#21. Yugyeom

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

———————————————————————
Khảo sát nhỏ trước khi vào đọc nhé: Mọi người thích phong cách truyện của Jacy hay Binn hơn ạ? Cmt thoải mái nhé, không ai buồn đâu. Ahihi ;)
______________________________________________

Năm ấy em được bố mẹ tôi nhận về nuôi từ một nhà thờ, khi ấy em chỉ mới là một đứa trẻ sơ sinh được khoảng hai ba tháng. Lúc họ mang em về, nói thật tôi cảm thấy không hề thoải mái khi mà ban đầu mình là con một, là người được cả gia đình yêu thương chiều chuộng, rồi tự dưng lòi đâu ra một đứa mà mình không hề quen biết rồi còn phải coi như nó là em ruột. Thật sự điều đó khiến tôi không khỏi bực mình.
Tôi nghe bố mẹ nói em kém tôi 4 tuổi. Họ bảo tôi phải xem em như em ruột, phải chăm sóc yêu thương em và quan trọng nhất là không bao giờ được nói cho em biết rằng mình được nhặt về chứ không phải là con ruột của bố mẹ. Lúc ấy tôi thấy những việc đó là không cần thiết, nhưng từ khi tôi biết nhận thức được em là gì trong đời mình thì lại khác.
  Lúc em lên 1 tuổi, lúc đấy em cũng đã biết nói. Sáng nào tôi cũng bị em đánh thức trước cả mẹ, cứ mỗi sáng là em lại qua phòng tôi, đứng cạnh giường rồi dùng bàn tay nhỏ bé xinh xắn của mình vỗ nhẹ lên mặt tôi rồi gọi " Kyumie, Kyumie!!", ban đầu thì có hơi khó chịu đấy nhưng dần rồi cũng quen. Đến giờ ăn thì em cũng ngồi cạnh tôi nên tôi có nhiệm vụ là phải đút cho em ăn, cực khổ lắm khi em cứ không bao giờ tự ngồi im được, cứ lâu lâu thì tuột xuống khỏi ghế rồi tôi lại phải "xách" em lên, rồi đôi khi lại không chịu ăn mà ương bướng từ chối, tôi phải khó khăn lắm mới dụ được em tiếp tục ăn. Ăn xong thì em lại chạy vòng vòng xung quanh nhà, lâu lâu lại chạy ra vườn, vì bố mẹ giao toàn bộ trọng trách trông nom em cho tôi nên phải cực khổ thế đấy.

Cho đến khi em đi học thì mẹ cũng cho em học trường gần nhà vì như thế sẽ tiện đưa đón, trường tôi học thì xa hơn nhiều nên từ lúc đó người đánh thức tôi chỉ là mẹ chứ không phải em. Thật không hiểu tại sao khi bị mẹ đánh thức thì tôi lại khó chịu, còn đối với em thì không.

Có lần khi em đi học về, tôi đứng chờ em ở trước cửa nhà, em vừa xuống khỏi xe thì chạy thật nhanh lại chỗ tôi, tôi cũng dang rộng vòng tay mà đón em vào lòng. Lúc đó em đưa ra trước mặt tôi một cục kẹo, em nói: "Kyumie, ở lớp có bạn Hoshi tặng cục kẹo này cho T/b nè, cậu ấy nói thích T/b lắm luôn đó". Tuy biết câu đó chỉ là lời của trẻ con nhưng tôi lại nghĩ rằng có khi nó sẽ trở thành sự thật thì sao. (Rối)

Lúc em vào học lớp 1 thì khi đấy tôi đã lớp 5. Vì mẹ bảo là phải lo cho em nên cứ đến giờ ra chơi là tôi lại bỏ mặc nhóm bạn của mình mà chạy xuống lớp của em. Hình như ông trời đã sắp đặt cho em và thằng bé Hoshi gì đó hay sao í, lên đến cấp một mà chúng nó vẫn học cùng lớp với nhau. Nhưng theo tôi được biết thì thằng Hoshi đấy hơn em tận 2 tuổi nhưng vì học trễ nên phải học chung lớp với em.

- T/b à, em ăn gì không, Kyumie đi mua cho em nhé!_ Tôi nở một nụ cười thật tươi và hỏi em.

- Ah, Kyumie!!_ Em reo lên khi thấy tôi sau đó chạy lại ôm tôi.

- Kyumie, em được bạn Hoshi tặng kẹo này!_ Em lại chìa một cục kẹo ra trước mặt tôi, vẫn là kẹo của thằng bé Hoshi đó tặng.

- Hoshi ah, Kyumie anh trai của tớ này!_ Em gọi thằng bé Hoshi sau đó chỉ vào tớ để giới thiệu.

- Em chào anh rể!_ Thằng bé cuối gập người chào rất lễ phép. Mà khoan, nó mới gọi tôi là gì cơ? Anh rể? Trời đất, có thật là thằng bé này nó chỉ mới học lớp 1 không vậy.

- Chào em!_ Sau sự bàng hoàng không hề nhẹ thì tôi cũng đã bình tỉnh mà chào lại nó.

- Kyumie ah, bạn Hoshi nói mai mốt sẽ cưới T/b đấy!_ Lại là chuyện đấy, thằng bé kia đã đầu độc thứ gì vào đầu em tôi thế này.

- Nhờ anh rể giúp đỡ ạ!!!_ Nó lại cuối gập người tỏ vẻ nhờ vả sau đó đứng thẳng dậy và cười thật tươi.

- Ờ... ừ.

Bây giờ em đang học cấp 2, em đang lớn dần và cũng đang có sự thay đổi rất lớn về tính cách, bây giờ em không còn hở một tí là "Kyumie ơi, em đói" hay là "Kyumie! Giúp em việc này với" mà bây giờ em chỉ gọi thẳng tên tôi ra, tôi có cảm giác như em đang trở thành một con người khác vậy. Có hôm tôi đi học về thì thấy em và bố mẹ đang cãi nhau về một việc gì đấy, tôi đứng xem được một tí thì bỗng dưng em gắt lên "Ông bà im đi, không ai hiểu tôi cả" sau đấy em chạy đi. Tôi khá bất ngờ và có phần hơi tức giận vì hành động vừa rồi của em nên đã chạy theo. Tôi tìm được một lúc thì thấy em đang ngồi dưới một gốc cây trong một con hẻm tối, tôi chạy lại đấy, thấy em đang khóc.

- T/b này!_ Tôi nhẹ nhàng gọi em. Nhưng vẫn không trả lời.

- T/b!_ Tôi vẫn kiên trì gọi em được một lúc thì em cũng trả lời.

- Gì?!_ Nghe giọng em đang rất khó chịu.

- Em... lúc nãy có chuyện gì thế?_ Tôi đi thẳng vào vấn đề, không lòng vòng đâu xa.

Em đứng dậy, gạt đi hai hàng nước mắt của mình, sau đó nhếch mép lên cười, nụ cười đó tỏ ra vẻ rất thâm hiểm và cũng đầy đau thương.

- Kim Yugyeom, tôi nghĩ có lẽ anh cũng biết chuyện này rồi đúng chứ?_ Em hỏi tôi với tông giọng rất thấp như không muốn ai nghe thấy vậy.

- Em nói chuyện gì cơ?_ Tôi thắc mắc.

- Tôi được nhặt về nuôi, chúng ta không là ruột thịt máu mủ._ Em nói rất ngắn gọn và tôi đã thật sự hốt hoảng như gặp ma sau khi nghe em nói câu nói đó.

- E-em... tại sao em biết?_ Tôi lắp bắp hỏi, thật sự đây là việc mà tôi và cả bố mẹ đều rất lo sợ, chúng tôi sợ em biết được quá khứ của mình.

- Anh không cần quan tâm. Trả lời câu hỏi của tôi!_ Mặt em bây giờ lạnh như băng, giọng nói cũng như muốn đóng băng cả tai người nghe.

- Ờ ừ...

- Tại sao không nói cho tôi biết._ Em gắt lên sau đó bật khóc thật lớn.

- Anh... anh xin lỗi, vì bố mẹ sợ em bị mặc cảm và tổn thương nên họ không muốn nói._ Tôi xót xa nhìn em.

- Nhưng ban nãy tại sao em lại gắt lên với bố mẹ thế, chẳng lẽ cũng vì chuyện này._ Tôi gặn hỏi em.

- Ừ, tôi sợ. Tôi sợ lắm, tôi sợ cảm giác bị bỏ rơi, sợ cảm giác không ai quan tâm, sợ lắm._ Em ngồi xuống ôm đầu mình và bắt đầu nói những câu nói đầy khó hiểu.

- Này T/b, em sao thế, không khỏe ở đâu à??_ Tôi lo lắng hỏi em.

- Yugyeom này, hôm trước, khi tôi sang nhà Hoshi chơi, mẹ cậu ấy có nói với tôi rằng tôi là đứa chỉ được lụm nhặt về, tôi sẽ không bao giờ nhận được tình cảm yêu thương của bố mẹ, bà ta nói họ chỉ nuôi tôi đàng hoàng trong vài năm, sau đó sẽ đánh đập, hành hạ và bắt tôi phải làm việc để trả công._ Ánh mắt em vô hồn nhìn thẳng về phía trước.

- Lại là thằng Hoshi gì đó ư? Nhưng mà T/b, mẹ nó là ai mà lại nói những điều vô lý như vậy._ Tôi bất ngờ vì câu chuyện của em.

- Bà ta tên Kyuna, vợ của cựu chủ tịch công ty sản xuất gỗ Kim Howon._ Và tôi lại càng bất ngờ hơn khi nghe đến hai cái trên này. Ông Howon là chủ tịch của một công ty gỗ vì làm ăn thua lỗ mà dẫn đến phá sản, và trong thị trường chứng khoáng thì cũng bị công ty của bố tôi hắn gục nên chắc cũng do đó nên họ mới làm những điều kém nhận thức đến vậy.

- Không sao đâu này T/b, em đừng quan tâm gì đến những điều người khác nói bên ngoài nữa. Mà hãy luôn nhớ rằng anh và bố mẹ sẽ không bao giờ bỏ rơi em._ Tôi ôm em vào lòng và nói.

___________________Jacy____________________

Vì tớ viết trong tình trạng khá buồn ngủ ấy, nên nội dung nó xàm và hư cấu lắm. Mọi người thông cảm giúp tớ nha.

___________________________________________

LÀ MÀU ĐEN
LÀ MÀU ĐEN
LÀ MÀU ĐEN
Điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro