33. Mark

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                             Tiếp nối số 26
_____________________________
Ngày ngày mọi thứ trôi qua vô cùng tĩnh lặng và bình yên, hôm nay cũng thế bạn và anh cùng nhau xem chương trình giải trí. Tiếng chuông điện thoại reo lên, bạn lướt mắt qua màn hình hốt hoảng tắt tivi. Mark thấy lạ liền hỏi

"Em sao thế ?"

"Bố em gọi."

Bạn ra hiệu cho anh im lặng rồi nhấc máy

"__ à, dạo này con sao rồi ? Mọi thứ vẫn ổn chứ ?"

"Dạ vâng, ổn bố ạ."

"Con nói thế bố cũng mừng, nay còn hẹn hò với thằng nhóc Ho Chul không ? Còn ra vào các quán bar không đấy !?"

"Dạ không ạ."

"Thế là tốt rồi, con dọn về chung cư trước đây đi. Bố sẽ mở lại thẻ đen cho."

"Thật ạ ?"

"Ừ, nhưng đừng ăn chơi nữa đấy."

Bố bạn ngắt máy, bạn vui mừng ôm cổ anh.

"Anh à, chúng ta được sang nhà rộng rãi hơn rồi !!"

"Là căn chung cư to trước đây á ?"

"Sao anh biết ?"

"Em đừng quên trước đây anh luôn quan sát em đấy."

"À ~"

Bạn gật gù. Anh ôm bạn vào lòng

"Thế khi nào dọn đi ?"

"Ngày mai nhé ? Em muốn về đó nhanh nhanh."

"Ừm, tuỳ em."

Sáng hôm sau bạn dậy thật sớm, thu dọn đồ đạc của hai người trở về căn chung cư rộng rãi trước đây bạn sống. Bạn háo hức vì sau này sẽ cùng anh có cuộc sống thoải mái và vô lo hơn, anh cũng không còn phải bận bịu tìm việc làm để kiếm tiền nữa.

Mở cửa căn hộ lâu ngày không trở về, mọi thứ vẫn như cũ. Mark vào phòng ngủ để sắp xếp đồ đạc. Trong nhà có vài chai rượu trước đây bạn mua để bạn bè tụ tập lại ăn nhậu, nhìn chúng bạn thấy chán ghét vội cầm lên thẳng tiến xuống nơi đổ rác của chung cư mà ném đi không thương tiếc.

Ném xong bạn xoay người bước trở lại căn hộ. Lúc lên thang máy bắt gặp con người quá đỗi quen thuộc đến mức ngao ngán. Là hắn ta Ho Chul

"__ ... em trở lại rồi sao ?"

Bạn không nhìn anh ta, đáp trả bằng giọng lạnh băng

"Tôi trở lại làm anh bất ngờ quá nhỉ ?"

"Không phải ... chỉ là ..."

"Chỉ là cảm thấy tiếc nuối vì nếu biết tôi có ngày trở lại thì đã không rời bỏ mà tiếp tục lợi dụng ?"

"Ting !"

Cửa thang máy mở ra, bạn sải bước nhanh ra. Hắn níu tay bạn lại

"Bỏ ra nhanh !"

Hắn buông tay, tại sao hắn trở nên dịu dàng lưu luyến đến thế ?

Bạn bấm mật khẩu rồi mở cửa. Gương mặt hơi đờ đẫn.

"Em sao thế ? Có chuyện gì sao ?"

Anh lo lắng khi thấy bạn như thế, hai tay đặt lên vai bạn, ánh mắt đầy dịu dàng.

"Anh ơi, em vừa gặp lại hắn ta. Dường như căn hộ hắn ở cũng ở cạnh bên."

Anh ôm bạn, tay vuốt nhẹ lên mái tóc đen mềm mượt. Anh biết, khi bạn gặp lại hắn ta lòng lại thấy tổn thương bởi hồi ức cũ ...

Đêm đến, anh chìm sâu vào giấc ngủ. Anh mơ thấy một giấc mơ rất chân thực. À, không phải là mơ, mà là lời nhắn gửi cho anh.

"Mark, con đã vi phạm luật lệ. Mất đi quyền làm thần tiên vì một cô gái. Ta cho con thêm một cơ hội. Muốn trở lại làm thần tiên hay làm người phàm đều do con quyết định. Nếu con còn thay đổi số phận của __ tuyệt nhiên mãi mãi con sẽ không thể trở lại thành thần tiên."

Anh bật dậy, nhìn ngắm cô gái đang nằm bên cạnh, gương mặt bình yên. Cuối cùng sự lựa chọn của anh sẽ là gì ? Ở cạnh bên bạn hay trở về với cuộc sống thần tiên an nhàn. Sao anh lại cảm thấy bối rối thế này ?

Hôm sau, bạn đang lui khui trong bếp, bạn đã bảo anh ra ngoài mua một ít đồ. Tiếng chuông cửa ngân vang, bạn tạm gác việc nấu ăn đang dang dở ra mở cửa, hít vào một ngụm khí ...

"__."

"Anh đến đây làm gì ? Ho Chul."

"Anh muốn chúng ta nói chuyện một chút."

"Tôi và anh chẳng còn gì để nói cả. Đi ra khỏi đây trước khi bạn trai của tôi về đến nhà !"

"Em nói gì ?"

Ánh mắt hắn trở nên đáng sợ, lực ở cánh tay bỗng mạnh bạo hơn, hắn đẩy cửa ra, bạn hoảng sợ lùi lại vài bước. Hắn tiến từng bước một, nắm lấy tay bạn.

"Chúng ta làm lại được không ?"

"Anh nghĩ tôi bị điên chắc ? Có điên mới quay lại với tên khốn nạn như anh."

"Em ..."

Hắn đẩy bạn xuống ghế, tay bóp chặt lấy cằm bạn, ép bạn mắt đối mắt với hắn.

"Tại sao em không đồng ý quay lại với anh ?"

"Vậy tại sao anh đòi quay lại với tôi ? Tất nhiên tất cả là vì tiền, đúng chứ ?"

"Em không còn ngốc nữa, nhưng đó chỉ là một nửa thôi, một nửa còn lại là vì anh yêu em."

"Nực cười ! Tránh xa tôi ra."

"Nếu em không đồng ý thì anh chỉ còn một cách vậy."

"Anh ... anh định làm gì ?"

Hắn lấy ra một con dao sắc nhọn, kề sát vào cổ bạn.

"Thứ này liệu có giúp em bên anh mãi không ?"

"Anh điên à !!!"

"Phải. Anh điên rồi. Mọi thứ thay đổi quá nhiều. Anh bị người khác lừa gạt hết tiền, anh đã phải sống chật vật lắm. May là gặp em."

"Dù anh có giết tôi chết tôi vẫn sẽ không đưa tiền cho anh !"

Lưỡi dao đang ngày càng gần cổ bạn. Nỗi sợ của bạn dần to lớn, nước mắt đang dâng trào khoé mắt. Chỉ biết cắn chặt môi không phát ra tiếng sợ hãi

"Em không sợ sao ? Hay tin bạn trai của mình sẽ đến cứu ?"

Tiếng phá cửa rõ mồn một trong không gian đáng sợ. Tiếng đập cửa liên hồi

"__ ! __ ! Anh ở đây ! Bình tĩnh ! Đừng sợ. Anh sẽ cứu em ngay."

Anh dùng hết lực đạp cửa. Vì là chung cư cao cấp nên việc phá cửa quá đỗi khó khăn. Anh dồn hết tất cả lực cánh cửa mới chịu bung ra.

Ba người, chung một gian phòng. Không khí tràn ngập sự đáng sợ, nguy hiểm. Bạn lợi dụng lúc Ho Chul đang sơ hở vội đá hắn ra, hắn mất đà ngã lăn ra đất. Bạn vừa định chạy lại Mark thì hắn ta chạy đến, con dao giờ đây chỉ còn trong giây lát sẽ thẳng tiến đến người bạn. Anh hiểu rồi, ngay giờ đây là giây phút quyết định, anh nên chọn bảo vệ bạn hay bản thân mình trở lại thành thần tiên ...

Không gian tĩnh lặng tiếng dao đâm vào da thịt nghe rõ mồn một, bóng dáng người ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo. Ho Chul chạy đi vì hoảng sợ, trong lúc hắn chạy đi bằng cầu thang thoát hiểm công an đã chặn đầu trước chung cư vì Mark trước khi xông vào đã tình báo.

Bạn khuỵ xuống bên cạnh anh, ôm anh vào lòng, nước mắt giàn dụa trên khuôn mặt. Anh nhăn mặt ôm lấy vết thương đang chảy máu.

"Anh ... anh không sao"

Bạn lắc đầu liên tục, nước mắt cứ thay nhau rơi từng giọt. Thật ra giấc mơ anh mơ đêm ấy bạn cũng mơ thấy thậm chí bạn còn biết việc định mệnh ấy sẽ xảy ra hôm nay nên bạn mới vờ bảo anh đi mua đồ. Bạn không muốn anh vì bạn mà làm người phàm cực khổ nữa. Bạn cứ nghĩ giây phút mình chạy tên Ho Chul sẽ đâm trúng ngay bạn nhưng không ngờ anh lại đỡ nhát dao ấy. Anh cuối cùng là chọn bảo vệ bạn ...

"Không ... được khóc ..."

Bạn gật đầu, bạn không thể mở miệng vì loạt xúc cảm đã làm cổ họng bạn nghẹn lại. Bạn nghe lời anh lấy tay lau hết tất thảy giọt nước mắt trên gương mặt, lau mãi vẫn không hết. Máu ở vết thương anh ngày càng chảy ra nhiều hơn. Bạn nhìn vết thương mà lòng đau như ai đó đang liên tục cứa vào. Một, hai giọt nước mắt rơi xuống vết thương ấy, miệng vết thương bắt đầu khít lại, vết máu như có gì đó hút vào. Gương mặt trắng bệch của anh dần hồng hào. Anh ngồi dậy, gương mặt cả hai không khỏi bất ngờ. Anh ôm lấy bạn thật chặt.

"Không sao rồi, không sao rồi."

Bạn cũng ôm chặt lấy anh miệng cười rạng rỡ nhưng mắt vẫn rơi lệ vì cảm động. Ông trời cuối cùng đã giúp anh và bạn rồi.

"Anh đã nói rồi, anh sẽ cứu rỗi em, sẽ bảo vệ em cả cuộc đời này."
___________________________
Lúc đầu tớ cũng không định làm phần 2 đâu nhưng có vài bạn muốn nên tớ viết luôn. Trong thời gian tớ không đăng truyện vì lo vắt óc suy nghĩ í ~ nếu nó thiếu muối không hay thì bỏ qua cho tớ nha huhu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro