#28: YoungJae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạn đứng ngoài hành lang lớp học, cầm điện thoại, bấm bấm, cười tủm tỉm và gần đấy đang có một thanh niên đang rình mò như trộm. 3 giây chớp nhoáng điện thoại của bạn đã vụt khỏi tay.

- YoungJae, trả cho tớ!!!

- Không đấy, làm gì bấm thoại rồi cười như điên thế. Không thèm để ý gì đến tớ luôn à._ YoungJae mở điện thoại bạn ra coi.

- Thôi mà trả đi. Đừng coi!_ Bạn nhón lên lấy điện thoại và đồng thời YoungJae cũng đưa tay lên cao không cho bạn lấy.

- Này, trả đây!!_ Bạn dùng hết sức lực dồn nén mười mấy năm nay để nhảy lên thật cao để lấy lại điện thoại. Cái tội nấm lùn nó khổ thể đấy, muốn làm gì cũng khó...

- Rồi, trả đó. Có gì vui kể cho tớ nghe đi.

- À thì..._ Bạn ngại nhùng gãi đầu, mũi giày chà chà dưới sàn nhà.

- Cậu biết gì không? Tớ có thích một người đấy. Người đó rất tốt bụng, dễ thương và còn nhiều điểm tốt khác nữa nhưng chỉ có cái tớ không thích là cao hơn tớ. Tớ luôn lén chụp ảnh cậu ấy, sau đấy đem về nhà ngắm ngày ngắm đêm. Thật sự có thể nói là tớ thích cậu ấy rất rất nhiều, không thể nào diễn tả được tình cảm ấy được..._ Bạn tâm sự một hồi khá lâu, nói bằng cả tấm lòng, người kia thì đang chăm chú nghe và lâu lâu lại tự bứt tóc mình cho tỉnh, chẳng biết vì sao.

- Cậu ấy là ai thế?_ Sau khi câu chuyện bạn kể đã đến hồi kết thì đến lượt YoungJae hỏi.

- Từ từ rồi cậu sẽ biết. Hì..._ Bạn cười rất tươi rồi sau đấy đi vào lớp.

- *tớ thích cậu mà T/b*_ Mặt YoungJae đầm thối ra khi nhận được nụ cười ấy.

  ————————— RA VỀ —————————

- T/b à, mình về chung nha!_ YoungJae từ cuối lớp đi đến chỗ bạn ngồi. Lúc này bạn vẫn còn lay hoay dẹp tập vở vào cặp.

- Ok, đợi tí nhé.

- Cần phụ không?

- Không đâu, tớ tự làm được._ Gần 5 phút sau thì bạn cũng đã xong và cùng YoungJae đi về.

YoungJae rất ga lăng, cậu ấy thường xuyên xách cặp phụ bạn, lúc đầu thì bạn còn thấy ngại nhưng bây giờ đã quen rồi. Mẹ của bạn cũng rất quý YoungJae đến nỗi có hôm mẹ bạn nói mai mốt bạn phải có một người chồng giống cậu ấy, còn nếu là YoungJae luôn hì càng tốt.

- Alo con nghe nè mẹ!_ Mẹ bạn gọi.

- Con đang ở đâu đấy?

- Con đang trên đường về ạ.

- Với YoungJae à?

- Vâng.

- Vậy con qua nhà thằng bé chơi được không, ba mẹ có việc bận nên không ở nhà. Khi nào xong việc sẽ qua đón con.

- Vậy cũng được ạ! Bye mẹ._ Bạn cúp máy kèm theo gương mặt hoang mang.

- T/b! Gì đấy? Không khỏe à?_ YoungJae thấy vậy nên lo lắng.

- Không có gì. YoungJae, tớ qua nhà cậu ở nhờ tí nhé.

- Được thôi.

Nhà YoungJae cũng khá xa nên đi mãi mới đến. Hôm nay thì ở nhà chỉ có YoungJae và mẹ, ba cậu ấy hình như nghe nói là đi công tác rồi.

- Chào mẹ con mới về!_ YoungJae mở cửa rồi bay thẳng vào nhà.

- Thưa bác cháu mới đến. Xin lỗi đã làm phiền ạ!

- T/b đến chơi à con, YoungJae dẫn bạn lên phòng đi nhé. Mẹ chuẩn bị nước đem lên cho.

- Vâng ạ. Đi thôi T/b!

YoungJae dắt bạn lên phòng cậu ấy, vừa mới bước vào bạn đã bị choáng ngợp bởi đống đồ chơi và game điện tử của cậu ấy, mặc dù đây không phải là lần đầu bạn bước vào căn phòng này nhưng dường như YoungJae đã mua thêm khá nhiều.

- Cậu ngồi đây đi._ YoungJae lấy cái ghế bên bàn máy tính của cậu ta cho bạn ngồi.

- Cảm ơn!_ Bạn thuỳ mị nết na ngồi xuống.

Nói chuyện được một lát thì mẹ YoungJae đem bánh nước lên cho cả hai.

- T/b, con ở lại ăn cơm với nhà bác nhé!

- Ừ được đấy, đồng ý đi T/b!!_ YoungJae giờ như kiểu 'mẹ nói đúng ý con rồi đấy, yêu mẹ ghê'...

- V-vâng, vậy cũng được ạ._ Bạn có một chút hoang mang về sự phấn khích của YoungJae.

- Được rồi, để bác xuống bếp chuẩn bị. Hai đứa nói chuyện vui vẻ nhé._ Mẹ YoungJae đứng lên bước ra khỏi phòng.

- Nè T/b, hình như mẹ tớ thích cậu rồi đấy!_ YoungJae nói trong sự thích thú.

- Thật à?_ Bạn hơi hoang mang lúc này.

- Đúng đấy, hiếm khi mẹ tớ rủ ai ở lại nhà ăn cơm lắm, nhất là bạn tớ. Cậu là trường hợp đặc biệt đấy!!_ YoungJae cười thân thiện.

- Thật vinh hạnh nhỉ!_ Bạn cũng cười với YoungJae. Và hai đứa cứ ngồi nhìn nhau rồi cười như vậy. ( giống bị điên)

- À mà T/b nè! Cậu còn nhớ gì không?_ YoungJae đột nhiên làm vẻ mặt nghiêm trọng.

- Gì cơ?

- Mai kiểm tra đấy!

- Gì?? Thật à? Môn gì thế?_ Ơ, mai có kiểm tra à, sao không ai nói gì với bạn hết vậy. Bạn là một con người rất rất sợ phải kiểm tra, chẳng hiểu vì sao, mỗi lần nghe đến nó là bạn như cứ như gặp ma vậy.

- Sinh.

- Cậu đùa tớ à... huhu tớ chưa học gì cả.!_ Bạn ngồi thụp xuống rồi khóc như một đứa trẻ bị mất đồ chơi, YoungJae nhìn bạn mà đau lòng.

- Này, tớ ôn cho cậu!_ Cậu ấy đưa cho bạn miếng khăn giấy.

- Thật không?_ Bạn ngước lên nhìn, bây giờ bạn trông bạn không khác gì một đứa con nít cả, nước mắt nước mũi tèm lem.

- Ừ, lại đây._ YoungJae dựng một cái bàn nho nhỏ kế giường ngủ rồi lôi từ trong cặp ra sách vở và những thứ cần thiết khác rồi sau đó cả hai lao vào ôn tập ngay lập tức.

Sau hơn 3 tiếng vật vã thì bạn cũng đã hiểu bài "sơ sơ", YoungJae cũng bất lực nên tạm thời ngưng, cùng lúc đó mẹ cậu ấy gọi xuống nhà ăn cơm.

- Cảm ơn bác đã mời cháu ăn cơm.

- Không có gì đâu, con cứ tự nhiên đi nhé.

- Vâng!

- T/b này! Con thấy thằng YoungJae nhà bác như thế nào?_ Mẹ của YoungJae là người khá thẳng thắn nên bác ấy vào thẳng chủ đề chính mà không cần vòng vo.

- Dạ? Thì theo cháu nghĩ cậu ấy là người rất tốt bụng này, học giỏi, tính tình cũng khá dễ thương. Đặc biệt là rất hay mua đồ ăn cho cháu!!_ Lời nói của bạn lúc đầu thì có sự ngập ngừng vì ngại nhưng càng về sau càng phấn khích hơn.

- Vậy à? Thế con muốn có người bạn trai giống vậy không?

- Mẹ, nói gì vậy chứ???_ YoungJae sặc cơm vì điều mẹ mình nói.

- D-dạ? Gì cơ ạ?_ Bạn cũng không khác cậu ta là mấy, suýt mắc nghẹn.

- Mẹ nói đùa thôi mà, hai đứa làm gì căng vậy?

- Đùa vậy không vui đâu mẹ.._ YoungJae làm mặt khó chịu vì bị chọc, nhưng mẹ cậu thừa biết là trong lòng con mình hiện giờ đang rất phấn khích.

Còn bạn, vì ngại quá nên chẳng biết nói gì và chỉ cậm cuội ăn, còn vì một lí do nữa bạn không dám ngẫng mặt lên gì bây giờ mặt bạn đã đỏ như quả và chua chín mọng.

Ăn xong, bạn phụ mẹ YoungJae dọn dẹp và ra phòng khách ngồi chờ mẹ đến đón, YoungJae ngồi kế bên và mở TV cho bạn xem. Cả hai chỉ biết nhìn vào màn hình TV mà không ai nói với ai câu nào chỉ vì còn ngại chuyện khi nãy. Một lát sau mẹ bạn đã đến và rước bạn về, YoungJae ra tiễn và chỉ nói một hai câu rồi tạm biệt.

Bạn về đến nhà liền bay thẳng lên phòng cắm mặt vào gối và la thật to, lúc nãy ngại quá chẳng nói được gì với lại ở nhà người khác nên không được tuỳ tiện la ó nên bây giờ về đến nhà mình thì liền xã hết những thứ dồn nén nãy giờ. Nằm gần cả tiếng để suy ngẫm thì bạn cũng đã chịu lết thân khỏi giường và chui vào toilet để tắm. Sau đó bạn đi đến bàn học, cố gắng nhớ lại tất cả những gì YoungJae đã giảng khi nãy nhưng bất lực, bạn quên cả rồi. Bạn mở sách ra xem lại tất cả những bài đã học xem có nhớ được gì không và kết quả thì vẫn bất lực. Bạn khóc không ra nước mắt, thôi đành chịu, bạn leo lên giường và đi ngủ.

  ____________SÁNG HÔM SAU__________

Hôm nay bạn dậy rất sớm, chuẩn bị cũng rất nhanh gọn, xong thì liền chạy một mạch đến trường không ghé vào quán nước thường ngày hay vào uống. Bạn là người đến lớp sớm nhất, tiếp đó là một vài bạn khác... Sắp vào lớp rồi mà người bạn chờ bây giờ vẫn chưa thấy đâu, vừa mới nghía đầu ra cửa sổ xem thì đã thấy cậu ta đứng thù lù trước mặt.

- Gì đấy, tìm tớ à?_ YoungJae xoa đầu bạn cười hiền.

- Đâu có, tớ chỉ xem coi thầy vào chưa thôi._ Mặt bạn thoáng đỏ.

- Vậy à!_ Nói rồi YoungJae đi vào lớp, chỗ ngồi của cậu ấy là ngay phía sau lưng bạn.

- Nhớ những gì hôm qua tớ dạy không đấy?

- Quên sạch rồi_ Mặt bạn ỉu xìu không còn chút sức sống.

- Giờ ôn lại đi, hôm nay mà làm tốt bài thì tớ có quà cho cậu._ YoungJae đưa quyển tập cho bạn học bài.

- Thật à, cậu hứa nhé!_ Mắt bạn sáng rực khi nghe thấy quà.

- Ừm!_ Một nụ cười tỏa nắng, sáng lấp đi ánh mặt trời của cậu ấy cũng đã đủ để cái cô gái phải điêu đứng, và bạn cũng không ngoại lệ.

- Học đi nhé. Kiểm tra xong thì lên sân thượng gặp tớ.

- Ok!

Kiểm tra là vào tiết 2, còn bây giờ chỉ mới tiết một. Nhưng căn bản là môn này thì bạn không hứng thú lắm nên đem môn tiết sau ra học, cũng nhờ vậy mà bài kiểm tra lần này bạn đã vượt qua rất dễ dàng, mà thật ra cũng không dễ mấy, nhưng đảm bảo không phải điểm liệt.

———————————————————————

  Và đúng theo như lời hẹn, bạn đã lên sân thượng tìm YoungJae, cậu ấy đã đứng đấy chờ sẵn. Trên tay là một ổ bánh ngọt và kẹo. Cậu ấy tiến lại gần bạn.

- Quà đấy, hôm nay cậu giỏi lắm._ YoungJae một tay đưa quà, tay còn lại thì xoa đầu bạn và kèm theo đó là một nụ cười ôn nhu.

- C-cảm ơn!_ Tim bạn đã hẫng một nhịp và bạn chỉ biết đơ người nhìn cậu ấy.

- Này, đây không chỉ là món quà duy nhất cho cậu đâu nhé, còn có thứ đặc biệt hơn nữa.

- Là gì cơ? _ Bạn ngơ ngác.

- T/b này, đây là lời nói thật lòng của tớ đấy nhé. Tớ thích cậu từ rất lâu rồi, nhưng không dám nói, vì tớ sợ cậu sẽ không thích tớ. Nhưng hôm trước tớ có nghe cậu nói rằng cậu thích một người và nhất định phải tỏ tình cho bằng được, nên tớ cũng quyết định nói ra tấm lòng của mình bây giờ. Giờ cậu có từ chối tớ cũng chả sao, vì tớ đã nói ra được những gì mình giữ kín trong lòng bấy lâu nay rồi._ YoungJae nhìn lên trời rồi nói. Lời của cậu ấy rất chân thành, kèm theo đó là một chất giọng ấm áp làm ai cũng phải xiêu lòng.

Tim bạn lại một lần nữa bị loạn nhịp...

  _________________________________

Tui không viết cái kết vì tui muốn mỗi người có một kết thúc riêng cho mình.

Và cũng tự nhận xét luôn tui thấy nó nhạt nhẽo vl ấy. =_=

   _________________________________

Để tránh việc fic này bị bơ trầm trọng dẫn đến hiện tượng mọc rong rêu nấm mốc gì đấy thì từ bây giờ sau mỗi chap sẽ có một câu hỏi vui nhé.

Thông báo: Mỗi tuần sẽ có 1-2 chap và Thứ 7 hoặc Chủ Nhật. (NẾU CÓ THỂ)

  ——————————————————————

Question: Bias của bạn là ai?
Tui trả lời trước nhé: KIM YUGYEOM (my Brownie <3)

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro