2.Mark

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn buồn chán cầm trên tay chiếc điều khiển chuyển từ kênh này sang kênh khác ngó qua anh người yêu đang chăm chăm vào các nhân vật game trên màn hình laptop. Bạn lấy chân đụng nhẹ vào tay anh.

"Đừng phá anh ___!"

"Anh học chơi game từ YoungJae đúng chứ?"

"..."

Bạn thở hắt một hơi. Vì bạn rất thích Coco lâu lâu rảnh rỗi lại cùng anh tạt qua nhà YoungJae chơi cùng bé cún đáng yêu ấy vậy mà từ lúc nào anh cũng bắt đầu chơi game như YoungJae.

Đương nhiên bạn không ghét việc chơi game của anh chỉ hơi buồn chán vì một khi anh chơi thì bạn hoàn toàn bị bỏ rơi.

Thì đành chịu vậy, cấm anh chỉ làm cả hai thêm cãi vã. Bạn chuyển kênh thì đúng kênh nhóm idol nam mới debut đang diễn trên sân khấu.

Trước đây bạn thích nghe nhạc lắm, lại thích ngắm mấy anh đẹp trai nữa. Mỗi lần ngắm là y như rằng không thể tiết chế bản thân, hét toáng loạn, có thể đánh đập người ngồi cạnh nữa. Nhưng từ khi quen Mark bạn bắt đầu bỏ dần nó đi, hôm nay cơn sóng ấy lại bất ngờ đập vào bờ.

Bạn nhìn chằm chằm vào tivi, anh idol đẹp trai ấy nhếch miệng mỉm cười trước camera, làm bạn lỡ miệng hét toáng lên đập vào vai Mark mấy cái liền

"Oaaa~ anh đó đẹp trai thật nha~anh! Anh! Anh nhìn kìa! Anh ấy vừa cười đó!!"

"Ya!___!"

Bạn giật mình vì tiếng thét của Mark. Bạn quay qua nhìn anh rồi xoa xoa ngay chỗ mới đánh

"Em xin lỗi~ em đánh anh mạnh lắm hã?"

"Em...em làm chết con game của anh rồi!"

Bạn đờ người vài giây, bạn cứ nghĩ anh thét lên như vậy vì đau anh. Nhưng không! Anh thét lên từ "Ya" với bạn chỉ vì làm chết con game của anh như thế không phải anh quá đáng quá sao?

"Anh Mark! Em cứ nghĩ vì em làm anh đau nên anh mới lớn tiếng như thế, nhưng đơn giản chỉ vì một nhân vật ảo mà anh lớn tiếng với bạn gái anh sao?"

Căn phòng khách trở nên im lặng đến đáng sợ. Bạn đứng bật dậy, bốn con mắt nhìn nhau. Ánh mắt chất chứa điều gì? Một chút đau lòng? Một chút ân hận?

"Nếu anh không muốn em làm phiền đến anh, không muốn con game của anh chết thì anh đi đi! Đi đến nhà YoungJae mà chơi đừng ở đây nữa!"

Lời nói bạn vừa thốt ra đến bản thân còn bỡ ngỡ. Có lẽ bạn hơi quá lời? Không! Bạn nói đúng!

"Được rồi!"

Mark nói dứt câu anh quay bước bỏ đi không một lần quay đầu. Bạn ngồi phịch xuống, nước mắt làm mờ tầm nhìn. Bạn nghĩ thầm

"Chả lẽ...chỉ vì game mà chúng ta thế này sao hã Mark?"

Mark bước đi trên con đường Seoul tấp nập. Anh thấy có lỗi... Đáng lẽ anh không nên như thế, anh không nên lớn tiếng với bạn và đáng lẽ anh nên nói thật rằng

"___ anh không phải lớn tiếng với em chỉ vì con game..."

Căn phòng trống trải, màn hình laptop vẫn còn sáng. Đã 2h, thật sự anh không về?

"Chị nghe! Chuyện gì thế YoungJae?"

"Nuna~ chị và Mark hyung có chuyện gì thế? Chị đến rước anh ấy về hộ em~ ảnh cứ ngồi lì ở đây ôm Coco mãi không cho con bé tự do~"

"Anh Mark đang ở nhà em?"

"Vâng~ anh bảo chị đuổi ảnh bắt ảnh đến nhà em~"

"Chị biết rồi! Chị đến ngay!"

Bạn vớ lấy chiếc áo khoác vội vội vàng vàng đóng sầm cửa chạy ra khỏi nhà.

"Anh Mark!"

"Nuna~chị đến rồi! Đấy chị nhìn kìa. Hyung ấy cứ ngồi thẩn thờ ở đó mãi, con bé Coco bị ảnh ôm chặt."

"Chị sẽ đưa anh ấy về ngay!"

Bạn lại gần khều nhẹ người anh, anh giật mình nhìn bạn.

"Đi về rồi em và anh nói chuyện!"

Bạn thả Coco ra từ tay Mark, nắm tay anh dắt đi

"Chị xin lỗi đã làm phiền em nhé!"

Bạn và Mark đi khỏi YoungJae thở dài rồi xoa xoa đầu Coco

"Tội cho con rồi Coco ạ! Hyung ấy cứ như trẻ con ấy, đúng chứ?"

Hai bạn ngồi trong phòng khách, bầu không khí vẫn thế, im lặng đến mức bạn có thể nghe thấy tiếng gió lướt qua cánh cửa.

"Anh...anh xin lỗi..."

Mark lên tiếng, vừa nói nhưng khuôn mặt đẹp trai ấy vẫn cúi thấp. Bàn tay đan vào nhau. Vừa thấy trẻ con nhưng lại pha chút nam tính.

"Vì điều gì?"

"Vì anh mê game bỏ em...vì anh lớn tiếng...và vì anh nói dối em.."

"Nói dối?"

Bạn thắc mắc nhìn anh. Nói dối điều gì chứ? Bạn đang nghĩ ngợi thì anh đã ôm lấy bạn

"Anh lớn tiếng không phải vì em làm chết nhân vật của anh mà là vì...anh ghen khi em khen cậu idol ấy đẹp trai... anh đã nói dối, nếu như ngay từ đầu anh thừa nhận rằng anh ghen thì chúng ta không phải tranh cãi."

"Vậy tại sao lúc đó anh lại nói dối rằng vì game anh mới lớn tiếng? Thay vì không thừa nhận ngay?"

"Vì anh nghĩ nếu nói rằng em đừng khen cậu ấy đẹp trai! Anh ghen! Thì điều đó quá trẻ con.."

Bạn bật cười, nụ cười hoà lẫn giọt nước mắt rơi trên má. Bạn khóc vì anh lớn tiếng là do anh ghen, chứng tỏ anh rất yêu thương bạn.

"Thật sự trẻ con!"

Trong căn phòng có hai người ôm nhau mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro