, liền không để ý đến chị gái của mình, mà cứ sòng sọc bám vào cánh tay Jungkook.

" Chị này sao lại ôm tay anh của tôi? "

Ami gạt tay Jiwon khỏi người Jungkook, anh còn chưa kịp phản ứng thì Ami sắp nói ra chuyện rồi, đẩy anh đứng ra sau mình, chính mình đứng vào chỗ của Jungkook nhằm không cho cô ta dở ý đồ.

" Ủa Ami! Em cũng đến sao? ". Jiwon khó chịu ra mặt, lúng túng nhẹ rồi buông lời hỏi Ami.

" Bác Jung mời cả nhà mẹ em, mà em cũng là thành viên trong đó chẳng lẽ em không được đến đây? "

Ami trả treo lại, em cũng đanh đá lắm chứ không có hiền như mọi người nghĩ đâu nha, giờ mới thấy, cô chị JiA nhìn có vẻ còn hiền thục hơn cô em Jiwon nhiều, mới có chút mà đã trở giọng, đổi thái độ.

" Hiểu lầm chút thôi mà Ami, bỏ qua nha? "

Taehyung lên tiếng, có hơi cười cười, Ami liền nhìn qua anh rồi vội thu vẻ mặt khó coi của mình lại. Phải sang lên, biết bao nhiêu người ở đây, không thể làm bậy. Ai mà động vào ông chú trẻ của Ami là coi chừng, em có võ, còn biết boxing nữa đó.

Ami thu mình trở về thành con mèo nhỏ, em nhìn nhìn JiA, trông cô ấy cũng hiền, nhẹ nhàng, có vẻ là cũng yêu Taehyung chứ không phải bị bắt ép, JiA lúc nào cũng nở nụ cười trên môi. Miễn là anh Taehyung hạnh phúc.

Khi vào tiệc, được khoảng 15 phút thì Ami nói nhỏ vào tai Jungkook là muốn đi vệ sinh, Jungkook có ý đưa em đi nhưng em đã từ chối, tự mình đi.

Ami có đi vào nhà vệ sinh thật, nhưng sau đó em đã rời khỏi bữa tiệc mà không thông báo với mẹ và Jungkook. Em bắt một chiếc taxi đi về nhà, cũng may khi nãy có nhét tiền vào trong ốp lưng điện thoại.
...

Về đến nhà, em liền nhắn cho Jimin, hẹn cậu ấy. Thật may là gia đình Jimin đã tổ chức sinh nhật cho cậu ấy vào buổi trưa nên giờ Jimin có thể đi với em.

Ami vừa nhắn, tầm 10 phút sau Jimin đã đến nhà Ami, còn em vẫn chưa kịp thay đồ hay làm gì cả.

" Cậu đến nhanh vậy? Tớ còn chưa thay đồ "

" Wow! Ami mang váy luôn cơ đấy. Nhưng mà đẹp, từ giờ cậu hãy mặc váy thường xuyên ". Jimin cầm tay Ami đưa lên trời, sau đó cứ xoay vòng Ami qua lại, nhìn lên nhìn xuống.

" Ấy.. chỉ thay đồ thôi, đừng tẩy trang nhé, cậu đang đẹp lắm đó "

" Bộ thường ngày tớ không đẹp? "

" Không phải! Bây giờ đẹp hơn "

Jimin cười híp mắt. Ami đấm vào vai Jimin, cầm bộ đồ vào nhà vệ sinh thay. Lại trở về style cũ, nhưng đang trời lạnh nên phải mặc quần dài. Chỉ cái quần dài và áo cổ lọ cũng đủ đẹp. Ami ngồi trước bàn trang điểm, buộc mái tóc dài thành tóc đuôi ngựa. Chuẩn bị xong cùng Jimin ra ngoài. Trước đó dì Lee tưởng Jungkook biết Ami đã về nên không báo cho anh.
...

Hai đứa ra bờ sông Hàn đi dạo, mua ít snack, tìm chỗ ngồi thích hợp và ngồi ở đó nói chuyện. Trong khi Jimin đang ôm điện thoại Ami và xem mấy tấm hình khi nãy em chụp. Hiếm khi Jimin thấy Ami mặc váy ngoài váy đồng phục thì cứ trầm trồ khen ngợi.

" Làm một chai mừng chúng ta đã trưởng thành "

Ami lấy trong balo ra hai chai rượu Soju, lúc nãy ở nhà em đã lén bỏ vào balo. Jimin bị bất ngờ, không nghĩ là sẽ uống rượu để chúc mừng sinh nhật.

" Hay nha Ami! Nếu cậu muốn thì chúng ta cùng nhau uống "

Jimin bỗng thấy có hứng, nhận lấy chai rượu từ Ami, hai đứa vặn nắp chai kêu tách tách. Ngửi thử mùi, nó hơi nồng, cả hai đều không quen mùi men của rượu. Nhưng không sao, nên thử.

" Mừng chúng ta trưởng thành. 1, 2, 3, dzôôô! "

Cả hai cụng chai với nhau, ngửa cô uống thử. Có vị nồng, rất khó uống, nhưng đang máu nên hai đứa làm một hơi đến gần nửa chai. Hai đứa nhìn nhau cười to, mặt mày nhăn nhó do vị cay nồng, đắng của rượu.

" Sao khó uống đến vậy? ". Jimin rùng mình, muốn bỏ cuộc.

Nhưng Ami không nói không rằng, ngồi cạnh Jimin, em đã uống hết chai rượu từ khi nào. Đến khi em muốn giành lấy chai rượu của Jimin thì bị cản lại.

" Đừng uống nữa Ami! Mặt cậu đỏ hết rồi "

Lần đầu tiếp xúc men rượu, Ami không quen, mặt đỏ tía tai, cơ thể cũng không chịu được lượng men vừa nạp vào người.

" Chúng ta đi uống rượu đi, mấy người trưởng thành hay làm vậy mà đúng không Jimin? ". Em gục mặt xuống nói

" Không được! Tớ đưa cậu về, cậu say rồi, vả lại chúng mình không biết uống rượu mà uống cái gì? "

Jimin đứng dậy, đỡ Ami lên, mới vừa đứng lên thì Ami đã không vững, đầu óc choáng váng ngã qua ngã lại. Jimin chỉnh áo khoác ngoài cho Ami, cậu không muốn Ami bị cảm lạnh.

Đi được một đoạn, thấy Ami không đi nổi nữa, Jimin đã cõng Ami trên vai. Em ấy trên lưng cứ quẫy đạp, đánh bụp bụp vào lưng Jimin đòi xuống tự đi.

" Thả tớ xuống "

" Được rồi! Được rồi! ". Jimin cũng chịu thua, cứ để Ami la lối cũng không tốt nên đành thả xuống.

Ami cứ cúi người mà đi, loạng choạng qua lại, Jimin đi bên cạnh cứ níu người Ami cho em khỏi ngã lăn quay ra đường. Đang níu qua lại không nhìn đường phía trước thì Ami với Jimin bị va phải ai đó.

" Xin lỗi! Xin lỗi ạ! ". Jimin vội cúi rạp người, rối rít xin lỗi thì nhận lại là một cái nắm cổ áo từ người kia.

Tên đó có lẽ không chấp nhận lời xin lỗi mà muốn gây chuyện, Jimin bị túm cổ xách lên, cậu thấy xung quanh còn có vài tên đi theo tên bị đụng trúng.

" Là mày.. còn con nhỏ này "

Tên đó có vẻ nhận ra Jimin và biết luôn Ami. Hắn thả Jimin ra, Ami đang ngồi thở dưới đất thì bị hắn túm tóc, giật ngược đầu Ami ra sau.

" Jeon Ami! Haha.. tới số bọn mày rồi "

Jimin sót bạn, chồm người tới gỡ tay tên đó ra nhưng bị mấy tên còn lại tóm lấy hai tay. Hắn từ từ gỡ bỏ cái mũ lưỡi trai trên đầu xuống. Lúc này Jimin mới nhìn rõ mặt, là tên lớp 12 bị Ami đánh lúc hai đứa mới vào trường.

" Thế nào? Còn nhớ tao chứ? "

" Anh!... Anh dám làm bậy tôi liền báo cảnh sát "

Jimin vùng vẫy khỏi mấy tên kia nhưng không được. Cậu ấy sợ tên đó sẽ làm bậy, mối thù nhục nhã 2 năm trước của hắn bị hậu bối mới vào trường đánh, lan khắp trường, hắn vì thế mà ôm hận. Ngay tại bây giờ đây, Jimin không chắc hai đứa sẽ an toàn rời khỏi.
.............

Đoán xem liệu Ami và Jimin có gặp chuyện?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro