#5: Eyes On You (2.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


——————————————————————

  < BamBam >

  - Ê T/b, dậy coi, thầy vào rồi kìa._ BamBam nó cốc vào đầu bạn một cái rõ đau vì muốn gọi bạn dậy.

  - Yah, thằng kia, muốn chết hả?!_ Sau khi hoàn hồn lại sau cú đau vừa rồi mà Bam ban cho thì bạn đã quay xuống là chửi cậu ta một trận. Nhưng nó không để tâm đến mà chỉ cấm mặt vào sách vì...

   - T/b, em làm gì đấy không thấy tôi đứng đây à. Sau giờ học lên văn phòng gặp tôi._ Đúng rồi, vì người đàn ông này đây- Thầy Do, thầy ấy cũng là người thuộc kiểu có thù hằn gì với bạn, ông ta đã vào lớp từ khi nào.

   - Ơ thầy, em có làm gì đâu!?_ Bạn uất ức mà lên tiếng.

   - Không nói nhiều, mọi người học bài mới._ Ông ấy hoàn toàn phớt lờ bạn.

  ~~~T/b uất ức ngồi xuống và quay ra thằng ngồi sau~~~

    - BamBam... mày hay lắm, ra về coi chừng tao_ Bạn nhìn Bam như muốn ăn tươi nuốt sống nó và suy nghĩ.

   ~~~Lại là thời gian học gian khổ với ông thầy Do đầu trọc kia~~~

    - T/b, em có biết là những hành động ban nãy của em là không tôn trọng giáo viên trong lớp không hả, bây giờ em đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn phải để thầy nhắc em những chuyện này._ Bạn đang ở trong văn phòng với người đàn ông quyền lực ấy và nghe ông ta giản đạo.

    - Nhưng mà thầy, chuyện này em không cố ý mà, là tại BamBam cậu ta..._ Bạn đang định nói ra lý do cho thầy ấy biết nhưng lại bị cắt ngang.

     - Em có lỗi mà còn đổ cho bạn à. Chưa hết đâu nhé, tôi còn nghe rất nhiều thầy cô phản ánh về việc em hay làm ồn trong giờ học..._ Và thầy lại nói thêm vô số chuyện trên đời này để giáo huấn bạn.

      Ông ấy nhìn đồng hồ, cũng gần 6h chiều rồi, cuối cùng thầy cũng cho bạn về nhưng...

     - Được rồi, bây giờ tôi sẽ cho em về. Nhưng trước khi về, em xuống sân chạy 7 vòng coi như chuộc lỗi cho tôi, và tối nay tôi sẽ gọi điện nói chuyện với mẹ em._ Aheung~ đúng là ông thầy độc ác mà.

      Bạn bước ra khỏi văn phòng và chuẩn bị vào phòng thay đồ xuống sân chạy phạt như lời ông thầy kia. Và sau khi ra khỏi phòng thay đồ thì bạn gặp BamBam, có vẻ cậu ta đã đợi bạn từ khi ra về đến giờ.

     - Chuyện gì đây, tránh ra cho tôi đi._ Bạn chán ghét nhìn Bam, hiện giờ bạn đang rất giận cậu ta.

    - T/b... Cho tao xin lỗi!_ Cậu ta xin lỗi có vẻ chân thành, nhưng bạn không hề hết giận.

   - Cậu tránh ra cho tôi đi._ Bạn gạt BamBam qua một bên và xuống sân. Và đương nhiên cậu ta chạy theo.

   BamBam ta không chỉ đứng không dưới sân nhìn bạn mà thậm chí còn chạy chung với bạn, vừa chạy vừa xin lỗi. Nhưng bạn không hề để tâm đến vong linh ấy mà cứ cố gắng chịu phạt thật nhanh để đi về, giờ bạn mệt lắm rồi.

  ~~~~ Thời gian chạy đầy khổ cực của bạn ~~~~

  Cuối cùng thì bạn cũng chạy xong, mệt đứt cả hơi. BamBam nó cũng vậy (Binn: Ôi ai kêu chạy theo đâu Bam). Bạn đi thẳng về nhà mà không cần thay đồ, cứ mặc bộ đồ thể dục đầy mồ hôi ấy mà đi về, chưa kể là nhà bạn rất xa... Hic. Nghĩ thôi đã muốn khóc.

  BamBam lại đi theo, dai như đĩa ấy. Cậu ta đi chung với bạn cả quãng đường dài, và liên tục xin lỗi, nhưng bạn không để tâm, cứ xem cậu ta như linh hồn nào đó xung quanh đây.

   - Này T/b, mày nói gì đi chứ, tao xin lỗi mà, T/b, T/b, T/b, T/b..._ Có vẻ rất kiên trì.

   - Xin lỗi, tôi không có lời nào để nói với cậu hết._ Bạn lạnh lùng nói với Bam làm nó có vẻ khó chịu.

   - Này, mày đi ra đây với tao, tao có chuyện muốn nói._ Cậu ta kéo tay bạn ra một công viên gần đó.

   - Nè, cậu làm gì vậy, buông tôi ra.

   - Mày làm ơn thôi cái kiểu xưng hô nổi da gà đó đi. Nghe tao hỏi.

   - Gì đây?!

   - Mày bị sao vậy?!

   - Cậu không cần biết, buông ra để tôi về._ Bạn vẫn còn rất giận cậu ta.

   - Mày sao vậy?! NÓI!!_ Ơ thằng này, tự dưng nó lại nổi nóng với bạn vậy đấy.

   - Yah, giật mình. Muốn tao nói à?!

   - Ối xưng hô lại bình thường rồi à, cảm ơn nhé. Rồi mày nói đi._ Thằng này đúng là bị điên thật rồi, nó mới tức giận tức thì tự dưng bây giờ lại hiền rồi.

   - Ok, nghe tao hỏi. Tại sao mày luôn chọc điên tao lên để tao bị ông thầy đó phạt vậy, mày ghét tao lắm à, muốn tao bị đuổi học lắm đúng không, vậy được rồi, mai tao nộp đơn nghỉ học cho mày vừa lòng nhé._ Nổi ấm ức của bạn từ lúc bị ông thầy Do kia mời lên văn phòng đến giờ cuối cùng cũng được bung xoã, bạn nói hết một hơi cho hả giận.

   - Ơ nè, tao không có ý đó, mày đừng đi mà._ Có vẻ nó đã biết lỗi.

   - Vậy mày nói đi, TẠI SAO??!!!_ Bạn hét một phát khiến mọi người xung quanh nhìn bạn với ánh mắt kì thị.

   - À thì, tao luôn chọc mày là vì..._ Bạn đang thắc mắc tại sao thằng này nó cứ ấp a ấp úng thế nhỉ.

   - Sao?!_ Bạn đang muốn nó nói cho nhanh để còn về nhà nghe mẹ chửi vì ông thầy Do có nói là tối nay sẽ gọi về nói cho mẹ bạn biết những tội lỗi mà bạn đã gây ra trong lớp.

   - Thì...

   - Mày không nói tao về đấy..._ Bạn đã quay lưng lại với BamBam chuẩn bị bước chân ra về.

   - Khoan đã T/b, tao... TAO THÍCH MÀY.

——————————————————————

  Tui đang bệnh nhưng vẫn viết fic cho mấy thím nên nội dung có lũng cũng hay rối rắm chỗ nào thì mong mọi người thông cảm cho tui nha. Ahi~~

——————————————————————

Có Teaser Image rồi đây mấy má ạ, xinh lắm luôn~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro