Yugyeom (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng mà càng nghĩ Yugyeom càng cảm thấy tức giận.

Anh ta nghĩ mình là cái gì chứ? Một người mạnh mẽ chăng? Yugyeom ghét cách anh ta diễn trước mặt bạn cũng như với bao cô gái khác. Anh ta vơ vét hết bọn họ và xem đó như là fanclub của riêng mình. Thật nực cười

Biết bao nhiêu người đồn đoán lên hết rồi, về cái cách mà Jihoon giữ bên mình thật nhiều cô gái, xem điều đó là niềm tự hào. Thứ tình yêu giả tạo này, anh ta nghĩ là chỉ với những lời ba hoa đó thì nó sẽ tồn tại mãi mãi sao?

Yugyeom nhất định sẽ cướp bạn ra khỏi tay anh ta, nhất định. Cậu không thể đứng đó, nhìn bạn chịu đựng tổn thương nữa. Bởi vì bạn từ đầu đến cuối, đều xứng đáng để được yêu thương.

Loại người vô cảm như Jihoon, làm sao mà hiểu được. Anh ta chơi đùa với tình cảm của bạn, ngấm ngầm xem thường chúng, chà đạp khinh bỉ chúng, đó mà gọi là yêu sao? Chỉ là một miếng mồi câu anh ta thả cho bạn thôi, để cảm thấy hạnh phúc với thứ quan hệ không thật này.

Cứ như thể anh ta đang chọn giữa một bể cá vậy, chọn ra để chơi đùa..

Nhưng mà.. bạn lại yêu anh ta. Yugyeom đứng trước thứ rào cản ấy chẳng nỡ vượt qua. Cậu vừa sợ vừa ghét những giọt nước mắt của bạn. Chính thế, Yugyeom chỉ lặng lẽ đứng sau bạn, có lẽ mãi mãi không thể tiến thêm một bước về phía bạn...

...

Bẵng đi một tuần, khi mà Yugyeom mới từ dưới quê trở về Seoul, cậu lại một lần nữa nhìn thấy bạn khóc.

Cậu thấy bạn đứng đó, đứng trước cửa nhà cậu mà chờ đợi. Yugyeom thật sự rất đau lòng.

Từ bỏ hắn đi, rồi về bên tớ, nhất định sẽ không để cậu khóc lần nào nữa...

Nhưng có lẽ những lời ấy sẽ chẳng bao giờ được nói ra đâu..

Yugyeom đưa bạn vào nhà, bạn vừa ngồi xuống ghế đã ôm mặt bật khóc.

Cậu ngồi xổm trước mặt bạn, balo trên vai cũng chưa tháo ra, cậu không cần bạn nói ra lí do, cứ nhìn bạn khóc thật lâu.

Yugyeom mím môi, cậu vươn tay định ôm lấy bạn.

" Dù anh ấy làm tớ đau khổ.. nhưng tớ vẫn không thể ngừng yêu anh ấy.. "

Nhưng rồi khi đó bàn tay Yugyeom cứ thế lơ lửng trên không trung. Ánh mắt cậu đầy đau thương, rụt rè rút tay về.

Cuối cùng cũng chẳng thể, chẳng thể cho tớ kề vai bên cậu...

" T/b à, cậu... "

" Không sao, tớ ổn mà! "

Bạn ngừng khóc, sụt sịt lau nước mắt, sau đó mỉm cười với Yugyeom.

" ... Ừ... "

Bất chợt giọt nước mắt còn sót lại nơi khóe mắt bạn lăn dài trên má. Yugyeom đưa tay, lau nhẹ nó đi... Rồi hai người cứ như vậy mà lặng im.

Yugyeom lúng túng vừa chợt nhận ra mình đã vượt qua giới hạn, cậu húng hắng ho.

" Ờ.. ờ ừm.. cậu có đói không? Hay chúng ta đi ăn gì rồi tớ đưa cậu về? "

" Cũng được.. "

Nghe vậy Yugyeom vội vội vàng vàng chạy vào phòng thay đồ, cũng như tránh cho bạn thấy khuôn mặt bối rối của cậu lúc này. Còn bạn thì đáp xong liền mím môi ngượng ngùng, bởi cảm giác xốn xang kì lạ ban nãy.

...

Lúc Yugyeom dẫn bạn ra ngoài thì trời cũng đã sẫm tối, hai người cùng đến quán gà sốt cay ăn cho tan bớt cái nhiệt độ lạnh giá khi đêm xuống.

Bạn đã ăn xong, tự nhiên lại quay sang nhìn Yugyeom. Môi cậu đỏ hồng lên, còn tóc thì bết lại mấy sợi vì mồ hôi.

Bất chợt bạn lại thấy... rằng ngay lúc này đây cậu thật sự rất đẹp...

Ngọau trừ việc Yugyeom đang vội vàng uống nước một cách vô tội vạ để " giải cứu " cho đôi môi mình thì cậu vẫn rất đẹp :)

Có lẽ cậu ấy còn đẹp hơn cả Jihoon..

Bạn nghĩ thầm, nhưng nhanh chóng gạt bỏ. Nhắc đến Jihoon, có lẽ bạn nên gọi cho anh.. để xem anh giờ thế nào.

Giọng nói của tổng đài vang lên bên tai bạn. Jihoon không bắt máy sao? Bạn có chút hụt hẫng, trước giờ anh chưa bỏ lỡ bất kì cuộc gọi nào từ bạn, nhưng mà dạo gần đây, số lượt máy bận ngày càng tăng dần.

" T/b a.. "

Yugyeom vừa xuýt xoa vừa gọi, bạn hơi giật mình, tắt điện thoại rồi nhìn cậu.

" Sao vậy? "

" Ah ~ Hình như phần gà của tớ với cậu bị đổi.. "

Yugyeom giơ tay quạt quạt mặt mình, rồi uống thêm một cốc nước nữa.

" Hả? "

Bạn nghiêng đầu nhìn cậu. Nhớ lại ban nãy, đúng là phần gà của bạn hình như không có cay lắm.

Vậy chắc là Yugyeom... Nghĩ đến đấy, bạn che miệng cười khúc khích.

" Chưa có hết cay a TvT "

Yugyeom mếu máo, uống một cốc nữa. Bạn thật sự phì cười, vỗ vỗ vai cậu bảo chúng ta nên về thôi, nhưng mà Yugyeom không đồng ý, cậu cứ ôm khư khư bình nước ở bàn, mè nheo rằng cậu sẽ chết vì cay mất.

Mãi một lúc sau Yugyeom mới chịu rời quán cùng bạn.

" Thế nào? Đã hết cay chưa? "

Đi được một lúc, bạn nghiêng người nhìn Yugyeom, cậu khẽ gật gật đầu, không có nói gì cảm giác còn râm ran nơi đầu lưỡi

" Từ giờ không đi ăn đồ cay với cậu nữa đâu. Nhỡ tớ nhập viện vì bỏng ở ngay lưỡi thì khổ.. "

Yugyeom vờ càu nhàu, cho rằng là lỗi của bạn. Bạn bật cười, trẻ con quá.

Cả hai đi đến ngã tư, đứng chờ ở cột đèn đường cho người đi bộ, bỗng bạn nhìn thấy một dáng người nào đó rất quen.. như là.. Jihoon vậy..

Anh đang đứng cùng một cô gái khác.. và hình như.. họ đang hôn nhau.. Là thật sao? Bạn sững sờ.

Yugyeom đã trông thấy điều đó trước bạn, cậu thật muốn chạy sang khinh bỉ vào mặt anh ta. Giữa chốn công cộng mà dám làm cái chuyện đó, thật không để ý biểu cảm dị nghị của mọi người ở xung quanh hay sao a?

Yugyeom nhìn sang bạn, thấy ánh mắt bạn đang rung động không ngừng, cậu liền đưa một tay lên, che đi đôi mắt bạn.

" Yu.. Yugyeom? "

Bạn ngạc nhiên. Khi đó đèn xanh đã bật, Yugyeom vòng tay còn lại sang eo bạn, cứ giữ tư thế đó mà dẫn bạn qua đường.

" Cậu chính là không cần trông thấy cảnh vô liêm sỉ đó. "

Yugyeom nói ngay lúc hai người đi lướt qua Jihoon. Anh ta đưa mắt, liếc nhìn về phía cả hai rồi tiếp tục bước đi.

Đưa bạn sang đường xong, bạn và Yugyeom cứ thế đi thẳng về nhà, tuyệt nhiên chẳng nói lời nào.

...

Cả hai giờ đã đứng trước cửa nhà, bạn thở dài lên tiếng.

" Yugyeom này, chuyện lúc nãy.. hình như mắt tớ lại bị ảo giác.. "

Bạn cười giã lã, nhưng Yugyeom không hề như vậy, gương mặt cậu lạnh lùng.

" T/b, cậu tính cứ mãi dối lừa bản thân tới khi nào? Cậu đã chịu quá đủ tổn thương rồi! "

" Tớ... "

" Tại sao cậu lại chỉ biết cho đi vậy? Tại sao cậu vẫn cứ thích anh ta, ngay cả khi anh ta làm cậu đau chứ? Tại sao vậy hả t/b?? "

Yugyeom nắm vai bạn và siết lấy, cậu thực sự không thể chịu đựng được nữa. Đến cuối cùng cũng chỉ là bạn chịu thiệt thòi thôi.

" Yugyeom à.. cậu.. cậu thích tớ sao? "

" ... Đúng vậy... "

Yugyeom nhanh chóng trả lời, còn bạn thì hoảng loạn mà nhìn cậu.

" Vậy thì.. tại.. tại sao cậu lại không.. nói gì với chuyện của tớ và Jihoon? "

" Nếu tớ làm vậy, thì mọi chuyện sẽ thay đổi chứ? Cậu sẽ không yêu anh ta nữa à? Liệu cậu có biết không t/b? Tớ chẳng mong muốn mối quan hệ giữa cậu và anh ta ngay từ đầu. Nhưng vì cậu rất vui, cậu đã rất vui, nên tớ dần dần cũng chỉ có thể mong cậu hạnh phúc bên anh ta! "

Đúng vậy, Yuyeom đã từng nghĩ đến chuyện cậu nên từ bỏ, bởi những lúc ấy, khi mà biết bạn thật sự yêu anh ta, Yugyeom đã thấy tương lai chẳng còn chút hy vọng gì giữa cậu và bạn cả.

" Nhưng mà, t/b à, điều này thật không đúng như những gì tớ đã thầm mong. Bên Jihoon, cậu chẳng thể nào hạnh phúc cả! "

Bạn im lặng nhìn Yugyeom. Phải đấy, cậu nói đúng, bạn đã khóc thật nhiều vì Jihoon. Nhưng đâu phải tự nhiên bạn lại yêu anh chứ? Tình cảm của bạn dành cho Jihoon vẫn còn rất nhiều, không phải nói là bỏ được..

" Yugyeom à, tớ vẫn ổn mà.. chỉ là Jihoon.. anh ấy.. hơi đào hoa một chút.. nhưng anh ấy yêu tớ.. "

" Thật ư? Đào hoa một chút? Kể cả khi anh ta qua mặt bạn, bắt cá hai tay? Đó vẫn là một chút sao? T/b à, tớ xin cậu, cậu vẫn cứ nói rằng bản thân rất ổn trong khi đấy cậu lại khóc. Đừng như vậy nữa, đừng bắt ép bản thân cậu nữa! "

Yugyeom dường như đã xúc động, khóe mắt sớm đỏ hoe. Cậu mấp máy môi định nói một điều gì đó nhưng lại thôi, thay vào đó lại im lặng nhìn vào đôi mắt đang hoang mang nơi bạn, rồi sau đó chầm chậm buông hai vai bạn ra.

" Tớ xin lỗi.. nhưng có lẽ là những lúc thế này, tớ cũng chỉ có thể tức giận như một kẻ suy tình ngu ngốc thôi.. "

Buông ra một câu đau thương, Yugyeom quay bước rời đi. Bạn đứng sững, muốn giữ cậu lại nhưng bạn không dám. Và cứ thế bóng Yugyeom xa dần xa dần rồi biến mất..

...

Bạn nằm trên giường, thấy có gì đó rất hụt hẫng, rất nuối tiếc nhưng mà lại chẳng rõ đó là gì.

Điện thoại bạn rung lên, nhận được một tin nhắn từ Jihoon.

[ Chia tay ]

Anh còn chẳng gõ cho đầy đủ câu, chỉ hai chữ như vậy mà gửi cho bạn. Bạn không quan tâm lắm, bạn nhớ Yugyeom. Nhớ lại lúc mà Yugyeom xúc động, bạn cảm thấy có chút nhói nơi tim. Là sao chứ?

...

Yugyeom đứng dưới ngọn đèn đường màu vàng, ngẩng đầu lên nhìn thứ ánh sáng ấy, rồi nước mắt lặng lẽ rơi.

Tại sao vậy? Cậu đã nói hết rồi mà, tại sao tim cậu lại rất đau, như thể đó là điều cậu không muốn? Nhìn đôi mắt bạn, có lẽ đã không chấp nhận chuyện cậu thích bạn chăng? Hay bạn sẽ nghĩ rằng cậu đang cố phá hoại bạn và Jihoon?

Sao giờ Yugyeom lại yếu đuối đến vậy chứ?

Có lẽ khi cậu định nói thêm một điều với bạn nữa thì lại cảm thấy rằng cậu làm chuyện đó có ích lợi gì. Đúng là ngốc..

Cậu bật khóc, khóc cho thứ xúc cảm đau đớn lẫn cô đơn của những ngày ấy, cứ thỏa thuê một lần đi, rồi có lẽ ngày mai cậu từ bỏ..

Từ bỏ việc yêu bạn, từ bỏ việc có mặt trong cuộc sống của bạn. Yugyeom sẽ không sao đâu mà, từ lâu cậu đã sẵn sàng cho việc mãi mãi đứng sau lưng bạn. Sẽ.. không sao mà..

...

Bạn trải qua một giấc ngủ dài, tỉnh dậy thì cũng đã hơn 8 giờ sáng. Rời khỏi giường, bắt đầu một ngày như những ngày bình thường của bạn trước khi quen Jihoon.

Bạn vào nhà vệ sinh đánh răng rồi đột nhiên ngẩng người nhìn mình trong gương.. bạn nhớ một thứ gì đó..

Thậm chí khi làm đồ ăn sáng, cho đến cả lúc xem TV cũng đều rất nhớ điều gì đó..

À, phải rồi là Yugyeom...

Bạn nhớ mỗi sáng, cậu đều đến kêu bạn mở cửa cho mình, rồi cùng bạn đánh răng với lí do chưa đánh ở nhà.

Lúc làm đồ ăn sáng cũng lăng xăng bên cạnh bạn, miệng xuýt xoa nịnh nọt này nọ. Khi bạn xem một bộ phim trên TV, Yugyeom ngồi cạnh liên tục nhại lại lời của nhân vật nam, rồi dùng ánh mắt trìu mến sang nhìn bạn và nói những lời đó.

Bạn đã bỏ lỡ thật nhiều thứ rồi, rằng Yugyeom dường như quá quen thuộc với cuộc sống của bạn, đến mức khi dọn chén đĩa bạn cũng lấy mỗi thứ tận 2 món như một thói quen.

Và những hành động của Yugyeom không còn như vậy nữa.. kể từ khi bạn bắt đầu hẹn hò với Jihoon...

Khi bạn yêu Jihoon thì Yugyeom đã thay đổi.. rất nhiều..

Bạn thật sự cảm thấy trống vắng, bạn nhớ Yugyeom...

...

Bạn hiện giờ đã đứng trước nhà Yugyeom, dù cho bạn có kêu bao nhiêu tiếng đi chăng nữa thì cũng chỉ là sự lặng im. Lấy điện thoại ra, bạn tính gọi cho cậu nhưng lại tìm thấy một tin nhắn chưa đọc.

[ Tớ gửi sớm quá, chắc cậu chưa có dậy và đọc được ha, chỉ tại vì tớ sợ sau này không đủ kiên quyết mà làm vậy nên mới gửi sớm tới như thế. T/b, tớ xin lỗi vì chuyện hôm qua. Tớ đã hơi kích động rồi.

T/b, nếu sau này mà có quá mệt mỏi, hãy gọi điện cho tớ, cậu có thể ở bên cạnh tớ.. với tư cách là một người bạn ^^ Lí do mà tất cả những gì tớ làm cho cậu chỉ gói gọn trong ba chữ thôi. Tớ thích cậu. Từ giờ, tớ chúc cậu thật hạnh phúc nhé ] - Từ Yugyeom.

Bạn đọc hết dòng tin nhắn, quỳ xuống và nức nở. Không đúng, điều này thật không đúng..

Tớ còn chưa kịp nói lời thích cậu nữa mà Yugyeom...

...

Đến chiều, khi bạn ở nhà đang trong tình trạng mệt mỏi vì khóc quá nhiều, không có một chút sức sống thì lại nhận một tin nhắn. Bạn vội vàng mở lên xem, vạn lần hy vọng là Yugyeom.. Nhưng không, là của Youngjae - một người anh họ của bạn. Bạn định quăng điện thoại đi nếu như mà không nhìn thấy hai chữ Yugyeom trong dòng tin.

[ Em đến đến quán cà phê của anh đi. Yugyeom đang ở đó, nó buồn đời lắm đấy. Anh là anh không muốn thấy hai đứa đau khổ đâu nhé, muốn nói gì thì nói hết cho nhau nghe đi ] - Từ Youngjae.

Ngay lập tức, bạn phóng như bay ra khỏi nhà.

" Thế nào? Em nhắn chưa? "

" Rồi Jaebum hyung! "

" Anh mong là hai đứa nó sẽ hiểu được nhau! "

" Em cũng vậy.. haiz.. "

Youngjae thở dài phiền não tựa đầu lên vai Jaebum.

...

Bạn chạy đến quán cà phê, xô cửa ra, gọi lớn tên cậu.

" Yugyeom!!! "

" T.. t/b?? "

Yugyeom ngồi ở bàn cuối, cạnh cửa kính trông thấy bạn liền ngạc nhiên đến mức đứng dậy. Bạn xúc động, vội vàng nhào đến ôm lấy cậu. Cũng may là quán vắng người, không thì hai đứa nhận được nhiều ánh mắt kì thị rồi.

" S- sao cậu ở đây? "

" Không quan trọng. Tớ thích cậu, tớ thích cậu Kim Yugyeom!!! "

Bạn nói thật lớn, tay ôm chặt lấy cậu, bạn sợ rằng cậu sẽ bỏ đi, rời xa bạn. Yugyeom đứng đực ra đấy, không hiểu tại sao bạn lại nói thích cậu.

" Cậu chúc tớ hạnh phúc cái gì chứ?? Tớ mà không có cậu làm sao mà hạnh phúc đây hả Yugyeom? "

" Cậu đang đùa phải không? Sao lại nói_ "

" Không phải!! Là vì tớ nhận ra rằng, tớ rất cần cậu. Thực sự cần cậu! "

Bạn cắt ngang lời của Yugyeom, rồi từ từ ngẩng đầu nhìn cậu.

" Này, cậu.. vẫn còn thích tớ chứ? "

" ... Dĩ nhiên rồi.. "

Yugyeom mỉm cười mang bao hàm mãn nguyện, vòng tay lại ôm bạn. Giây phút đó, Yugyeom thật sự cảm thấy vô cùnh hạnh phúc, tựa như bản thân đạt được một điều ước quý giá...

NGOẠI TRUYỆN

" E hèm, nè nè. Người ở ngoài vẫn nhìn được nha hai đứa! "

Nếu như mà Jaebum không tằng hắng nhắc nhở thì chắc cả hai đứng đó ôm nhau tới tối luôn quá :)

Yugyeom và bạn lúng túng đứng cách ra xa một chút, cúi chào Jaebum với Youngjae rồi ra về. Trên đường, bạn hơi thắc mắc việc tại sao Jaebum lại có mặt với anh họ mình nên quay sang hỏi Yugyeom.

" Bộ Jaebum hyung có quen biết gì với anh tớ sao? "

" Hửm? Thì họ là người yêu, giống như bọn mình vậy nè~ "

Yugyeom mỉm cười, tay xoa loạn đầu bạn. Bạn nhăn nhó, chỉnh lại tóc rồi ngạc nhiên.

&"Thật á? Tớ không biết! "

" Ừ, họ mới tỏ tình hôm qua mà! "

" Youngjae sướng thật! "

Bạn chép miệng, tính ra thì Jaebum cũng đẹp trai lắm chứ bộ :) Ngoại trừ cái " bàn nạo "thần thánh made in BenTre thôi thì ảnh nhìn cũng rất là bảnh =)))))))

" Thôi thôi mơ tưởng đi. Ảnh là hoa có chủ rồi nhé! Mới đó mà đã tăm tia rồi ha, xem tớ chết rồi phải hem? "

Yugyeom vờ lườm liếc cảnh cáo, sau đó đưa nhéo nhẹ mũi của bạn. Bạn mỉm cười, tiếp tục bước đi, sau đó lại chợt nhớ ra Jihoon.

" Mà nè, cậu có xử lí gì tên Jihoon không đấy? "

" Ờ thì.. có một chút.. "

Yugyeom đáp, mắt cứ liếc lên trời, tay thì gãi gãi má. Cậu chỉ nhớ là nhờ Jinyoung, Jackson, Mark và Bambam đến cái địa chỉ của Jihoon mà cậu đưa thôi, còn chuyện gì xảy ra thì Yugyeom hoàn toàn không biết.

Mà kể ra cũng không đúng, cậu đâu có tự tay xử Jihoon. Cũng vì Yugyeom không nghĩ rằng hôm đó cậu lại suy sụp đến mức chẳng ngờ được.

« Jinyoung cùng ba người còn lại đi vào quán cà phê. Youngjae đặt chiếc cốc đang lau xuống, nhìn Jinyoung hỏi.

" Ủa xử xong chưa hyung? "

" Đương nhiên rồi. Nghề của anh mày mà lại! "

Thế 4 người đã làm cái gì thế? =_= "

Jaebum nheo mắt nhìn Jinyoung đang nghênh mặt.

" Em không muốn kể chi tiết đâu, ghê gớm lắm hyung ơi! Jinyoung nó thậm chí còn làm cho Mark hyung tổn thương về tinh thần nữa là, trông giống như dằn mặt cảnh cáo ảnh vậy.. "

Jackson rùng mình nhớ lại, đánh mắt sang nhìn Mark đang đờ ra đấy, hồn bay mất rồi thì phải. Jaebum cũng biết là tính Jinyoung ghê gớm cỡ nào nên chẳng dám hỏi luôn, với cả anh sợ rằng Youngjae sẽ bị dọa cho chết khiếp bởi màn tra tấn của Jinyoung mất »

Quay trở về với Yugyeom, cậu nghe bạn hỏi như vậy liền thắc mắc quay sang nhìn.

" Cậu hỏi chi vậy? Nhỡ tớ không xử hắn thì sao? "

" Chỉ để biết thôi! Không xử thì để tớ bảo người tới xử, còn nếu xử rồi thì tốt! "

Bạn nhún vai trả lời, Yugyeom ở bên cạnh giả vờ sợ hãi, cậu né ra xa và run run hai vai.

" Ây~ Đúng là một người máu lạnh a. Có khi nào khi cậu chia tay tớ xong, vì còn thù hận nên sẽ sai người đi ám sát tớ không? "

" Ám sát cái đầu cậu =_= "

Bạn đánh cho Yugyeom một phát để cậu tỉnh mộng, không ngờ bị nắm tay lại, rồi Yugyeom cứ thế mà dắt bạn đi tiếp. Bạn chỉ thở dài sau đó mau mau đi theo cậu.

" T/b, sau này đổi cách xưng hô đi! Anh - em nhé? "

" Nằm mơ đi cậu Kim Yugyeom! "

" Anh yêu em t/b~ "

Yugyeom đột nhiên cúi người, dùng vẻ mặt vốn giống một đứa trẻ,nũng nịu nói với bạn như vậy. Và đương nhiên là bạn không chống cự nổi rồi :)

" ... Ờm... em cũng vậy.. "

Quào, ba ngàn mấy từ :D Thặc không thể tin được :D * cảm thấy bản thân thật vi diệu *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro