#33: Jackson

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cái chap cổ trang đầy công sức của t trôi dạt về phương nào rồi, đm Wattpad

——————————————

"Có một cậu bé từ nhỏ sinh ra đã rất sợ ma, cậu thật sự rất sợ nhưng trớ trêu thấy cậu lại có khả năng thấy được chúng và hơn nữa... cả dòng tộc nhà cậu đều là pháp sư. Họ đi khắp mọi hành hiệp giúp người giúp đời, và đương nhiên cậu bé cũng phải đi theo ba mẹ mình. Cậu thường xuyên là người 'cho hồn mượn xác', ba mẹ cậu rất hay dùng cậu trong việc này, vì cậu khá yếu bóng vía và còn nhỏ nên rất dễ thực hiện phương pháp này. Cậu bé bất hạnh ấy tên là Jackson Wang..."


____________________________________


Chào, tôi là Jackson đây. Bây giờ tôi đã trở thành một pháp sư bắt ma chuyên nghiệp, vì hoàn cảnh bắt buộc thôi chứ bản thân tôi chưa bao giờ muốn làm cái nghề này, khổ lắm.

Hôm nay là một ngày bình thường như mọi ngày, tôi thức dậy vào lúc 7h sáng, vệ sinh cá nhân, ăn sáng sau đấy đi học, sau đấy đến tầm chiều tối nếu có ai nhắn tin cần tôi đến giúp họ thì tôi sẽ bắt đầu công việc. Vì công việc tôi làm đa số là hoạt động về đêm nên không hôm nào tôi được ngủ sớm cả. Và đó cũng là một trong những lí do khiến nhan sắc trời phú của tôi đã tàn tạ như bây giờ. Nhưng hôm nay có một 'đơn hàng' đặc biệt, họ nhờ tôi bắt một con mà nữ trong một nhà trọ ở gần vùng núi và bắt buộc tôi phải đến đấy vào lúc 9 giờ tối vì nếu sớm hơn thì nó sẽ không xuất hiện còn trễ hơn thì nó đi mất rồi, phức tạp thật.

Đúng giờ hẹn, tôi có mặt tại nhà trọ, mang theo đầy đủ dụng cụ hành nghề và bây giờ chỉ cần đứng đợi nó xuất hiện là tôi sẽ tống đống tỏi này vào mồm nó sau đấy sử dụng lá bùa mà ông tôi đã cất công làm ra để dán lên trán nó, sau đấy thì xong, ra nhận tiền rồi về. Nhưng đời không như là mơ...

- Chào~~~_Một hơi lạnh phả vào gáy tôi khiến tôi chợt nổi đã gà.

- Ngươi là pháp sư~~?_ Đích thị là nó, con ma nữ mà chủ phòng trọ đã nhờ tôi diệt, nó nhìn chằm chằm vào tôi và liên tục thả nhưng mùi hôi thối từ miệng nó vào mặt tôi, cảm giác ấy sâu sắc lắm...

- Ngươi... ngươi, xuất hiện từ khi nào?_ Tôi lấy lại bình tỉnh sau đó lùi ra xa, moi trong túi ra lá bùa và chỉa về phía nó.

- Lúc ngươi đang mơ mộng gì đấy~_ Nhưng con ma này khá lì, nó từ từ tiến lại gần tôi. Trừng mắt nhìn tôi, nó giật lấy lá bùa ném xuống đất. Thật sự tôi rất bất ngờ và không biết làm gì vì đây là lần đầu tiên tôi gặp tình huống này.

- Ng-ngươi...!!!

- Ta~ làm sao????_ Nó nhoẻn miệng cười, máu liên tục chảy ra từ hai chiếc răng nanh nhọn hoắc. Và rồi... tôi đã bất tỉnh từ khi nào không hay biết...

____________

- Anh gì ơi, tỉnh dậy đi. Sao lại ngủ ở hành lang kia chứ..._ Tôi nghe thấy tiếng một cô gái.

- Ưm..._ Tôi từ từ mở mắt ra, trước mắt tôi... là thiên thần sao, không lẽ tôi chết rồi à.

- Anh gì ơi?_ Thiên thần ấy lại tiếp tục gọi. Tôi lồm cồm ngồi dậy.

- Cô là ai? Tôi chết rồi à?_ Tôi ngơ ngác nhìn cô gái ấy.

- Anh nói bậy bạ gì đấy, sao anh lại ngủ ngoài này??

- Hmm, tôi cũng chẳng biết nữa, nhưng mà cô là ai đấy?

- À chào anh, tôi tên T/b. Còn anh?_ Cô gái chìa tay ra nhã ý muốn bắt tay với tôi.

- Chào cô, tôi là Jackson Wang. Một pháp sư!_ Tôi đáp lại hành động ấy.

- Ph-pháp sư?_ Cô ấy tròn mắt ngạc nhiên.

- Đúng vậy, có gì không ổn à?_ Tôi nhận thấy vẻ gì đấy rất sợ hãi trên mặt cô ta khi nghe đến nghề nghiệp của tôi.

- Không có gì, chào anh nhé, tôi đi làm đây..._ Cô ấy rời đi kèm theo một nụ cười.

- Tạm biệt!_ Có lẽ, tôi say nắng mất rồi, thiên thần là có thật đấy...


Sau khi ngồi ngơ ngác một hồi tôi cũng đứng dậy đi về và không có một đồng lương nào, vì con ma vẫn còn đó còn tôi thì lại nằm chình ình trên hành lang, quá xấu hổ đi mà. Tôi trở về nhà cùng với một mớ hỗn độn trong đầu, vừa có ma vừa có thiên thần, vừa có công việc vừa có tình yêu, quá nhức đầu với những suy nghĩ ấy tôi liền vào nhà tắm và xả hết những mệt nhọc từ tối đến giờ, và tôi chợt nhận ra... mình đã trễ học, ăn hành rồi.

________________

Vài ngày sau, tôi quay lại căn nhà trọ đó. Phần vì muốn gặp lại cô gái ấy, phần vì muốn tiêu diệt con ma nữ kì quặc kia (vì lương diệt nó cũng khá cao). Lần này tôi đến vào buổi chiều tối, tầm khoảng 7 giờ, tôi nghĩ giờ này cô ấy đã tan làm rồi nên đứng đợi ở cầu thang. Và không uổng công chờ đợi mỏi mòn của tôi, một bóng dáng nhỏ nhắn xinh xắn đang dần tiến lại phía này, tôi chắc chắn đó là cô ấy.

- Chào cô T/b!!!_ Tôi vẫy cao tay chào cô ấy.

- Chào anh, anh tìm tôi có việc gì à?_ Cô ấy tươi cười nhìn tôi, nhưng vẫn hiện đâu đó trên mặt một vẻ rất lo lắng.

- À không có gì đâu, chỉ là tôi đi công việc ngang đây ấy mà._ Tôi đần người ra một lát và liền lấy lại bình tĩnh ngay sau đó.

- Tôi có thể mời cô đi uống nước được không?_ Được rồi, tôi đã mở lời chủ động trước.

- Ừmm, được thôi. Nhưng về trước 9 giờ giúp tôi nhé._ Cô ấy nhìn đồng hồ đeo tay của mình sau đấy có câu trả lời khiến tôi rất vui lòng.

- Đi thôi!!!_ Tôi nắm lấy tay cô ấy kéo đi trong phấn khích, và tôi cũng không biết mình đã làm như vậy.

- Chúng ta uống ở đây nhé._ Quán Cafe Yogur Bara, một trong những quán mà tôi yêu thích. Tôi và cô ấy lựa chọn một bàn gần cửa vì cô ấy thích những chỗ thoáng.

- Cô T/b, cô làm nghề gì thế?_ Tôi bắt chuyện trước.

- À, tôi làm nhân viên công sở bình thường thôi.

- Cô bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?_ Tôi quả thật sơ ý khi hỏi tuổi phụ nữ, tôi nghĩ cô ấy sẽ ngại nhưng không, cô ấy vẫn trả lời rất bình thường.

- Tôi 25 tuổi, còn anh?

- Ôi, cô lớn hơn tôi rồi, tôi chỉ 23 tuổi, sinh viên đại học._ Rồi thôi xong rồi, cô ấy hơn tôi tận 2 tuổi.

- Vậy à, thế cậu là em tôi rồi đấy._ Cô ấy cười đùa rất tự nhiên, tôi nghĩ mình thích cô gái này thật rồi... tôi và cô ấy ngồi nói chuyện mà không để ta giờ giấc, bây giờ nhìn lại đồng hồ mới phát hiện đã gần 9 giờ.

- Thôi chết, tạm biệt cậu tôi về trước nhé, tiền nước đây. Cảm ơn cậu hôm nay đã nói chuyện cùng tôi nhé!

Cô ấy vội vã chạy ra về, vẻ mặt khi này rất hốt hoảng, tôi có cảm giác gì đấy khá bất an nên liền theo xem thử, tôi dự định chỉ theo cô ấy đến cổng nhà trọ rồi về nhưng phát hiện cô ấy đánh rơi đồ nên đành chạy theo trả lại. Phòng trọ của cô ấy nằm ở cuối dãy, chính xác là phòng cuối cùng của hành lang bên phải. Tôi chợt nhận ra, đó là nơi tôi đã gặp con ma nữ kia. Tôi bỗng lạnh sống lưng nhưng vì muốn trả lại đồ nên tôi tiếp tục đến đó. Cô ấy chạy vào phòng rất gấp gáp đến nỗi không kịp đóng chặt cửa. Tôi tò mò nhìn vào xem thử, tuy biết như vậy là không lịch sự và cũng có thể gọi là biến thái nhưng biết sao giờ, tính tò mò của con người là không bao giờ bỏ được mà. Tôi liếc mắt nhẹ vào khe cửa, trước mặt tôi, một cảnh tượng kinh hoàng đang diễn ra... thiên thần của tôi, cô ấy đang dần biến thành một con ác quỷ, chính xác hơn là con ma nữ hôm nọ. Con mắt trong sáng ấy đang nổi hết cả gân lên, làn da sáng mịn ấy đang khô dần và trở nên nứt nẻ như sa mạc, và nụ cười đã chiếm lấy trái tim tôi đang dần trở thành một hàm răng đầy máu. Mắt tôi bây giờ không thể nào chớp được, tôi sợ hãi lùi lại, và va chạm vào một thứ gì đó, tiếng động đó đã khiến cô ta phát hiện ra tôi, cô ta đang dần tiến lại gần, cơ thể tôi giờ đây trở nên đông cứng không còn chút sức lực nào để chạy nữa...

- Jack~son..._ Lại là giọng nói ám ảnh đó. Tôi ban đầu rất sợ nhưng khi nhìn kĩ vào gương mặt ấy, nó vẫn hiện lên một chút nét gì đó của T/b thiên thần hiền dịu của tôi. Tôi lấy hết sức lực cố gắng vực dậy tinh thần của mình để giúp cô ấy thoát ra khỏi con ác quỷ này. Tôi luồn tay ra túi sau của mình lấy một lá bùa để sẵn trong đấy, và nhân cơ hội con ma nữ kia không để ý, tôi đã phong ấn được nó. Tuy tôi biết chuyện đến đây là chưa kết thúc nhưng trước hết phải cứu T/b trước cái đã.

- T/b, T/b... mở mắt nhìn tôi này. Tôi sẽ cứu cô, nhất định không được xảy ra chuyện gì đấy nhé!!!_ Tôi hoảng loạng bế cô ấy chạy thật nhanh về nhà mình. Nơi tôi có thể dùng tất cả những gì mình tích góp được trong những năm qua để cứu cô ấy. Tôi đặt cô ấy lên một chiếc bàn, và vội chạy lên phòng lấy hết tất cả những lá bùa có thể dùng trong trường hợp này ra, và tôi vận dụng hết tất cả những câu thần chú mà ông và ba đã dạy tôi ra để dùng. Sau bao công sức và nỗ lực của mình thì tôi cũng đã cứu được cô ấy, còn bản thân rất mệt như một cái xác không hồn, lênh đênh không còn biết sự đời. Nhưng sau một vài ngày nghỉ ngơi thì cả hai cũng khỏe hẳn. Tôi nghe T/b kể rằng sở dĩ cô ấy bị con ma nữ kia ám là vì lúc trước ba cô cũng đi xem thầy pháp để giúp cho việc làm ăn của ông trở nên tốt hơn, ông thầy đó nói rằng ba cô đang bị một vong nữ theo sát nên ông ta liền đuổi cái vong ấy sang người cô ấy và nó theo cô đến tận bây giờ.

- T/b, bây giờ bình yên rồi nhỉ? Em có câu hỏi này muốn hỏi chị.

- Yah, đừng gọi tôi là chị, nghe già lắm...

- Em vẫn cứ thích đấy, CHỊ T/B!!!!

- Cậu nhây quá rồi đó!

- Xin lỗi, nghiêm túc lại nè. T/b, chị có tin vào tình yêu sét đánh không?

- Hmm... tôi nghĩ là không có chuyện đó đâu.

- Có đấy, em yêu chị ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Chị nhớ không lúc ở ngoài hành lang chị gọi em dậy ấy. Lúc đó em cứ ngỡ chị là thiên thần...

- Eww, chị mà là thiên thần á?

- Đúng rồi! Vậy bây giờ... thiên thần có chấp nhận lời tỏ tình của pháp sư không...?

__________________________

Đáng lẽ chap này là cổ trang + H đấy, nhưng Wattpad nghiệp quá nghiệp rồi, đm. Ai chưa chơi game thì chơi đi nhé, cuối tháng này có kết quả đấy...




Cảm ơn hai cô: Donajun24la_soleil đã chỉ tui cách vào lại Wattpad để tiếp tục hành nghề :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro