#24: Mark

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

————————————————————

Hôm ấy bạn đi làm về, trời mưa tầm tã. Về đến nhà thì bạn thấy có một người đàn ông, trong anh ta rất tàn tạ, đang trú mưa dưới hiên nhà mình. Bạn bước lại, thấy anh ta đang ngủ mà người thì run cầm cập nên tôi đã để chiếc áo khoác của mình lên người anh ta sau đấy đi vào nhà.

Đến khoảng tối muộn, bạn thấy đói nhưng trong bếp thì không còn gì ăn nên đành ra cửa hàng tiện lợi gần nhà để mua. Bước ra khỏi cửa thì bạn không thấy người đàn ông lúc nãy đâu nữa, bạn nghĩ chắc anh ta thấy hết mưa nên đã đi tiếp tục công việc của mình rồi. Bạn vào cửa hàng tiện lợi mua hai hộp sữa dâu và một vài gói mì sau đấy quay trở về nhà. Bạn lại thấy anh ta đứng trước cổng nhà mình liền chạy lại hỏi.

- Anh gì ơi!_ Bạn khều nhẹ vai làm anh ta giật mình quay lại.

- Anh đứng trước nhà tôi làm gì thế ạ?_ Bạn hỏi nhưng không thấy anh ta trả lời mà chỉ chìa chiếc áo khoác ban nãy của bạn ra.

- Anh trả cho tôi sao?_ Bạn thắc mắc, anh ta chỉ gật đầu.

- Nhưng không cần đâu, anh giữ nó đi. Tôi sẽ mua lại cái khác mà._ Bạn từ chối vì nghĩ nếu mà mình nhận lại chiếc áo ấy thì nếu như anh ta lỡ có gặp mưa nữa thì biết làm sao.

- Cầm đi!_ Anh ta mở miệng nói, nhưng chỉ lí nhí trong miệng nên bạn không nghe rõ.

- Anh nói gì cơ?_ Bạn hỏi lại.

- Cầm đi._ Lần này anh ta nói lớn hơn nhưng chỉ đủ cho hai người nghe.

- Ờ... vâng!_ Thấy anh ta có vẻ không muốn giữ chiếc áo này nên bạn đành nhận lại.

- Mà nè anh ơi, sao nhìn mặt anh xanh xao thế, chắc anh đói lắm đúng không ạ. Thế vào nhà tôi đi, tôi nấu gì đó cho anh ăn._ Bạn có ý tốt muốn giúp anh ta khỏi đói nên đã mời vào nhà, lúc đầu anh ấy còn ngại nên không dám nhưng sau khi nghe bạn thuyết phục một chút thì cũng đã được.

- Anh ngồi đây đợi tôi tí nhé!_ Bạn chỉ vào cái ghế trong phòng khách sau đó đi vào bếp. Một lát sau, bạn bưng ra cho anh ta một bát mì, vừa nhìn thấy nó thì ánh mặt anh ta sáng lên như vừa phát hiện được kì quan mới. Vừa nhận trên tay bát mì, anh ta đã cuối xuống ăn một cách ngon lành, thấy vậy bạn cũng vui trong lòng. Bạn ngồi xuống ở ghế đối diện và bắt đầu hỏi thăm người đàn ông ấy.

- Này, anh tên gì vậy? Bao nhiêu tuổi?_ Bạn hỏi.

- Cô hỏi để làm gì?_ Nhưng anh ta tỏ vẻ không muốn nói cho bạn biết.

- Tôi chỉ muốn hỏi để tiện xưng hô thôi mà.

- Nghi Ân, Đoàn Nghi Ân. 25 tuổi._ Cuối cùng thì anh ta cũng chịu nói.

- Vậy à, còn tôi trên T/b, 22 tuổi. Anh lớn tuổi hơn tôi đấy. Vậy bây giờ xưng anh em cho phải lý nhé._ Bạn nói rồi nở một nụ cười tươi với Nghi Ân.

- Ừ._ Nói rồi anh ta lại cặm cuội ăn. Và có vẻ như đã mắc nghẹn.

- Nước đây, ăn từ từ thôi chứ. Em có dành dựt gì của anh đâu._ Bạn rót một ly nước cho Nghi Ân rồi nói, tự dưng xưng "em" với một người lại cũng làm tôi thấy hơi ngượng miệng.

- Cảm ơn._ Sau khi trôi hết tất cả xuống ruột thì anh ta cũng không quên cảm ơn bạn.

- Không có gì. Mà nè, bộ anh không có nhà hay công việc gì à. Tại sao lại phải lang thang ngoài đường thế?_ Bạn lại thắc mắc hỏi.

- Cô muốn biết để làm gì?_ Lại câu nói ấy, có vẻ như con người này không bao giờ muốn cho người khác biết về mình.

- Em tò mò thôi._ Bạn nhún vai nói.

- Ừ. Tôi không có nhà, và đương nhiên công việc cũng không._ Nghi Ân nói với nét mặt bình thản.

- Vậy à. À mà bên chỗ em làm đang thiếu nhân viên ấy. Anh có muốn làm chung không?_ Bạn chợt nhớ ra một chuyện.

- Làm gì cơ?_ Nghe vậy Nghi Ân cũng ngẩn mặt lên mà hỏi.

- Nhân viên ở cửa hàng tiện lợi ấy. Em thấy việc đấy cũng rất hợp với anh.

- Nhưng mà tôi sẽ ở đâu?_ Anh ta hỏi.

- Hay anh ở nhà em đi, dù gì thì anh trai em cũng qua nhà vợ sống rồi nên còn dư phòng, với quần áo của anh ấy có để lại đây, em nghĩ anh có thể mặc vừa nó._ Bạn trình bày ý kiến của mình với Nghi Ân, anh ta lập lự một chút nhưng rồi cũng đồng ý.

Đến trưa ngày hôm sau tôi dẫn Nghi Ân lại cửa hàng tiện lợi nơi bạn làm việc và giới thiệu cho anh quản lí ở đó biết rằng anh ta muốn xin việc. Sau khi được quản lí phỏng vấn qua một vài câu mặc dù chưa hẳn là đạt yêu cầu nhưng Nghi Ân vẫn được nhận vào làm, có vẻ vì anh ta có vẻ ngoài khá ưa nhìn và đáng tin tưởng.

- Nghi Ân này, cần giúp gì thì gọi em nhé!_ Bạn cười thân thiện với anh ta.

- Được thôi cảm ơn em nhé T/b!_ Nghi Ân cười rồi gật đầu nói.

- Không có gì đâu, thôi em đi làm việc nhé._ Bạn thoáng ngạc nhiên vì anh ta đã đổi cách xưng hô với mình, nhưng như vậy cũng tốt thôi, như vậy sẽ dễ thân thiết hơn. Nghĩ rồi bạn đi vào kho làm công việc của mình. À mà quên chưa nói, Nghi Ân được làm thu ngân đấy nhé.

Đến giờ ăn trưa thì bạn cũng bước ra khỏi kho ngột ngạt ấy và đi ăn, bạn rủ Nghi Ân cùng đi, anh ta lập tức đồng ý, chắc có vẻ đói lắm rồi. Hai người cùng đi đến một quán ăn nhanh gần chỗ làm, bạn gọi một vài món cho anh ta và bạn cùng ăn, sau đó thì tiếp tục quay lại với công việc của mình.

Tầm chiều thì bạn nghe thấy khá ồn ào ở trên khu chính của cửa tiệm, tò mò nên chạy lên xem. Trước mặt tôi hiện giờ là một khung cảnh khá là buồn cười, Nghi Ân bị cả tá nữ sinh vay quanh còn anh ta thì đang bối rối chật vật ở quầy tính tiền, bạn đứng nhìn mà cười bất lực.

Sau khi đám nữ sinh đó đi thì Nghi Ân liền ngồi thụp xuống ôm tim mình và từ từ lấy lại nhịp thở, bạn đi lại bên cạnh

- Có vẻ anh rất có sức hút đấy, cứ thế mà phát huy nhé!_ Bạn vỗ nhẹ vào lưng anh ta.

- Đừng trêu anh nữa chứ T/b. Mệt muốn đứt hơi đây này._ Nghi Ân khẽ nhíu này trách móc bạn.

- Vâng, em xin lỗi. Thế đi về được chưa, hết giờ làm rồi.

- Về liền, anh mệt lắm rồi._ Nói rồi Nghi Ân chạy đi thay đồ rồi đi thẳng ra ngoài, bạn bật cười khi nhìn thấy anh ta như vậy, khá đáng yêu.

- Đợi em với!!_ Bạn cố gắng hết sức để đuổi theo kịp anh ta, người gì đi nhanh ghê gớm. Cuối cùng cũng đuổi kịp.

- Ngày đầu tiên đi làm thấy thế nào??_ Đi được một đoạn thì bạn hỏi.

- Vui lắm, và cũng mệt lắm!_ Nghi Ân nói.

- Thế á, những ngày đầu thì thấy mệt thôi, nhưng rồi sẽ quen thôi mà._ Bạn cười nhẹ rồi nói.

- Ừ._ Nghi Ân gật đầu rồi khẽ mỉm cười.

_________________________________

Đã gần 7 tháng trôi qua công việc của cả hai vẫn thế, không có gì thay đổi, cứ đi làm rồi đi về. Bạn nấu cơm, Nghi Ân ăn, cứ thế lập đi lập lại hằng ngày. Và hôm nay bạn và Nghi Ân được nghỉ làm một bữa nên quyết định đi công viên giải trí chơi. Cả hai cùng chơi rất vui, mệt lả cả người. Nghi Ân chạy đi mua nước còn bạn ngồi ở ghế đá đợi.

- Nước đây T/b!_ Một lát sau anh chạy lại rồi đưa cho bạn một lon Cola.

- Cảm ơn anh nhé, hôm nay vui thật đấy!_ Bạn cười tươi nhận lon nước sau đấy ngồi nhích qua một bên để nhường chỗ cho Nghi Ân.

- T/b này!_ Được một lát thì anh lại gọi bạn.

- Vâng ạ?

- Cảm ơn em nhé, cảm ơn em vì đã "cứu vớt" đời anh. Không có em chắc bây giờ anh cũng còn lang thang ở nơi nào đó rồi chứ không được như thế này đâu, cảm ơn em nhiều lắm!_ Nghi Ân nắm lấy hai bàn tay bạn rồi nói, lời nói rất chân thành. Rồi anh khẽ hôn nhẹ lên trán bạn.- Cảm ơn em.

______________Binn_______________

Nhạt kinh khủng, nhảm nữa!. Tui bị tuột muối rồi, Muối bỏ tui đi rồi ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro