9. Yugyeom (phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tuần trôi qua. Anh vẫn là người chăm sóc, yêu thương bạn cả một trái tim chân thành. Bạn vẫn không biết mình đã thích anh hay chưa? Đã cho anh một chỗ đứng trong trái tim chưa? Chắc là chưa...

Đêm Giáng Sinh anh đến đón bạn, anh đưa bạn đi ăn, đến công viên với đèn rực rỡ. Bạn và anh như các cặp đôi khác dạo quanh ngắm các ngọn đèn lung linh lấp lánh, bạn ngắm nhìn cây thông cao to rực rỡ. Anh ngắm nhìn bạn, người con gái anh yêu thương...

Anh ngước nhìn cây thông, bạn nhìn gương mặt anh, nụ cười của anh rất tươi không che giấu được nỗi niềm hạnh phúc, lòng bạn bỗng chốc dâng lên cảm giác có lỗi. Và bạn muốn kết thúc...

"Yugyeom oppa ~ đã qua 12h chưa?"

"Ừm qua rồi, sao thế? Em muốn về à?"

"Đã qua Giáng Sinh rồi đúng chứ?.."

Bạn nghiêng mặt nhìn anh với nụ cười mỉm tràn đầy cảm xúc khó hiểu. Bạn buông tay anh ra, hơi ấm trên tay bị xua đi nhanh chóng bởi cái lạnh mùa đông.

"Chúng ta...chia tay anh nhé..?"

Anh bất ngờ. Gương mặt tắt hẳn nụ cười.

"Em xin lỗi...ngay từ đầu đáng lẽ em đã không đồng ý. Nhưng vì Jun Hee đã nói dối, em cũng chả cách nào để nói với anh về việc em thật sự không thích anh.."

"Vậy tại sao bây giờ em lại nói?"

"Em cảm thấy có lỗi, ngày qua ngày, anh dốc cạn tấm chân tình dành cho em, còn em lại không dành một chút tình cảm nào cho anh. Em cảm thấy mình là đứa con gái tồi tệ..."

"Thời gian qua...em không thích anh dù chỉ một chút?"

Bạn im lặng, đầu cúi gục đến đau cả cổ. Bạn không dám ngẩng mặt lên nhìn anh. Bạn cuối cùng đã nói ra mình thật sự không thích anh, cuối cùng cũng có thể kết thúc cuộc tình một phía này. Nhưng sao bạn lại thấy lòng mình nặng trĩu...? Bạn đã làm anh tổn thương?

Anh choàng khăn lên cổ bạn rồi quay người bước đi, cái lạnh mùa đông như xát thêm muối vào trái tim anh. Thì ra người con gái anh yêu lại không yêu anh...

Bạn vẫn đi học như ngày nào chỉ khác là bạn im lặng hẳn đi. Bạn đứng thất thần ở hành lang, Jun Hee thấy bạn như thế chỉ lẳng lặng theo sau mà chẳng nói gì. Bạn cảm thấy trống rỗng chẳng còn ai đứng cạnh bạn ở hành lang mỗi giờ giải lao, chẳng còn ai tựa thân hình cao lớn vào vách chờ bạn về. Chẳng còn ai choàng khăn khi có cơn gió buốt lạnh lướt ngang... Bạn nhớ anh. Bạn nhận ra bạn cũng đã thích anh ...

3 năm trôi qua anh và bạn đều đã đi làm. Bạn vẫn như thường ngày lê bước trở về nhà sau cả ngày làm việc mệt mỏi. Cơn gió thổi ngang làm bạn rít lên vì lạnh. Nhìn xung quanh đường thấy các ngọn đèn lung linh, các cửa hàng trang trí ngập màu giáng sinh. Bạn mới sực nhớ hôm nay là Noel.

Bạn về nhà nghỉ ngơi một chút thay bộ quần áo rồi bước ra đường. Bạn lại đi đến công viên quen thuộc, nơi bạn đã làm anh tổn thương. Năm nào cũng thế, bạn ở lại công viên đến hơn 12h và rồi bật khóc... thật trẻ con.

Bạn ngồi lên chiếc ghế đá xung quanh tấp nập cặp đôi qua lại. Bạn ngước nhìn cây thông rực rỡ ấy, nó vẫn sáng lấp lánh như ngày nào chỉ khác không còn người con trai với nụ cười hạnh phúc đứng cạnh bạn. Tim bạn lại đau rát, hai tay bạn che mắt gục xuống, dòng nước ấm nóng lăn trên má rồi chảy xuống cánh tay.

Đằng xa xa có anh chàng cao lớn, đứng ngước nhìn cây thông thất thần, anh nhìn đồng hồ. Đã qua 12h, anh cất chân đi. Bước chân bỗng khựng lại khi thấy dáng vóc bé nhỏ của một cô gái ngồi gần đấy, hai tay che mặt. Là bạn, anh không nhầm, chắc chắn!

Anh bước lại gần, gọi khẽ

"___..."

Bạn ngẩng đầu. Ánh mắt chạm nhau, cả hai đều bất ngờ. Anh ngồi xuống cạnh bạn.

"Em vẫn đến đây?"

"Vâng..."

"Suốt 3 năm qua?"

"Vâng...Khi anh đi rồi em mới nhận ra do bản thân chưa bao giờ biết yêu là gì, vì thế khi anh đã hiện diện trong tim em tự lúc nào bản thân cũng chả hay..."

Anh nhìn bạn, bạn vẫn như 3 năm trước vẫn không thể đối diện với anh

"Thì ra cảm giác thích một người là thế! Thì ra cảm giác đau lòng ân hận là như này...Em ghét bản thân mình..."

Anh mỉm cười, xoa đầu bạn rồi nói.

"Cuối cùng chúng ta cũng thích nhau...nhưng không cùng thời điểm. Anh thích em từ sớm nhưng em lại thích anh quá muộn."

Anh lại một lần nữa choàng khăn cho bạn rồi cất bước đi, bạn ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng anh. Anh đi thật rồi... Bạn ghét bản thân mình, bạn ngồi bất động, oà khóc. Bạn đã thật sự để lỡ người con trai mình thích?

(Các mẹ tưởng hết rồi chứ gì =))) chưa nha ~)
Bỗng có ai đấy đứng trước mặt bạn. Bạn tò mò ngẩng đầu. Là anh...

"Bây giờ thì cùng thích nhau tại một thời điểm nào~"

Anh cầm tay đỡ bạn đứng dậy

"Hẹn hò với anh nhé?"

Bạn vui mừng ôm chầm lấy anh, hơi ấm của anh làm bạn thấy hạnh phúc. Đêm Giáng Sinh này khác hẳn với 3 năm trước. Cây thông lớn, hai dáng người và cùng nỗi niềm hạnh phúc to lớn.

"Hãy nhớ rằng đừng bao giờ bỏ lỡ thứ gì đó, dù là tình cảm, công việc, học tập hay bạn bè. Nhiều thứ có thể lấy lại được, nhưng có vài thứ thì không"

.......................................................................
Vậy là tớ đã hoàn thành hết các thành viên rồi ~ và tớ đang phân vân không biết nên viết tiếp hay không? ㅠㅠ
Các cậu có muốn tớ viết tiếp không?? 💛
Hãy comment cho tớ biết nhé ~ vote cho tớ ⭐️ be bé này đi ~😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro