#34: Jinyoung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Park-ssi, hôm nay là ngày gì cậu biết không?

- Không.

- Suy nghĩ thử xem...

- Em không biết.

- Vậy chị nói luôn cho đỡ tốn thời gian, là 8/3 đó...

- Thì sao, liên quan gì đến em đâu?

- Cậu tặng quà cho chị đi, nhaaa!!!

- Này T/b, hình như theo trí nhớ siêu phàm của Park Jinyoung siêu cấp đẹp trai này thì 8/3 là ngày quốc tế phụ nữ đúng không???

- Đúng rồi, giỏi quá ta.

- Nhưng mà chị có phải phụ nữ đâu, chưa ai bóc tem chị hết mà T/b-ssi..._ Một nụ cười nham hiểm bỗng loé lên.

- Khoan đã, đừng nói là...

- Hay bây giờ em giúp chị trở thành phụ nữ rồi chị sẽ có quà, nha~!_ Cậu ép sát bạn vào tường.

- Yah, cậu làm gì vậy. Đang ở trường đấy nhé.!!!_ Bạn nói lắp bắp vì cảm thấy hơi ngột ngạt trong tình huống này.

- Thôi mà~ đừng ngại ngùng chứ..._ Cậu ta cười một cách dâm tà, mặt bạn đang đỏ lên không kiểm soát.

- Yah, PARK JINYOUNG!!!_ Bạn dùng hết sức lực đẩy con người lực lưỡng này là khỏi người bạn sau đấy dùng hết sức bình sinh mà bỏ chạy.

- Haizz... lại để hụt nữa rồi. Về lớp thôi!!!

_________________________________

- Jinyoung ah, đi ăn thôi. Chị mời!

- Thật à, Ok đi._ Cậu ta khẩn trương kéo bạn đến nhà ăn trường.

- Cậu ăn gì?_ Bạn móc ví ra sẵn trên tay.

- Có thật em muốn ăn gì chị cũng mời?_ Cậu ta nhìn bạn với ánh mắt ngờ vực.

- Đương nhiên, chị không bao giờ nuốt lời!_ Bạn vỗ ngực tự hào.- Ăn gì nói đi.

- Chị!_ Jinyoung nhìn bạn.

- Hửm?_ Bạn cứ ngỡ cậu ta đang gọi mình, nhưng không...

- Em muốn ăn chị!!_ Một ánh mắt đầy sự biến thái đang lia khắp cơ thể bạn cùng một cái liếm môi thật sự gợi đòn.

- Yah!_ Bạn hơi giật mình nhưng cũng quá quen với chuyện này rồi. Có thể nói trong một ngày bạn có thể bị tên biến thái này gạ đ*t tầm 7749 lần nên không có gì đáng ngạc nhiên nữa cả.

- Sao, không đồng ý à. Người chị không bao giờ nuốt lời..._ Cậu ta nhấn mạnh câu cuối đầy ẩn ý.

- Kh-không phải nhưng...

- Vậy chị chịu, nhanh đi thôi!

- Đi đâu??_ Bạn bất ngờ vì bị kéo đi.

- "Làm"..._ Jinyoung quay lại nhìn bạn kèm theo nụ cười khá damdang.

- Đi nào, hôm nay chúng ta cùng trốn học để về nặn em bé thôi!_ Sau khi bước ra khỏi không khí xô bồ của nhà ăn thì cậu ta liền nói khá lớn với giọng điệy nghe có vẻ rất hạnh phúc.

- Jinyoung, lên đây với chị!_ Bỗng bạn kéo cậu ấy lên sân thượng.

- Gì đây, chị muốn ở đây à?_ Cậu ta vẫn còn giữ thái độ đùa cợt và có vẻ không để ý đến sắc mặt của bạn.

- Jinyoung, đây là lần cuối tôi nói chuyện này với cậu._ Bạn thấy đổi cách xưng hô chứng tỏ đang rất khó chịu, cậu ta cũng dần tập trung.

- Tôi không muốn cậu đùa giỡn kiểu này nữa, nó không vui đâu. Cậu mà còn nhắc đến những chuyện này hay có những hành động gì không phù hợp nữa thì đừng trách tôi, tôi nghĩ chúng ta nên giữ khoảng cách rồi đấy._ Nói xong bạn liền quay lưng bỏ đi để lại một con người với mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu.

- Aishh, đúng là._ Cậu ta giận quá nên đã vô tình đã vỡ chậu cây của thầy thể dục cất công lén lút trồng ở đây.

- Nhưng em không nghĩ chị thoát được em đâu T/b...

____________________

- T/b ah, tối nay cậu đi cafe không, tớ mời!_ Cậu bạn BoSuk cùng lớp chạy đến khoác vai bạn đầy thân mật.

- Nhưng tớ có việc rồi, xin lỗi nhé!_ Bạn nhẹ nhàng gỡ cái tay đang bóp nắn vai bạn ra và rời đi.

- Vậy hôm nào cậu rãnh nhớ nói tớ nh-_ BoSuk đang nói thì bỗng có luồn khí lạnh phả bên tai.- Không có chuyện đó đâu._ À vâng, chính là con người mà ai cũng biết là ai đó.

- Chào anh, em là Jinyoung. Người yêu của chị T/b!_ BoSuk quay lại nhìn thì tên này liền trở mặt như lật bánh tráng.

- Ooh, vậy cậu thích lái máy bay??_ BoSuk nói cùng thái độ lòi lõm.

- Cũng có thể nói là vậy!_ JinYoung có ý định bắt tay xã giao với BoSuk và xuýt nữa thì đã làm người ta phải đi bó bột.

___________________

- Người yêu ơi, về thôi!_ Quả đúng là tên mặt dày, đã bị bạn mắng cho một trận nhưng vẫn chưa chừa. Vẫn tiếp tục những trò đùa quá lố này.

Bạn bước ra khỏi lớp và làm ngơ đi tên đó khiến cậu ta bị 'tổn thương sâu sắc' nhưng vẫn tò tò đi theo sau lưng bạn. Đến cổng trường thì bổng thấy có một chiếc xe thể thao của BMW đậu trước đó cùng rất nhiều người vây quanh, bạn không biết chuyện gì xảy ra và cũng không quan tâm nên đi nép sang một bên để ra khỏi trường nhưng lại bị một giọng đàn ông đầu trầm ấm gọi

- T/b ah!_ Sau tiếng gọi đó thì cả đám đông kia biết bao nhiêu người đều quay lại nhìn bạn khiến bạn bối rối không biết chuyện gì đang xảy ra.

Bỗng từ trong đám đông có một người ăn mặc lịch sự, bộ vest xám đậm cùng đôi giày da đắt tiền và trên tay đeo chiếc đồng hồ hàng hiệu chạy ra và ôm chầm lấy bạn khiến rất nhiều người vì bất ngờ và ghen tị không kìm nén được và reo hò lên. Còn bạn thì vẫn không biết chuyện gì xảy ra nên đứng đơ người ra không biết làm gì. Và có một người đứng đó nãy giờ nhưng có lẽ không ai quan tâm đến vẫn đang chứng kiến cảnh này, cậu ta liền kéo bạn ra khỏi người đàn ông lạ mặt kia và liền đứng vào giữa để bảo vệ bạn.

- GIẢI TÁN HẾT ĐI!_ Cậu ta hét lớn vào mặt những con người nhiều chuyện đang đứng xung quanh đây, và họ cũng bỏ đi hết.

- Anh là ai?_ JinYoung dùng ánh mắt sắt như mũi dao nhìn người kia.

- Chào cậu, tôi tên MinHyun. Rất vui được làm quen với cậu!_ Anh ta có nhã ý muốn bắt tay nhưng bị từ chối.

- MinHyun... MinHyun oppa??!!!_ Sau khi nghe đến cái tên này thì bạn liền bước ra khỏi tấm lưng của Jinyoung ra và xem xét thật kĩ người đứng trước mặt mình. Bạn ép hai tay mình bên má của người đó và nhồi nặn một hồi thì cũng đã xác nhận là đúng người nên liền nhảy cẫng lên vì vui sướng và bạn nở một nụ cười rất hạnh phúc, nụ cười này chưa ai được chứng kiến bao giờ. Trừ người tên MinHyun kia.

- Chị quen anh ta?_ Jinyoung đang ngập chìm trong những dấu chấm hỏi.

- Bạn trai tôi!_ Bạn quay qua nói với Jinyoung bằng giọng rất phũ phàng, khác hẵn với người kia.

- Mố?? Chị có bạn trai?? Yah T/b, em đã bảo chị phải chờ em lớn rồi cưới em cơ mà, sao chị lại có bạn trai chứ..._ Cậu ta liền ngồi bệt xuống đất và làm nũng, bạn đã quen với chuyện này rồi, tuy thấy rất thương nhưng cũng mặc kệ.

- Bây giờ cậu cũng còn nhỏ bé gì đâu mà làm ba cái trò này, chào nhé._ Bạn buông lời phũ phàng rồi rời đi.

Cậu ta nhìn bạn đi mà lòng đau như cắt, ánh mắt đang dần hiện lên tia lửa. Thật sự con người này đang rất đau lòng, mà một khi cậu ta đã buồn thì có thể sẽ làm ra những chuyện chỉ có trời mới cản nỗi.

___________________

- T/b, em nói vậy với thằng bé thì có tội nó quá không?

- Mặc kệ nó đi, em không quan tâm.

- Sao vậy được chứ, nó là do em xin bác gái nhận nuôi mà. Nhưng giờ bà ấy cũng mấy rồi nên theo anh thấy thì em là chỗ dựa duy nhất của nó đấy.

- Anh không cần bận tâm, em biết tính nó mà.

Thật ra Jinyoung là trẻ mồ côi, còn mẹ bạn là người rất thích làm từ thiện. Một hôm bạn theo bà đến một trại mồ côi ở Jinhae thì gặp được Jinyoung, lúc đó cậu chỉ mới 3 tuổi ( còn bạn thì 6). Tuy mới gặp lần đầu tiên nhưng thằng bé có vẻ rất quý bạn, nó cứ đeo bạn suốt trong 3 ngày ở đó. Bạn cũng nghe được các sư cô kể về hoàn cảnh của Jinyoung nên thấy rất thương, cậu bị mẹ vứt ở trong một chiếc hộp giấy ở góc của một nhà ga xe lửa gần đây, lúc được tìm thấy thì cậu đã rất yếu rồi, vì thời tiết lúc ấy khá lạnh. Khi được đưa về đến nhà trẻ thì thậm chí còn tưởng không cứu được cơ, nhưng vì một sức mạnh nào đấy mà thằng bé đã sống khỏe mạnh cho đến giờ. Bạn thấy rất thương thằng bé nên đã xin mẹ nhận nuôi cậu, mẹ bạn thì rất thương người và cũng thấy Jinyoung rất yêu quý bạn nên đã đồng ý.

- T/b!

- Nae?

- Đi ăn nhé, anh mời, sẵn tiện ta mua gì về cho Jinyoung nó ăn luôn. Anh nghĩ bây giờ nó đã về nhà rồi đấy.

- Ok!

MinHyun chở bạn đến một nhà hàng Trung Hoa, nơi này nghe nói rất nổi tiếng vì có view đẹp và thức ăn ở đây cũng rất ngon.

- Em ăn gì?

- Em không biết, anh gọi đi!

- Được!_ Sau khi MinHyun gọi món thì tầm 30 phút sau đồ ăn cũng được dọn ra. Bạn và anh ta vừa ăn vừa bàn lại chuyện xưa.

- Bấy lâu nay anh làm gì ở đâu mà không ai liên lạc được thế, hỏi các sư cô thì cũng không ai biết, cha sứ thì cũng chẳng chịu nói cho ai nghe hết._ Bạn nhìn MinHyun đầy tò mò.

- Anh được học bỗng đi du học cách đây 3 năm, mới về hồi tháng trước.

- Vậy à, mà dạo này em thấy anh đẹp trai ra nhiều đó nha._ Bạn chống hai tay lên cằm ngắm nghía sự đẹp trai không tì vết của người đối diện.

- Thôi đi, Jinyoung mà nghe được thì nó giết anh chết đấy.

- Thôi đi em không muốn nhắc tới thằng bé đó nữa đâu._ Nghe đến tên của người kia thì thái độ bạn liền thay đổi.

- Sao vậy, anh thấy nó thích em thật lòng đấy. Lo mà đáp trả lại tình cảm của thằng bé đi._ MinHyun đùa giỡn.

- Anh thôi đi mà, còn nhắc nữa là em về đấy!!_ Bạn giận dỗi.

- Được rồi, được rồi anh xin lỗi!_ Anh ta nhìn bạn cười bất lực.

Hai người nói chuyện với nhau khá vui vẻ nhưng bỗng bạn nhận được cuộc gọi.

- Alo?

- Có phải cô T/b không?_ Đầu dây bên kia hỏi.

- Vâng, tôi đây. Có chuyện gì ạ?

-......

- Gì cơ??? Vâng tôi đến liền._ Bạn tắt máy và vội vã đi.

- Gì thế?_ MinHyun vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra.

- Nó lại gây chuyện rồi.

- Nữa hả, để anh chở em đi.

- Cảm ơn anh...

MinHyun gấp rút chở bạn đến đồn cảnh sát, Jinyoung đánh nhau với người khác nên bây giờ đang bị tạm giữ lại ở đó.

- Xin chào, tôi là người bảo hộ của Park Jinyoung đây ạ!

- Cô là T/b? Chào cô!

- À vâng chào anh.

- Tôi đi thẳng vào vấn đề luôn nhé. Park Jinyoung-ssi đã gây sự dẫn đến đánh nhau với một nhóm người, nhưng một mình cậu ta đã khiến nhóm người đó bị thương khá nặng, và tôi cũng xin nói với cô là bên đấy họ đòi tiền bồi thường khá cao._ Người cảnh sát trình bày mọi chuyện cho bạn nghe. Bạn liền liếc vào khu tạm giam thì thấy cậu ta đang nhìn bạn mặt khuôn mặt đầy máu me không cảm xúc.

- Tầm khoảng bao nhiêu ạ??_ MinHyun hỏi vị cảnh sát.

- 10 triệu!_ Bạn một lần nữa nhìn vào trong đấy, hiện giờ bạn vừa lo vừa giận chẳng thể nói được gì nên MinHyun thay mặt bạn để giải quyết vấn đề này.

- Anh sẽ trả._ MinHyun nói thầm vào tai bạn.

- Vậy sao được chứ?_ Bạn tròn mắt nhìn.

- Không sao, dù gì anh cũng coi nó như em ruột mà. Yên tâm đi nhé. Em ra ngoài ngồi chờ đi._ MinHyun xoa đầu và nở một nụ cười trấn an bạn.

Sau khi giải quyết xong hết các thủ tục và Jinyoung phải kí vào tờ cam kết thì cậu ta cũng đã được thả về. Bạn ngồi bên ngoài từ nãy giờ rất lo lắng, sau khi thấy Jinyoung bước ra thì mắt bạn sáng hẳn lên và liền chạy tới ôm cậu ta khóc nức nở.

- Cậu biết chị lo cho cậu lắm không hả!_ Bạn tựa đầu lên vai Jinyoung khóc sướt mướt.

- Em xin lỗi._ Cậu ta nhẹ nhàng ôm bạn để trấn an.

- Nói chị nghe lí do_ Bạn đẩy Jinyoung ra sau đấy quay trở lại với khuôn mặt tức giận.

- Anh ta!_ Cậu ta chỉ về phía MinHyun.

- Anh á? Anh làm gì sai cơ??_ MinHyun hoang mang tột độ không biết chuyện gì.

- Khoan đã, đừng nói cậu ghen đấy nhé._ Bạn nhìn thẳng vào mắt Jinyoung.

- Ừm... ờ._ Cậu ta trả lời lắp bắp và mặt đỏ như quả cà chua chín. Bạn và MinHyun được một trận cười sạch ruột.

- Cậu khờ quá, thật ra đây không phải bạn trai chị, chỉ là một người anh thân thiết thôi. Mà em cũng biết anh ấy mà. Hai người từng ở chung rất lâu trước khi chị đến đón em đi còn gì._ Bạn véo má Jinyoung vì sự đáng yêu quá thể của thằng bé.

- Không lẽ, anh là... Minnie hyung??

- Lại đây với anh nào em trai!!_ MinHyun dang rộng vòng tay đón Jinyoung vào lòng. Cậu ta liền bay tới ôm MinHyun và tặng anh ấy một cái cắn vào vai khá đau.

- Anh mà cướp chị T/b của em đi thì đừng trách nhé._ Cậu ta buông MinHyun ra để mặc anh ấy khóc ròng vì đau đớn.

- Em yêu chị T/b!_ Jinyoung liền quay qua hôn bạn một phát khá bất ngờ sau đấy bỏ đi.

- Này hai người có mua gì cho em không đấy?_ Nhưng liền quay đầu lại vì đói bụng.

- Ấy chết quên rồi._ Bây giờ bạn mới sực nhớ ra.

- Vậy đi thôi! Hôm nay Minnie hyung mời!!_ Jinyoung liền kéo bạn đi vào lôi MinHyun lê lết theo.


___________________

Q: Khi nào là thời điểm thích hợp để đăng fic mới?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro