#20: BamBam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_________________________________________

- Này BamBam, tớ cảm thấy không được khỏe._Bạn và BamBam đang trên đường đi từ thư viện về, và đột nhiên bạn cảm thấy không khỏe nên đứng lại.

- T/b, cậu sao đấy?_ Cậu ta chạy lại hỏi thăm bạn.

- Không biết nữa, nhưng bây giờ tớ thấy trong người khó chịu lắm._ Mặt bạn nhăn nhó vì cảm giác đau đầu đang dồn dập truyền đến. Và bạn đã ngất.

- Này, này, T/b! Cậu có sao không vậy? Ráng chịu tí nhé, tớ sẽ cõng cậu về!_ BamBam cõng bạn lên lưng và chạy thật nhanh về nhà bạn.

Vừa đến cổng nhà thì cậu ta lấy một tay đỡ lấy bạn, một tay nhấn chuông cho người nhà ra mở cửa.

- Ai đấy? Tôi tới đây!_ 'Anh trai' bạn ra mở cửa, nhưng sắc mặt anh ta có vẻ không được tốt.

- Cậu là ai đấy?_ Anh ta dùng giọng hắc ám để hỏi BamBam.

- Em và T/b đang trên đường về thì cậu ấy bị xỉu nên em đưa cậu ấy về ạ._ BamBam kể ngắn gọn nhất có thể sự việc cho 'anh trai' của bạn.

- Nè anh, ai đến mà sao anh nói chuyện lâu vậy._ Đột nhiên có một người con gái rất xinh đẹp bước ra, cô ra đang mặc một chiếc đầm ngủ màu đỏ. Có vẻ như hai người này đang vui vẻ thì bị làm phiền rồi.

- Không có gì đâu em yêu, em vào trong đợi anh. Xử lí xong việc này anh vào với em liền._ Anh ta hôn nhẹ lên môi cô gái kia rồi tiếp tục quay lại câu chuyện với BamBam.

- Này, cậu đưa T/b ra ngoài đi. Bây giờ người yêu tôi đang có mặt ở đây, không thể để cô ấy thấy một đứa như nó được._ Nói rồi anh ta đóng sầm cửa lại.

BamBam đứng đờ ra một lúc vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra, sau đó cậu ta nhớ ra là bạn đang bị bệnh nên đành cõng bạn về nhà của cậu ấy. BamBam có một người chị họ là bác sĩ nên cậu ta gọi chị ấy đến khám cho bạn.

- Bạn em đang bị thiếu dinh dưỡng trần trọng, có vẻ mấy ngày qua con bé không ăn gì, bây giờ em đi mua tí đồ ăn đi. Để em ấy ở đây chị trông cho._ Sau khi nghe chị ấy nói thì BamBam cũng chạy đi mua món gì đó cho bạn ăn, sau khoảng gần 10 phút thì cậu ta cũng quay lại.

- Khi nào T/b tỉnh lại thì em nhớ cho em ấy ăn xong rồi mới được uống thuốc đấy nhé. Bây giờ chị sắp đến giờ trực trong bệnh viện rồi. Vậy chị đi nhé._ Chị họ của BamBam dặn dò vài câu rồi cũng ra khỏi nhà. Sau khi chị ấy đi thì BamBam cũng chẳng biết làm gì ngoài chờ đến lúc bạn tỉnh nên cậu ta chạy lên phòng và mang hai em mèo mà cậu ấy nuôi xuống để ngồi chơi cùng cho đỡ chán.

Được một lát thì bạn cũng đã tỉnh. Bạn nhìn xung quanh, nhận ra đây không phải nhà mình. Bạn giật mình bật dậy, và đến lúc này thì BamBam mới biết bạn đã tỉnh.

- Cậu tỉnh rồi à T/b? Đây là nhà của tớ, cậu không phải lo đâu._ Cậu ta vừa ngồi vuốt ve mấy con mèo vừa nói.

- Vậy à, nhưng sao tớ lại ở đây?_ Bạn mệt mỏi hỏi lại.

- Anh trai của cậ...

- À tớ biết rồi, cậu không cần nói thêm._ Chưa để BamBam nói hết câu thì bạn đã hiểu ra vấn đề nên bịt miệng cậu ta lại trước khi cậu ấy nhắc đến chuyện đó.

- T/b, chị tớ nói cậu bị thiếu định dưỡng trầm trọng luôn đấy, mấy hôm nay cậu không ăn gì à?_ BamBam sực nhớ ra những gì chị họ cậu ấy nói lúc nãy.

- À ừ?!_ Bạn cúi mặt xuống nói. Mà thật ra chuyện gì cũng có cái lý do của nó...

- Sao thế? Sao cậu không ăn?_ BamBam tò mò hỏi.

- À không có gì đâu._ Bạn đã cố gắng né tránh câu hỏi giống như vậy.

- Vậy giờ cậu ăn tí cháo nhé, chị tớ bảo cậu ăn một tí rồi uống thuốc vào. Không thôi là không tốt đâu._ Nói rồi cậu ta chạy xuống bếp, sau đấy bưng một chén cháo nóng hổi lên.

- Này, cậu ăn đi._ BamBam đưa cây muỗng cho bạn.

- Cảm ơn cậu nhé._ Bạn nhận lấy và múc một miếng rồi cho vào miệng.

- Sao? Thế nào?_ Cậu ta mở to mắt ra chờ câu trả lời.

- Ngon lắm!_ Bạn trả lời BamBam kèm theo một nụ cười nhẹ. Sau đó lại tiếp tục ăn, nhưng được một lúc thì cậu ta lại hỏi.

- Này T/b, anh trai cậu là sao vậy, tớ cảm giác anh ấy không thích cậu thì phải!_ Nghe được câu hỏi này thì bạn đột nhiên thấy nghẹn trong lòng, nước mắt từ từ tuôn ra.

- Ê T/b, bình tĩnh kể tớ nghe, đừng khóc._ Cậu ta hốt hoảng an ủi bạn.

- À thì... anh ấy, là con của dì cả- vợ trước của ba tớ, hai người họ đang sống hạnh phúc với nhau thì có một hôm, ba tớ đi công tác rồi tình cờ gặp mẹ tớ, ông ấy yêu mẹ tớ từ lúc đấy. Sau khoảng 1 năm hơn thì ông dẫn mẹ tớ về nhà, cùng với tớ trong bụng bà. Sau khi thấy ba tớ dắt mẹ về nhà thì dì cả vì quá tức giận mà lên cơn đau tim sau đấy qua đời, từ đấy anh trai cứ nghĩ rằng dì cả mất là do lỗi của mẹ con tớ._ Bạn kể ra những việc bạn chưa bao giờ dám kể cho ai nghe từ trước đến giờ.

- Còn việc cậu không ăn gì? Có phải cũng đó anh ta?_ BamBam lại tiếp tục hỏi.

- À ừ, đúng vậy. Anh ấy đuổi tớ ra khỏi nhà gần một tuần rồi, từ hôm ba mẹ tớ đi công tác và anh ấy dẫn người yêu về. Tớ chỉ đem theo ít tiền để ngủ ở phòng tắm hơi, còn tiền ăn thì chỉ đủ hai ba ngày đầu._ Bao nhiêu nổi đau khổ từ trước đến giờ bạn đã kể cho BamBam nghe hết.

- Anh ta quá đáng thật đấy. Nhưng ba mẹ cậu không can thiệp à?

- Không.

- Sao thế??

- Vì họ không biết, trước mặt ba mẹ thì anh ấy tỏ ra như rất quan tâm yêu thương tớ nhưng sau lưng thì ngược lại. Hôm nào họ đi công tác thì anh ấy đuổi tớ ra khỏi nhà, đến khi họ gần kết thúc chuyến công tác thì anh lại gọi điện kêu tớ về nhà._ Bạn vừa nói vừa nghẹn trong lòng.

- T/b này!_ BamBam gọi bạn.

- Sao cơ?_ Bạn ngẩng mặt lên hỏi cậu ấy. Mắt bạn bây giờ đỏ hoe, nước mắt thậm chí còn đọng cả trên khoé mi.

- Từ bây giờ nếu anh ta có đuổi cậu ra khỏi nhà thì cậu cứ qua nhà tớ ở, anh ta có bắt nạt cậu thì cậu cứ nói với tớ, anh ta có bỏ đói cậu thì qua đây tớ mua đồ cho cậu ăn, anh ta có làm gì cậu thì cậu hãy nói với tớ. Tớ sẽ che chở cho cậu._ Cậu ta dùng giọng ôn nhu để an ủi bạn, tay thì gạt đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên gò má hốc hác của bạn.

____________________Jacy____________________

Hãy cùng cầu mong cho BamBam đừng bốc trúng thẻ đỏ nhé. 🙃🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro