#29: BamBam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo yêu cầu của một cô reader đáng yêu nào đấy có tên là litte_corn  thì hôm nay tui sẽ viết theo ý tưởng cô cho nhé <3...

Xin lỗi vì đã ủ lâu đến vậy. 미안해 ㅠㅠㅠㅠㅠ

___________________________________

- Bannie, về thôi con. Appa đến đón rồi kìa!

- Nae!_ Cậu nhóc đang ngồi xem hoạt hình cùng các bạn sau khi nghe tiếng gọi liền tức tốc chạy đến cửa lớp, nơi có appa của cậu chờ.

- Bannie chào appa, chào cô con về!_ Cậu bé chào bạn rồi sau đấy nắm tay appa mình nhảy chân sáo về, trước khi ra về bạn có cho nhóc một cây kẹo mút, giờ nó đang cầm ăn ngon lành.

- Yoo Ban này, hôm nay có gì vui không?

- Có, hôm nay Bannie được cô T/b đút ăn đấy ạ, cô còn ngồi chơi lego với Bannie nữa cơ!_ Thằng bé cười híp mắt và lộ ra cây răng thỏ siêu đáng yêu.

- Vậy sao, vui quá nhỉ? Nhưng Bannie không chơi cùng các bạn à?

- Có chứ, nhưng con thích chơi với cô T/b hơn, cô ấy siêu tốt bụng luôn. Cô còn cho Bannie kẹo nữa này, appa ăn chung không??_  Yoo Ban đưa cây kẹo cho ba mình.

- Thôi con ăn đi!_ Nói rồi BamBam dắt con mình về nhà.

Tối hôm đó hai cha con đi siêu thị vì BamBam tự nhiên muốn nấu ăn, chứ bình thường cả hai chỉ ăn ngoài tiệm thôi.

- Appa, để Bannie đẩy xe cho!_ Yoo Ban giành chiếc xe đẩy hàng từ tay ba mình.

- Được, cẩn thận đấy. Coi chừng đụng trúng người khác nha con!

- A..._ BamBam vừa dứt lời thì Yoo Ban đã và phải một người nào đó.

- Xin lỗi, con tôi vô ý quá!_ BamBam chạy lại đỡ con mình dậy xong liền xin lỗi người kia.

- Không sao đâu ạ! Ơ... Yoo Ban?

- A!! Cô T/b._ Vừa nhận ra đó là bạn thì Yoo Ban liền chạy lại ôm chặt bạn, như kiểu không muốn cho bạn thở.

- Con đi mua đồ với ba à?

- Nae!!

- Chào anh!_ Bạn chợt nhận ra rằng nãy giờ mình chỉ lo nói chuyện với cậu bé mà quên chào hỏi phụ huynh.

- À, chào cô!

- Cô T/b mua gì thế ạ?

- Cô mua mì với vài thứ lặt vặt thôi con._ Bạn cười hiền.

- Cô lại ăn mì sao ạ? Theo như Bannie thấy thì hôm nào cô cũng ăn mì, sáng ăn này, trưa này, rồi chiều con cũng nghe cô nói với mấy cô kia rằng cô sẽ nấu mì._ Thằng bé đứng suy luận, xem ra nó cũng để ý rất nhiều.

- À thì, cô không biết nấu ăn con ạ..._ Bạn bất lực nói, thật sự thì lúc còn ở chung với bố mẹ thì họ không bao giờ cho bạn vào bếp, vì cứ mỗi khi bạn có ý muốn nấu ăn là xác định sẽ đi xây bếp mới còn nếu nhẹ thì cũng sửa chửa một vài thứ gì đó.

- Thế ạ? Vậy hôm nay cô đừng ăn mì nữa, cô ăn chung với con đi nha!

- Gì cơ?

- Hôm nay appa con nấu ăn, chuyện này hiếm lắm ạ, đôi khi cả năm cũng không bao giờ có đâu...

- Nhưng mà như vậy kì lắm con, cô là người lạ mà..._ Bạn bối rối nhìn vào đôi mắt thành tâm của YooBan

- Không sao đâu cô T/b, nếu YooBan nó muốn thì cô cứ chấp nhận đi, miễn sao thằng bé vui là được._ BamBam nãy giờ cũng lên tiếng. Thật sự anh ta là một con người chiều chuộng con nhất quả đất, thằng bé muốn gì thì chỉ cần nói một tiếng là có ngay. Và như vậy cũng dễ hiểu thôi là vì anh không muốn con mình có cảm giác thiếu thốn khi nó đã không có mẹ bên mình từ nhỏ, BamBam muốn bù đắp cho thằng bé những chỗ trống còn sót lại của mẹ nó.

- Vậy ạ? Thế thì tôi đồng ý!_ Bạn thật ra đang thấy mừng thầm trong lòng đây, vì đã mấy tháng nay phải đối mặt với tô mì đến phát ngán rồi.

- Yeahhhh!_ Hơn ai hết, YooBan là đứa vui nhất vào lúc này.

- Thế bây giờ ta mua nhanh nhé, cho kịp về để appa nấu một bữa đãi cô T/b của Bannie._ BamBam chỉ cần nhìn con mình vui là trong lòng anh cũng vui lây.

- Vậy cảm ơn anh nhé._ Bạn thầm tạ ơn trời vì thật sự bạn đã ngán mì đến tận cổ rồi.

BamBam mua nguyên liệu còn bạn có trách nhiệm giữ con giúp anh ta. YooBan cứ đòi mua kẹo mãi, còn bạn thì sợ thằng bé ăn nhiều sẽ không tốt nên từ chối mua, vì Bannie cũng khá ngoan nên không cãi lại, nhưng thấy vào đó là ánh mắt buồn rầu nhìn quầy kẹo đầy tiếc nuối. Và kết quả thì ai cũng biết rồi đấy, YooBan đã thuyết phục được bạn bằng chính ánh mắt đó.

- Appa, cô T/b mua kẹo cho Bannie nè!_ Thằng bé ôm bịch kẹo chạy lạch bạch đến chỗ ba mình.

- Con lại đòi kẹo nữa à._ BamBam khá giận vì vài hôm trước YooBan đã hứa với anh rằng sẽ không đòi mua kẹo và đồ chơi nữa, trừ khi được anh cho phép.

- BamBam, anh đừng la YooBan nữa. Cái này là tôi mua cho thằng bé chứ không phải do nó đòi đâu._ Bạn thấy YooBan mếu mếu sắp khóc nên đã bênh vực thằng bé.

- Vậy à, thế thì appa tha cho con lần này đấy._ BamBam xoa đầu con mình.

- Nae!_ Mặt YooBan tươi rói hẳn lên và cũng không quen quay sang cảm ơn bạn.

Cả ba lặn trong siêu thị cũng khá lâu, cuối cùng cũng mua được đủ nguyên liệu. BamBam cùng YooBan và bạn về nhà, sau đấy đi thẳng vào bếp và dự định sẽ nấu món canh sườn bò, cơm kimchi và một vài món khác. Bạn có ý định giúp nhưng anh ta không cho, bảo vì bạn là khách nên cứ ngồi chơi thôi, bạn cũng nghe theo và chạy vòng vòng chơi cùng Bannie. Sau 30 phút thì các món ăn đã được nấu xong và bày biện gọn gàng trên chiếc bàn ăn màu trắng trong bếp. BamBam gọi bạn và YooBan vào ăn.

Bao giờ cũng vậy, cứ mỗi lần thấy đồ ăn là mắt bạn như sáng bừng lên rực rỡ cả một góc trời. Bạn ngồi cạnh YooBan và đối diện BamBam.

- Cảm ơn anh đã nấu bữa cơm. Tôi sẽ ăn thật ngon!!_ Vẻ mặt bạn phấn khích như trẻ con vừa được tặng một món quà siêu bự, BamBam cũng phì cười vì hành động này. Đây là lần đầu tiên trong ngày bạn thấy anh cười.

- Woahhh! BamBam, anh nấu ăn ngon thật đấy!_ Bạn múc một muỗng cơm cùng thức ăn vào miệng sau đấy trố mắt ra vì thức ăn quá ngon.

- Ầy, cô quá khen rồi._ BamBam khiêm tốn.

- Appa đừng giả bộ, mặt đỏ hết lên rồi kìa._ Có thể nói YooBan là một thằng bé phản team.

Bạn cùng hai cha con BamBam ăn uống rất vui vẻ, sau đấy YooBan có rủ bạn ra sau vườn chơi nhưng vì thấy trời cũng đã khá tối nên bạn bảo thằng bé đi ngủ sớm để mai còn đi học, Bannie cũng khá buồn nhưng không dám cãi lại. BamBam cho con mình ngủ sau đấy đưa bạn về. Trên xe không ai nói với ai tiếng nào, có lẽ vì ngại. Và để phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này thì BamBam là người mở lời trước.

- Cô T/b này!

- V-vâng?

- Tôi nghĩ có lẽ YooBan nó rất quý cô đấy! Lâu rồi tôi chưa được thấy thằng bé vui như hôm nay...

- Tại sao ạ?

- Cũng lâu rồi, từ khi mẹ của YooBan bỏ nó đi theo người đàn ông khác thì tôi lại thấy nó ít cười ít đùa đi rất nhiều. Lúc đi học thì tôi không rõ nhưng khi về nhà thì thằng bé chỉ ở trong phòng và chơi một mình. Nó hoàn toàn khác hẳn với lúc nãy...

- Tôi không nên hỏi chuyện này, xin lỗi!_ Sau khi nghe BamBam kể thì bạn nhận ra mình đã quá tò mò khi xen vào chuyện gia đình người khác.

Và bầu không khí lại tiếp tục trở về im lặng. Cũng may thay là sắp đến nhà rồi, nếu không thì chắc bạn chết ngạt mất.

- Cảm ơn anh vì đã đưa tôi về, hôm nay tôi rất vui. Anh về cẩn thận!_ Bạn bước xuống xe và sau đấy hít một hơi thật sâu để lấy lại oxi.

- Chào cô!_ BamBam phóng xe đi nhanh như một cơn gió.

Bạn bước vào nhà và bay thẳng lên phòng, trước khi leo lên giường nằm lăn lộn cả tiếng trên đấy thì bạn phải đi tắm cái đã, rồi sau đó muốn làm gì thì làm.

————— Bối cảnh nhà BamBam —————

Sau khi về đến nhà thì BamBam cũng đã thay đồ tắm rửa giặt giũ đủ thứ rồi sau đấy mới lên kiểm tra xem YooBan ngủ chưa.

- Sao con còn chưa ngủ nữa?_ BamBam bước tới ngồi cạnh con trai mình.

- Appa..._ YooBan níu tay áo ba mình.

- Sao thế, con không khỏe chỗ nào à?

- Bannie... Bannie nhớ mẹ..._ YooBan oà khóc trong vòng tay anh. Thật sự đêm nào thằng bé cũng nhớ đến mẹ. Nhưng có lẽ bây giờ người đàn bà đó đã quên đi sự có mặt của nó trên đời này rồi.

- Bannie ngoan, nín đi!_ BamBam nhìn con mình như vậy thì cũng chẳng thể nào cười được.

- Bannie muốn gặp mẹ...

- Con ngủ đi để mai còn đi học nữa. Không thì cô T/b sẽ buồn đấy!_ BamBam liền lãng sang chuyện khác.

- Nae...

BamBam đắp chăn lại cho Bannie và sau đấy anh về phòng mình. Anh nằm trên giường gác tay lên trán suy nghĩ, rồi đột nhiên anh bất giác cầm điện thoại lên nhắn tin cho bạn, anh cũng chẳng biết tại sao mình lại làm như vậy.

- Chào cô T/b.

- Cho hỏi ai đấy ạ?

- Tôi BamBam đây, appa của YooBan.

- À, thế anh nhắn tin cho tôi có việc gì không?

- Tôi cũng chẳng biết nữa.

- Vậy ạ? Thế YooBan ngủ chưa anh?

- Thằng bé ngủ rồi, nó vừa khóc vì nhớ mẹ...

- Vâng...

Bạn và BamBam nhắn tin cũng khá lâu, và cuối cùng cũng chịu tắt máy đi ngủ. Sáng hôm sau BamBam lại đưa con mình đến trường.

- Cô T/b!!!!!!!!_ YooBan chạy đến ôm chân bạn đầy nồng nhiệt.

- Chào con._ Bạn nở nụ cười mẹ hiền với thằng bé rồi dắt nó vào lớp.

- Cô T/b, tôi có việc này nhờ cô một tí..._ Nhưng lại bị BamBam gọi lại.

- Con vào lớp trước đi nhé.

- Có việc gì ạ?_ Bạn chạy đến chỗ BamBam.

- Hôm nay nhờ cô giữ YooBan giúp tôi nhé, ở công ty có cuộc họp quan trọng nên có thể sẽ đến tối tôi mới đón thằng bé được.

- À vâng, được thôi.

- Vậy tôi cảm ơn cô nhé. Chào cô._ BamBam nói rồi gấp rút ra xe đi đến công ty.

Bạn vào lớp trông mấy đứa nhỏ, hôm nay YooBan nó lại ngồi chơi một mình, bạn thấy vậy liền đến hỏi thăm.

- Bannie, sao con không chơi cùng các bạn?_ Bạn ngồi xuống cạnh thằng bé.

- Các bạn không chịu chơi với Bannie, các bạn nói Bannie là đồ không có mẹ._ Bạn chợt đứng hình vì câu nói này.

- Bannie, chỉ là các bạn không biết chuyện thôi. Con đừng buồn nhé. Hay là để cô chơi với con nha..._ Bạn cố trấn an thằng bé trước khi nó kịp khóc.

- Nae...

Mọi chuyện diễn ra cứ như mọi ngày, bọn trẻ cứ chơi, ăn, ngủ sau đó dậy chơi rồi chờ ba mẹ đến rước, cả lớp về hết rồi thì bạn mới dắt YooBan về nhà mình.

- Cô T/b, sao hôm nay appa không đến đón Bannie?_ Thằng bé ngậm kẹo mút rồi kéo kéo tay áo bạn.

- Hôm nay appa của Bannie bận nên tối mới đến rước con được, con về nhà cô chơi nha.

- Nae..._ Thằng bé cười tươi nắm tay bạn nhảy chân sáo đi về.

Bạn mở cửa cho YooBan vào nhà, thằng bé không ngại gì mà phi thẳng vào ghế sô pha trong phòng khách ngồi đấy. Bạn đến mở hoạt hình cho nó coi, theo như quan sát hằng ngày trong lớp thì phim Bannie thích nhất có lẽ là Larva.

- Con ngồi đây đợi cô tí nhé._ Bạn đi lên phòng thay đồ thật nhanh rồi xuống nhà chơi với YooBan.

- Cô T/b, Bannie đói bụng.

- Ờ... cô cũng đói, hay cô dắt ra ngoài ăn nha.

- Thôi ạ, cô nấu cho Bannie ăn đi.

- Nhưng mà... con biết cô không nấu ăn được mà..._ Bạn gãi gãi đầu.

- Để Bannie chỉ cho cô, con thấy appa làm nhiều rồi...

- Vậy cũng được._ Bạn cùng YooBan vào bếp rồi mở tủ lạnh ra tìm một vài thứ.

Bạn thì không biết nấu ăn nhưng lúc nào trong tủ lạnh cũng có đầy đủ các nguyên liệu ( dùng ăn kèm mì cho đỡ ngán :)) ), và cũng khá nhục nhã khi đã hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà còn để thằng nhóc mẫu giáo dạy nấu ăn.

- Hôm nay Bannie sẽ chỉ cho cô làm thịt chiên._ Thật ra thì chính thằng bé cũng chỉ biết có mỗi món này.

- Ok!!

Cả hai lăn lộn trong bếp cả buổi mới được một đĩa thịt chiên coi được một tí. Thịt hơi đen, khá mặn, trình bày thì cứ cho là bắt mắt khi có thêm vài cọng rau. Và dù sao thì cũng lỡ nấu rồi nên hai cô trò cũng ngồi vào bàn ăn.

Ăn xong thì bạn cùng YooBan ra phòng khách ngồi xem TV và chờ BamBam đến rước thằng bé.

- Cô T/b, cô cho Bannie hỏi cô việc này nhé!_ YooBan khều khều tay bạn.

- Con cứ hỏi.

- Con gọi cô T/b là mẹ được không?_ Thằng bé thành khẩn nhìn vào mắt bạn.

- Gì... gì cơ?_ Bạn bất ngờ suýt rơi ly nước.

- Nae, Bannie muốn cô T/b làm mẹ của Bannie, vì Bannie thấy cô rất thương Bannie này, Bannie cũng thương cô, và cả appa BamBam nữa..._ Thằng bé vừa nói vừa mở từng ngón tay ra đếm.

Nhìn ánh mắt long lanh lấp lánh của YooBan dành cho mình mà bạn không khỏi động lòng, và đồng ý.

- Nhưng mà Bannie này, con không được nói chuyện này cho ai biết đấy nhé. Đây là bí mật giữa cô và con, à không của mẹ và con._ Bạn không quen với cách xưng hô lạ lẫm này.

- Vâng, Bannie yêu mẹ T/b!_ Thằng bé bay lại ôm cổ bạn rồi hun bạn một phát rõ đáng yêu. Đồng thời lúc đó bạn cũng nghe tiếng chuông cửa.

- Appa của con đến rồi kìa._ Bạn nắm tay YooBan ra trình diện phụ huynh.

- Appa!!!!!_ Thằng bé chạy ra ôm chân BamBam.

- Cảm ơn cô đã chăm sóc thằng bé. Chào cô về đi con._ BamBam nở nụ cười.

- Chào "cô" Bannie về!

- Chào con! Này, nhớ không được nói đấy nhé!

- Nae!!_ Nói rồi Bannie kéo tay ba mình đi nhanh nhanh ra xe. Lên xe yên ổn chỗ ngồi rồi thì BamBam mới nhiều chuyện hỏi.

- Chuyện gì thế?

- Bí mật của Bannie với cô T/b, appa lo lái xe đi._ Thằng bé vui vẻ khác hẳn với mọi ngày, điều này cũng làm BamBam thấy lạ nhưng thôi.

_ To be Continued _

___________________________________

Q: Có ai thích couple fic dạng Vimpire không, tui đang định viết đấy?

———————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro