#22: JB

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


______________________________________________

- T/b, tớ thích cậu.

- Tớ không đùa đâu JaeBum, còn HyunJi thì sao chứ. Cậu ấy yêu cậu thật lòng đấy._ HyunJi là bạn thân của bạn, cậu ấy thích JaeBum từ lâu lắm rồi, đã tỏ tình nhưng bị JaeBum từ chối.

- Nhưng tớ không thích cô ta. Tớ chỉ thích mỗi cậu thôi T/b à._ JaeBum kiên quyết nói.

- Tớ không cần quan tâm chuyện cậu thích ai, nhưng HyunJi là bạn thân của tớ, tớ sẽ không bao giờ phản bội cậu ấy._ Nói rồi bạn bỏ đi, nhưng JaeBum vẫn cứ bám theo. Cậu ta vẫn cứ lãi nhãi chuyện đó suốt, nhưng bạn không quan tâm.

- Này JaeBum, bây giờ tớ có hẹn với HyunJi. Cậu đi theo không, để tớ tạo điều kiện cho hai người._ Bạn cố tình nói như vậy để đuổi khéo JaeBum.

- Không, tớ không cần._ Và đương nhiên bạn biết câu trả lời sẽ là như vậy.

- Vậy cậu nên đi về đi.

- Ừ._ Nói rồi cậu ta quay lưng ra về. Nhưng được và bước thì quay lại nói thêm: - T/b! Ngày mai chúng ta đi học chung nhé._ Xong cậu ta mới chạy đi.

Nói có hẹn với HyunJi để đuổi cậu ta về thôi chứ thật ra chẳng có cuộc hẹn nào ở đây cả. Bạn đi về nhà, sau đó lên phòng, rồi nhảy lên giường, bật điện thoại lên, có dòng tin nhắn từ số lạ " Tớ Im JaeBum của cậu đây, cậu nhớ ngày mai chúng ta có hẹn đi học cùng nhau đấy nhé. Bây giờ cậu có từ chối tớ cũng chả sao, điều quan trọng là tớ vẫn luôn thích cậu, không bao giờ thấy đổi và cậu sẽ mãi là của tớ. Tớ tin là nếu tớ kiên trì thì sớm muộn gì cậu cũng sẽ đồng ý."_ Đọc xong dòng tin nhắn này, bạn cảm giác trong lòng mình đang có một tia cảm xúc rất lạ. Bạn cảm thấy rất khó chịu về cái cảm giác không rõ nguồn gốc này nên quyết định rời khỏi giường, đi tắm sau đó lại lên giường và ngủ.

Bạn chợp mắt được một lúc thì lại có tin nhắn đến, lần này là tin nhắn của HyunJi:

- " T/b yêu dấu~~ tối nay mình đi ăn nhé. Tớ bao cậu"

- " Được thôi, mấy giờ nhỉ?"

- " 7 giờ rưỡi nhé, tớ sẽ qua đón cậu"

- " Ok"_ Nhắn xong bạn đặt điện thoại xuống và tiếp tục ngủ, dù gì thì bây giờ cũng chưa đến giờ hẹn. Khoảng 1 tiếng sau bạn lại nhận được tin nhắn, từ JaeBum.

- " T/b ơi, tối nay tớ qua chở cậu đi ăn nhé, 7 giờ rưỡi"_ Oh, trùng hợp nhỉ.

- " Xin lỗi cậu, nhưng tớ có hẹn với HyunJi trước rồi"

- " Tớ không quan tâm, đúng giờ đấy tớ sẽ đứng trước nhà cậu chờ, vậy nhé. Tạm biệt"_ Cậu ta chỉ nói ngắn gọn thêm một câu duy nhất rồi biến mất luôn, mặc dù bạn có nhắn lại bảo là không cần nhưng vẫn không thấy JaeBum trả lời.

Và hiện giờ bạn không thể nào ngủ tiếp tục được nữa khi đã bị làm phiền đến tận hai lần. Bạn quyết định đi xuống bếp và tìm nước uống, thì gặp mẹ. Bà ấy bảo:

- T/b, ban nãy có cậu trai đưa cái này cho mẹ bảo chuyển giúp cho con này._ Mẹ đưa cho bạn một cái hộp rồi nói.

- Gì thế mẹ?_ Bạn nhận lấy nó rồi thắc mắc hỏi.

- Mẹ cũng chẳng biết nữa, con lên phòng mở ra xem thử đi.

- Vâng ạ!_ Nói rồi bạn đem cái hộp lên phòng. Mở nó ra, bạn thấy có một tờ giấy, 2 cây kẹo mút, 1 chai nước mà bạn thích, với vài bịch bánh nhỏ. Bạn tò mò mở tờ giấy ra xem thử, trên đó ghi vài dòng chữ, chủ yếu có nội dung là:

"Đây là quà của cậu, và từ bây giờ ngày nào cậu cũng sẽ nhận được hộp quà như vậy. Nhận nó cho tớ vui nhé, không được từ chối đâu.
  Im Jae Bum"_ Đấy, nội dung là như vậy. Bạn bất lực nhìn cái hộp, rồi lại nhìn bức thư, sau đó cũng đành nhận cho cậu ta vui.

Lay hoay một hồi cũng đã gần 7 giờ. Bạn đi tắm rửa thấy đồ để chuẩn bị đi ăn với HyunJi. Gần đến giờ hẹn thì HyunJi đến, nhưng bạn vẫn còn đang chuẩn bị nên bảo cậu ấy lên phòng ngồi chơi một lát rồi đi.

HyunJi bước vào phòng, cậu ấy ngồi lên giường cạnh hộp quà mà JaeBum đã tặng bạn.

- Hộp gì vậy T/b?_ Cậu ấy hỏi.

- À, là hộp quà của JaeBum tặng tớ._ Bạn nói, nhưng không thấy HyunJi trả lời nên quay lại xem cậu ấy thử. Mặt cậu ấy buồn thiu, và bạn biết mình đã lỡ lời nên vội sửa.

- Nhưng mà HyunJi này, cậu đừng hiểu lầm nhé. Tớ và JaeBum không có gì với nhau đâu, tớ chắc chắn đấy.

- Tớ biết rồi mà, cậu không cần phải hốt hoảng vậy đâu._ HyunJi ngẫn mặt lên rồi cười rất tươi với bạn.

- Ừ. Tớ xong rồi này, ta đi thôi._ Nói rồi bạn kéo HyunJi ra khỏi phòng rồi đi xuống nhà.

- Mẹ ơi, con đi ăn với HyunJi nhé. Cả nhà khỏi chờ cơm con._ Bạn nói vào bếp để mẹ nghe.

- Ừ con đi đi._ Mẹ bạn ở trong bếp nói vọng ra.

- Vậy thưa mẹ con đi - Thưa bác con đi._ Bạn và HyunJi đồng thanh nói.

Cả hai ra khỏi nhà, nhưng vừa đến cổng thì gặp JaeBum đứng đấy. Cậu ta dựa lưng và cửa, trong rất ngầu.

- T/b, cậu ra rồi à. Tớ đợi nãy giờ lâu lắm rồi đấy!_ Sau khi thấy bạn thì cậu ta trưng bộ mặt rạng rỡ của mình ra mà hỏi.

- JaeBum, cậu đến đây là gì thế. Tớ đã bảo là tớ có hẹn với HyunJi trước rồi mà._ Bạn liếc nhẹ mắt sang HyunJi, cậu ấy đang cuối mặt xuống nhìn đất.

- Thì tớ cũng đã nói với cậu là tớ không quan tâm mà._ Cậu ta cãi lý.

- Cậu về đi, tớ đi với HyunJi rồi._ Bạn cố sức mà đuổi tên lì lợm này về.

- Nhưng mà T/b, cậu đâu thể đuổi tớ đi dễ dàng vậy được. Trước sau gì chúng ta cũng trở thành người yêu của nhau mà._ Cậu ta bắt đầu nói những điều ngang ngược nữa rồi.

- Nè, cậu nói gì vậy hả!?_ Bạn ra dấu hiệu im lặng cho JaeBum.

- HyunJi, cậu không sao chứ. Mình đi thôi._ Rồi bạn quay qua HyunJi sau đấy kéo cậu ấy đi càng nhanh càng tốt.

Bạn và HyunJi đi được một đoạn, thì cậu ấy yêu cầu đứng lại. HyunJi nắm hai tay bạn, cậu ấy nói, giọng nói rưng rưng như sắp khóc đến nơi.

- T/b, tớ kể cậu nghe chuyện này nhé. JaeBum ấy, cậu ta thích cậu thật lòng, tớ có vẻ như sẽ không bao giờ thay thế được cậu trong lòng cậu ấy đâu. Vậy nên cậu hãy chấp nhận lời tỏ tình của JaeBum nhé, tớ xin cậu đấy.

- Nhưng... HyunJi à, còn cậu thì sao?_ Bạn lo lắng nhìn người bạn thân của mình.

- Tớ không sao đâu. Vì tớ biết, nếu bây giờ tớ vẫn cố gắng tiếp tục theo đuổi JaeBum thì sẽ không nhận được kết quả tốt đẹp gì. Vậy tớ nhờ cậu đem đến hạnh phúc cho JaeBum nhé. Được nhìn thấy cậu ấy vui thì tớ cũng vui mà._ HyunJi cười, một nụ cười rất tươi nhưng ẩn trong nó là những giọt nước mắt.

Đột nhiên cậu ấy lục trong túi bạn ra lấy điện thoại, cậu ấy bấm vào số của JaeBum ban nãy bạn có lưu vào.

- Alo, T/b à. Cậu gọi tớ có chuyện gì thế. Đổi ta rồi à._ Đầu dây bên kia giọng vui mừng nói tới tấp.

- Không, tớ HyunJi đây. Cậu mau đến đây đi. T/b không ổn rồi._ Cậu ấy nói ra câu mà làm bạn cảm thấy khó hiểu.

- Cậu ấy đang ở đâu. Nói địa chỉ cho tớ. Nhanh lên!_ JaeBum đã đổi giọng, bây giờ là cực kì hoảng hốt thậm chí là tức giận với Hyun Ji.

- Ờ ừ..._ HyunJi có phần hơi giật mình vì phản ứng mạnh mẽ của JaeBum. Rồi cậu ấy cũng đọc địa chỉ sau đó cúp máy.

- Này, cậu nói gì lạ vậy HyunJi??_ Bạn khó hiểu nhìn cậu ấy đang nhét lại điện thoại và túi mình.

- Không có gì đâu. Khi nào JaeBum tới thì hãy thực hiện những lời mà lúc nãy cậu đã hứa với tớ nhé. Tớ về đây. Tạm biệt!!_ HyunJi nói rồi chạy đi, đến câu cuối thì quay lại vẫy tay với bạn.

Vài phút sau thì JaeBum cũng đến, cậu ấy đứng lại và thở, chắc mệt lắm.

- T/b, cậu có sao không. Có bị thương chỗ nào không vậy hả? Nói cho tớ biết đi._ Cậu ấy xoay bạn vòng vòng rồi hỏi.

- Tớ không sao.

- Nhưng lúc nãy HyunJi nói với tớ là cậu không ổn._ JaeBum gấp rút nói.

- Tớ ổn. Cậu ấy chỉ nói vậy để gọi cậu tới đây thôi.

- Mà nè JaeBum!_ Bạn gọi, rồi cười.

- G-gì cơ?_ JaeBum có vẻ đã trúng thính rồi.

- Tớ... tớ chấp nhận lời tỏ tình của cậu._ Bạn đỏ mặt.

- G-gì cơ?_ Cậu ấy lại trưng bộ mặt ngơ ngác của mình ra.

- Tớ nói là tớ chấp nhận lời tỏ tình của cậu._ Bạn ngại chết đi được.

- Thật á? T/b cậu không đùa tớ chứ. Đừng để tớ mừng hụt nha._ Cậu ta nắm hai tay bạn ngồi nhảy như bị giật kinh phong.

- Thật mà. Cậu mà hỏi nữa là tớ đổi ý đấy._ Bạn nhìn đe dọa cậu ta, ai bảo đã người ta ngại muốn chết rồi mà cứ hỏi đi hỏi lại mãi.

- Tớ biết rồi. Tớ cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu nhiều lắm T/b._ Nói rồi JaeBum bế bạn lên xoay vòng vòng sau đó dừng lại và hôn nhẹ lên má khiến bạn đỏ mặt.

________________ Binn ________________

Sau "một vài" ngày ( 2 tuần) kiểm tra sấp mặt thì tui cũng đã quay trở lại. Không liên quan nhưng ngày mai tui lại phải tiếp tục viết bài Tập làm văn trên lớp ấy. GHÉT CỰC -_-....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro