#30: Yugyeom

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



——————————————————————
- Tuần sau con chuyển đến trường mới học đấy, lo mà chuẩn bị cho đàng hoàng đi. Đừng làm ta phải thất vọng._ Bố bạn bước ra khỏi phòng với tâm trạng khá bực bội vì trước đó hai người đã phải cãi nhau một trận khá to.

Bố bạn muốn bạn chuyển đến một trường lớn ở Seoul vì ông đang có một hợp đồng lớn với một tập đoàn có tiếng và bên đó đưa ra điều kiện nếu bạn lấy lòng được con trai của tổng giám đốc bên kia thì lúc đó hợp đồng sẽ đảm bảo được ký kết. Bạn thì hoàn toàn không đồng ý chuyện này, nhưng cuối cùng cũng không cãi lại được nên đành chấp nhận.

Bạn nằm dài trên giường, gác tay lên trán suy nghĩ rồi thở dài một hơi sau đấy ngồi dạy chuẩn bị đồ tối nay lên Seoul để kịp cho ngày mai vào nhập học.

———————————————————————

-Kim Yugyeom!

- Vâng..._ Chàng trai đang lén lút bước xuống cầu thang bỗng giật mình vì tiếng kêu của bố mình và sau đấy trả lời với giọng đầy chán nãn.

- Đi đâu nữa đấy?_ Người đàn ông ngồi ỏ ghế sofa đọc báo rất quyền lực.

- Đi chơi!_ Cậu ta trả lời một cách bất cần. Nghe thôi cũng đã đủ biết là một con người kiêu căng.

- Phải chi học mà cũng nhiệt tình được như vậy nhỉ. Ngày mai có con gái của ông chủ công ty X đến trường con học đấy, lo mà đón tiếp cô ta cho đàng hoàng đi, không được trốn học đấy...

- Lại nữa à, là người thứ mấy rồi. Cũng chẳng có kết quả tốt đâu, ba đừng tốn công vô ích._ Nói rồi cậu ta hằng hộc bước ra khỏi nhà. Người đàn ông kia khẽ thở dài vì thằng con của mình.

———————————————————————

- T/b, tối nay mấy giờ con đi?_ Mẹ bạn hỏi.

- Khoảng tầm 7 giờ, con đi cùng bố mà, mẹ yên tâm đi.

- Vậy con lo chuẩn bị đi nhé, mẹ đi làm đây. Khi nào rảnh mẹ sẽ lên thăm con._ Mẹ bạn xoa đầu bạn sau đấy đi làm.

Khoảng thời gian từ giờ đến tối cũng còn khá dài, bạn cũng chẳng có việc gì làm nên quyết định đi ngủ. :))

—————

Thoáng đó mà đã đến giờ đi, bạn cùng bố lên xe và khởi hành. Sau khoảng 2 tiếng chạy xe thì hai người cũng đã đến nơi, bố bạn đương nhiên là có nhà ở đây, bố bảo bạn vào nhà sắp xếp đồ đạc còn bố lên công ty có tí việc.

Bạn cũng nghe lời và lên phòng mình dọn đồ trong vali ra hết xong sau đấy sắp xếp lại vào tủ thật gọn gàng. Bạn xuống bếp tìm đồ ăn nhưng thấy tủ lạnh trống trơn nên đành phải tự mình đi đến siêu thị. Bạn lặn trong siêu thị một hồi khá lâu nhưng vẫn chưa mua được gì, đi lòng vòng một hồi thì bỗng dưng bạn bị một người thanh niên đụng trúng, lúc này bạn đang đói nên cũng khá là cáu.

- Nè, đi đứng kiểu gì thế hả??_ Bạn chợt làm người thanh niên này giật mình vì vốn dĩ cậu ta đã không thèm để ý đến việc mình đã va vào ai mà vẫn thản nhiên đùa giỡn với những người bạn đi cùng.

- Oh, gì đây. Muốn gây sự à?

- Cậu mới chính là người gây sự trước ấy, đụng trúng người ta đã không xin lỗi mà còn làm thái độ gì thế?!!_ Bạn gắt lên.

- Thế à, vậy... xin lỗi nhé!!_ Cậu ta cuối người xuống sát tai bạn rồi nói câu xin lỗi với giọng đầy thách thức sau đấy bước đi hiên ngang như một vị thần.

- Yah tên kia, tôi không tha cho cậu đâu. Hãy đợi đấy!!!_ Bạn đứng như trời trồng một hồi cũng bình tĩnh lại và ném cho cậu ta một câu được xem là lời hâm dọa.

- Được thôi, thích thì chiều._ Cậu ta quay lại nhìn bạn rồi cười khẩy sau đấy lại đi tiếp.

Còn bạn, vẫn còn ấm ức trong lòng cho đến khi về nhà nhưng không biết giải bày cùng ai nên đành tự mình tâm sự với lòng mình, bạn ngồi ở phòng khách chơi một mình cho đến khi bố bạn về và bạn đi ngủ để mai còn đi học sớm thì lúc này bạn mới biết là đã khuya.

——————————————————————

Bạn đã dậy từ rất sớm nhưng chẳng phải vì cái tâm lí hồi hộp, xúc động hay bồi hồi vì sắp gặp bạn mới mà là vì bạn vẫn còn ấm ức chuyện cái tên hôm qua nên chẳng thể nào ngủ ngon giấc được.

- T/b, đi học này.

- Vâng!

Bố chở bạn đến trường sau đấy ông đi làm luôn, nghe nói hôm nay ông khá bận và tối sẽ về rất trễ.

- Chào bố._ Bạn bước xuống xe và đi vào trường. Vừa ngay khi đến cổng bạn đã bị choáng ngợp bởi sự to lớn của ngôi trường danh tiếng này.

- Này, học sinh mới à...

- Chắc vậy đấy...

Một vài học sinh khác đang bàn tán về bạn từ lúc bạn vừa bước xuống xe đến giờ, nhưng bạn chẳng mấy quan tâm liền đi thẳng đến văn phòng để tìm giáo viên chút nhiệm của mình.

- Chào thầy, cô ạ!_ Bạn mở cửa và liền cúi người chào các giáo viên trong văn phòng.

- Ái chà, T/b đấy à. Thầy và cô chủ nhiệm chờ em nãy giờ đấy._ Thầy hiệu trưởng vừa thấy bạn liền đi lại bắt tay bạn, theo bạn thấy thì thầy ấy có vẻ rất thân thiện và vui tính, và cũng làm cho bạn hơi bất ngờ.

- V-vâng, em chào thầy!

- Chào T/b, cô tên Lee Minyoung, sẽ là giáo viên chủ nhiệm của em nhé. Em sẽ học lớp 12A3, lên lớp thôi.

- Nae!_ Bạn đi cùng cô Minyoung đến lớp, lớp của bạn nằm trên lầu 2 phía bên trái cầu thang. Cô bảo bạn đứng ngoài đợi khi nào cô gọi thì hãy vào.

- Cả lớp trật tự nào, hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm một thành viên mới nhé. Mời em vào đây._ Cô gõ nhẹ thước gỗ lên bàn và nói.

Bạn bước vào cùng thần thái khá ngầu, và cũng nghe loáng thoáng những tiếng nói của các bạn bên dưới.

-Uầy, xinh thế...

- Này cậu ơi, tên gì vậy. Cho mình làm quen nhé...

- Cậu ơi, cậu lấy mất trái tim tớ rồi này...

Một số học sinh nam lên tiếng trêu ghẹo, bạn cũng chẳng buồn quan tâm, cứ thực hiện thủ tục chào hỏi trước đã.

- Chào mọi người, mình là T/b chuyển từ Daegu đến. Mong mọi người giúp đỡ.

- Được rồi, em ngồi bàn gần cuối cạnh cửa sổ nhé._ Cô Minyoung chỉ cây thước đến bàn thứ đầu tiên bên phải, ngay cửa sổ, đúng chỗ bạn thích.

- Chào cậu, làm quen nhé_ Một bạn nam đưa tay ra có ý định bắt tay nhưng bạn không quan tâm và lờ đi vì biết thừa đây là trò vui của cậu ta.

Bạn để cặp vào ngăn bàn và ngồi vào ghế, nhưng lại vô tình làm sao mà tay bạn lại đụng trúng đầu của một bạn đang ngủ ở ghế phía sau.

- A!_ Cậu ta ngồi dậy và lấy tay xoa đầu.

- Ây chết, tớ xin lỗi. Cậu có sao kh...?!_ Bạn quay qua xin lỗi và tạm đứng hình vài giây.

- Cậu..._ Bạn sững sờ nhìn cậu ta.

- Ha, cuối cùng cũng gặp lại cậu. Cứ tưởng thế nào, hoá ra lại là người quen._ Người kia đang ngồi tựa lưng ra ngoài sau và nhìn bạn với ánh mắt như muốn nuốt chửng. 'Không có gì ở đây đâu nhá, đừng có mà nghĩ bậy :)'

- Cậu làm gì ở đây thế...???

- Ơ, tôi không được đi học à?

- Không, ý tôi không phải vậy. Mà tại sao nhất thiết phải là lớp này. Trời ơi giết tôi đi._ Bạn vò đầu bứt tóc khổ sở vì ngay ngày học đầu tiên lại phải gặp đúng cái tên đã khiến bạn phải tức đến mức ngủ không được trong suốt đêm qua. Đúng là oan gia.

- Này, chúng ta có duyên nợ rồi đấy!_ Cậu ta đưa mặt đến gần bạn sau đó nở một nụ cười biến thái.

-To be continued-

——————————————————

Chào! Nhớ tui không , cũng khá lâu rồi không gặp nhỉ. Vì lười quá đấy :).

——————————————————

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

Thật là comeback hơn 2 lần thật này, JYP nói thật đấy nhỉ :). Concept người tình mùa đông quá đỉnh. 🎉🎉

————————————————-

Khi nào siêng nữa thì sẽ có chap mới nhé. Yên tâm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro