#41: Jinyoung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



mọi người thích mưa không?

tôi á, tôi thích mưa lắm, tôi thích được nghe tiếng mưa, tiếng nước mưa chảy vào các rãnh cống, tiếng giọt mưa rơi lên những chiếc lá, mưa làm cho thời tiết mát mẻ hơn, mưa làm xoa dịu cái nóng oi ả cũng như xoa dịu lòng người, tôi thích được nghe mùi ẩm mốc, mùi của đất sau khi mưa tạnh, mùi ấy đối với tôi nó tuyệt vời lắm, vì nó làm tôi có thể cảm nhận người mình yêu đang ở đó.

~~~~~~~

tôi và em quen nhau khi tôi vừa lên thành phố và thuê được phòng ở một căn hộ nhỏ gần trường, phòng của em cách phòng tôi 3 căn. có lần tôi vì trễ học nên phải chạy vội ra ngoài cho kịp giờ, vừa lúc đó em cũng đi ngang cửa phòng tôi và thế là hai đứa vô tình va vào nhau. vì lúc đó vội quá nên tôi chỉ có thể xin lỗi em một cách qua loa sau đó rời đi. hôm đó về tôi có đến phòng em để hỏi thăm và xin lỗi em cẩn thận hơn và tôi không ngờ tôi đã làm em ngã khá mạnh, tay chân em trầy xước hết cả. thật tình tôi cảm thấy rất có lỗi, tôi xin lỗi em không biết kể bao nhiêu cho hết, nhưng em cứ như thiên thần vậy, em cứ bảo là không sao sau đó em cười với tôi, một nụ cười mà tôi cứ ngỡ như thiên thần giáng thế.

từ hôm đó tôi và em gặp nhau và nói chuyện nhiều hơn, em kể tôi nghe rất nhiều chuyện, nào là những chuyện ở trường cho đến những lúc em đã từng cãi nhau với cô chủ nhà. có khi tôi tò mò hỏi về chuyện gia đình em thì em cũng vui vẻ kể cho tôi nghe, em nói gia đình em dường như không có hạnh phúc, em nghe ngoại nói rằng em là kết quả của việc say rượu bí tỉ đến không kiểm soát của bố em, và dường như bố mẹ em kết hôn chỉ để đó nhưng thường trong nhà thì họ không nhìn mặt nhau bao giờ, em sinh ra không bao lâu thì họ cũng li hôn, từ đó em về ở với ngoại, và từ khi ngoại mất thì em coi như là mồ côi vì hai người kia chẳng ai chịu nhận em nữa, xem ra em cũng chẳng khác gì đứa mồ côi như tôi. tuy em trông rất bình thường khi kể về nó nhưng tôi lại cảm thấy được nỗi đau qua ánh mắt của em.

tôi ngỏ lời với em sau 2 năm quen biết nhau, em tuy có hơi lưỡng lự nhưng rồi sau đó cũng đồng ý. thật tình lúc đó tôi như lên chín tầng mây. tôi thích em từ hơn 1 năm trước đó nhưng lúc ấy em vẫn còn quen bạn trai cũ nên tôi chưa thể ngõ lời, giờ thì được rồi. tôi và em bắt đầu hẹn hò, tôi ngỡ nó như một thước phim tình cảm lãng mạn ấy, vô cùng vô cùng ngọt ngào. tình cảm tôi dành cho em như sóc dành cho hạt thông ấy. từ khi quen em tôi biết thế nào là cuộc sống, vì nói thật trước đó tôi chẳng biết mục đích sống trên đời của mình là gì nữa, nhưng giờ thì tôi đã có thứ tôi cần bảo vệ, cần yêu thương, che chở và cùng nhau đi đến hết cuộc đời.

có lần em rủ tôi đi ra nghĩa trang thăm ngoại em, em bảo hôm nay là giỗ của bà ấy. đương nhiên là tôi đồng ý rồi, lúc đang đi đến phần mộ của bà em thì đột nhiên em kéo tôi lại và nấp sau một cái cây, tôi tò mò ngó ra xem thử thì thấy một người phụ nữ đứng tuổi có vẻ ngoài sang trọng đang đứng ở đấy, tôi đoán đó là mẹ em. sau một lúc người đó đi thì tôi và em mới đến thắp nhang cho bà, em đứng trước mộ bà mà cảm động không ngừng, em khóc nhiều lắm, em rất nhớ bà, vì bà là người thân duy nhất của em. khi về thì cả ngày hôm ấy em chỉ chui rút trong phòng mãi không chịu ra, tôi cũng không dám hỏi vì sợ em buồn hơn.

sau đó vài tháng thì cũng sắp đến ngày tôi tốt nghiệp, em nói rằng sau khi làm thêm xong sẽ liền chạy đến chỗ tôi. hôm đó tôi cứ trông em mãi thôi, bạn bè tôi ai cũng có người thân, người yêu đến để chúc mừng họ còn tôi chỉ có mỗi mình em, trong lúc tôi đứng đợi em thì có nhiều thầy cô bạn bè rủ tôi vào chụp tấm ảnh kỉ niệm, tôi cũng vui vẻ đồng ý rồi sau đó lại đứng nép sau một bên để tìm kiếm người yêu mình, nhưng mãi không thấy em nên tôi có phần sốt ruột, định gọi điện cho em nhưng sợ phiền em lúc làm việc. được một lúc thì trời đổ mưa, tất cả mọi người hớt hãi chạy vào trong sảnh đứng tránh mưa nhưng còn tôi vẫn đứng đấy, lát sau đó tôi có điện thoại, là em gọi đến. tôi vui mừng nhấc máy nhưng đầu dây bên kia dường như không phải giọng nói của em, là một người đàn ông. những điều ông ấy sắp nói như xé toạt tim tôi ra thành từng mãnh, em vừa bị tai nạn giao thông và đã tử vong tại chỗ, ông nói do chiếc ô tô kia bị mất tay lái và do trời mưa choáng tầm nhìn nên đã va phải em một cú khá mạnh. tôi liền bỏ tất cả và chạy đi tìm em, tôi thấy em đang nằm lạnh buốt trên con đường kia, tôi lao đến ôm lấy em và cố gắng làm mọi thứ với hy vọng em có thể tỉnh dậy nhìn tôi, chúc mừng tôi tốt nghiệp và tiếp tục cùng nhau hạnh phúc. nhưng ông trời dường như biết phụ lòng người, mọi thứ dường như vô vọng. tôi thất thần ngồi đó nhìn các bác sĩ đưa em đi. tôi tự trách bản thân tại sao không thể bảo vệ được em, tại sao lại để em đi một mình, tại sao lúc đó tôi lại không gọi cho em...

vài giờ sau bác sĩ trả em về để gia đình làm hậu sự. thật tình tôi muốn em ở bên mình, nhưng điều đó dường như là không thể. tôi đã để em kế phần mộ của bà và làm một tang lễ nhỏ để tiễn em đi lần cuối. và hôm đó, bố mẹ em vẫn không đến...


~~~~~~~

mọi người hiểu tui viết gì không, chứ tui thì không hiểu mấy:]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro