Jackson

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Của bạn thaonguyenjacky

Vương Gia Nhĩ - 1 nghệ sĩ lẫn tài phiệt giàu có tại Trung Quốc chính là người yêu của bạn. Cả hai quen nhau trong bí mật, cũng bởi vì là bảo vệ danh tiếng của Gia Nhĩ. Hắn hiện tại đang rất nổi, nếu như để lộ chuyện hẹn hò này, nhất định sẽ ảnh hưởng không ít.

Bạn sinh ra ở Hàn Quốc, cũng chỉ là một cô gái bình thường mà thôi, bây giờ thì đang làm việc tại một công ty. Trong 1 lần du lịch Hồng Kông cùng công ty, chính xác hơn là bị lạc bởi cái chốn rộng lớn này, bạn gặp được Vương Gia Nhĩ. Hắn khi đó vốn dĩ đang rất chán nản, bởi mọi thứ mà hắn cố gắng gầy dựng lại chẳng như mong muốn, tình cờ bắt gặp cô gái đang bối rối hỏi đường kia, pha lẫn thứ tâm trạng buồn chán là một chút sự tò mò, Gia Nhĩ bất giác đi về phía đối phương.

Với vốn tiếng Trung ít ỏi, bạn gặp rất nhiều khó khăn về việc hỏi đường, và khi ấy, thật sự may mắn thay vì Gia Nhĩ đã xuất hiện. Dường như người này đang rảnh rỗi, không có việc gì làm nên mới cùng bạn đi lang thang khắp nơi để tìm lại khách sạn, cũng nhờ đó mà bạn làm quen được đối phương. Cả hai người đều có mong muốn kết bạn cho nên chấp nhận lưu số điện thoại của người kia.

Trong suốt khoảng thời gian du lịch cùng công ty, bạn có khá nhiều lần nói chuyện và đi dạo cùng Gia Nhĩ. Hắn vốn là một người năng động, cứ nói mãi không thôi, điều ấy chẳng hề giống cái dáng vẻ hắn im lặng đi bên cạnh bạn khi mà tìm khách sạn vậy.

Bạn trầm tính và ngại người lạ, cho nên rất ít khi nói chuyện, đối với Gia Nhĩ thì càng không, cũng bởi vì cả hai chỉ mới quen nhau một thời gian ngắn, bạn chưa hề thích nghi được tí nào, đặc biệt là với sự thân thiện quá mức của hắn. Tuy vậy, đối phương không những không nản lòng mà còn kiên trì hơn nữa, cuối cùng là cũng thành công làm bạn chịu chủ động, mở miệng ra mà nói cùng hắn. Giây phút ấy, Vương Gia Nhĩ cảm thấy có một chút thành tựu nào đó trong lòng..

Đến tận ngày bạn trở về lại Hàn Quốc, Gia Nhĩ vẫn giữ liên lạc với bạn, buổi sáng thì gọi đánh thức, buổi trưa thì nhắc nhở ăn cơm, buổi tối thì cùng bạn kể mấy chuyện phiếm ở công ty, đôi khi bảo mình rất mệt mỏi vì mọi thứ cứ thật khó khăn. Ban đầu bạn cảm thấy có chút phiền phức, nhưng sau này dần xem nó là lẽ thường tình, luôn dốc lòng an ủi động viên hắn, thậm chí có hôm Gia Nhĩ không gọi bạn còn chủ động gọi cho đối phương.

Bản thân Gia Nhĩ luôn luôn có cảm giác hạnh phúc lẫn vui vẻ khi mà nghe giọng của bạn, cũng chẳng hiểu vì sao hắn lại như vậy nữa. Chính do mỗi ngày đều có nguồn năng lượng như vậy, Gia Nhĩ làm việc cật lực và chăm chỉ, do vậy hắn càng ngày càng phát đạt, cuối cùng là có một công ty, có danh tiếng lẫn thương hiệu riêng.

Bây giờ đây, hắn không còn phải vất vả như xưa nữa, cũng có thời gian mà suy nghĩ về chuyện quan trọng kia. Mất hết một tuần hắn mới có thể thông suốt, ngập ngừng gọi cho người kia dò hỏi đôi chút.

" Hở? Mời tôi sang Hồng Kông? "

" Đúng vậy a. Là để cảm ơn.. "

" Về chuyện gì? "

" Ừm.. cảm ơn cô vì những ngày qua.. nói sao nhỉ? .. vì những ngày qua đã luôn bên tôi.. "

Gia Nhĩ im lặng, đầu dây bên kia cũng im lặng làm hắn tưởng mình chính thức bị từ chối, nào ngờ lại nghe tiếng cười khúc khích, hắn còn đang mãi lấy làm khó hiểu thì đối phương đã nói lời đồng ý.

Còn về chuyện sau đó nữa, kể ra cũng dài dòng, cho nên vắn tắt lại là Gia Nhĩ tỏ tình thành công mà thôi.

...

Trở về hiện tại, cũng đã hơn hai năm, hắn không chỉ là một tài phiệt mà còn là nghệ sĩ trong giới giải trí bởi khả năng dẫn show và chương trình chuyên nghiệp. Người dân ở Trung Quốc, đa số đều biết đến hắn.

Nhưng rồi hắn thay đổi, bởi những sự bận rộn, trở nên trầm tính hơn, thi thoảng hay cáu gắt, chỉ khi nào bước lên sân khấu, đứng trước chiếc máy quay kia hắn mới đeo lên chiếc mặt nạ tươi cười kia. Bạn là người rõ nhất, dù có cố gắng cũng chẳng thể thay đổi gì, thậm chí còn nhận lại sự lạnh nhạt. Gặp cản trở về khoảng cách, bạn không thể ở bên cạnh hắn mọi lúc nhưng mỗi ngày đều chủ động gọi cho hắn, cũng chỉ là sợ hắn cô đơn, sợ hắn vì mệt mỏi mà suy nghĩ quẩn. Có điều bạn lại chẳng hề biết được rằng, thứ tình cảm của hắn dành cho bạn, dần mang theo những nghi ngờ, những cấm đoán, những chán nản...

Hôm nay, chính là sinh nhật của Gia Nhĩ, vì muốn làm hắn bất ngờ cho nên bạn lặng lẽ xin nghỉ một ngày, bắt máy bay sang Hồng Kông rồi đi nhờ xe của Chầu Huyền - cô bạn mà bạn đã làm quen tại đây vào khoảng năm ngoái - đến căn hộ của Gia Nhĩ. Châu Huyền đương nhiên là biết mối quan hệ giữa hai người và cũng chưa bao giờ hé miệng để lộ bấy kì thông tin gì cả, cho nên bạn hoàn toàn tin tưởng đối phương. Lí do bạn đi nhờ xe Châu Huyền là vì chứng mù đường nặng... dù cho có ở với Gia Nhĩ khá lâu thì bạn cũng chẳng biết hết đường đi ở đây, điều đó cũng khá là bất tiện.

Dùng chìa khóa riêng mà mở cửa ra, bạn đi vào nhà, cởi áo khoác ra rồi đem đặt bánh kem vào tủ lạnh, sau đó dọn dẹp lại căn hộ. Cảm thấy sinh nhật mà chỉ có bánh kem thì cũng không đủ nên bạn rời khỏi nhà, đi đến tiệm tạp hóa cách đó khá xa nhưng chỉ cần đi thẳng là sẽ thấy nên không sợ lạc đường. Sau khi mua đủ đồ cần thiết, bạn chợt nhận ra rằng mình có đủ sức đem hết cái mớ này về nhà...

Đang chật vật đem ra khỏi cửa hàng thì gặp Phác Chân Vinh, một người bạn thân của Vương Gia Nhĩ. Haha, hóa ra ông trời không có độc ác với bạn lắm, cho nên mới được may mắn thế này. Chân Vinh đương nhiên là nhận ra bạn, liền tốt bụng cầm giúp túi đồ. Bạn cũng không nề hà gì, để đối phương xách một túi, còn mình thì xách túi còn lại.

...

Gia Nhĩ vội lách người, thoát ra khỏi buổi tiệc ồn ào kia. Hắn đứng tựa vào bức tường, đưa tay lên xem đồng hồ rồi khẽ thở dài, hôm nay là sinh nhật hắn, nhưng chẳng hề có một cuộc gọi từ đối phương. Hay là người ta đã quên mất hắn...

Hôm nay, hắn đã mong đợi biết bao, mong đợi câu nói kia của đối phương, nhưng mọi thứ chẳng hề như hắn mong muốn. Mang theo sự hụt hẫng, Vương Gia Nhĩ quyết định rời khỏi tòa nhà và trở về căn hộ của mình. Không có gì khác cả...

Hắn cố dối lòng mình bằng cách bịa ra một kí do nào đó, để bảo vệ tình cảm và niềm tin về bạn. Gia Nhĩ đi ra ban công, bỗng nhíu mày nhìn hai bóng người ở bên dưới, nụ cười kia làm tim hắn bỗng nhói thật đau.

Tại sao..

Mệt mỏi lẫn tức giận, hắn quay người trở vào trong, ngồi lên chiếc ghế sopha kia và lắng nghe tiếng bước chân, sau đó là tiếng lạch cạch mở cửa.

" Anh ... anh về rồi à? "

Trong lòng Gia Nhĩ bắt đầu ngổn ngang, vì sao mà lại lắp bắp, vì sao mà lại ngạc nhiên? Chả nhẽ là không mong muốn hắn có mặt ở đây?

" Ừm.. anh về sớm.. "

Bạn cắn môi, nếu mà Gia Nhĩ ở đây thì không thể nào tạo bất ngờ được. Lưỡng lự suy nghĩ một lúc, bạn nhẹ nhàng nói.

" Hiện giờ ... ừm, anh có thể ra ngoài đi dạo một chút không? "

" Vì sao? "

Gia Nhĩ nhíu mày, hoài nghi ngày một chất đống. Là vì thấy hắn quá chướng mắt nên mới có ý đuổi đi?

" Em.. thật ra.. "

Bạn ấp úng tìm ra một lí do, nhưng dáng vẻ ấy, rơi vào mắt Gia Nhĩ làm hắn cảm thấy chán ghét vô cùng. Như vậy là quá rõ rồi sao, chính là không thích sự hiện diện của hắn ở đây nên mới làm thế mà. Hắn đứng dậy, lạnh giọng hỏi.

" Vừa nãy em cùng Chân Vinh đi đâu ? "

" Hả ? Chân Vinh sao ? Ừm.. bọn em chỉ vô tình gặp nhau trên đường thôi.. "

" ... Nói dối !! "

Hắn đột nhiên quát lên làm bạn giật bắn mình, ngơ ngác nhìn vẻ mặt đang tức giận của hắn.

" Em đừng tưởng tôi không biết, chính là em với cậu ta vui vui vẻ vẻ đi mua đồ cùng nhau. Nói, cả hai người rốt cuộc đã qua mặt tôi, lén lút quen nhau sau lưng tôi bao lâu rồi ? Hả ?! "

Đầu óc bạn choáng váng khi nhận ra thâm ý của Gia Nhĩ, chả nhẽ hắn cho rằng bạn đang lừa dối hắn?

" Em với Chân Vinh .. không, không có mối quan hệ ấy. "

" Không có ? Đừng cho tôi là dạng ngu ngốc, dễ dàng bị xỏ mũi. "

Gia Nhĩ đi lại, cười lạnh nhạt, nắm lấy cằm bạn.

" Hai đứa em cũng chỉ là bạn mà thôi.. "

" Vậy tại sao lại muốn tôi rời khỏi đây ? Tại sao lại lúng túng khi có mặt tôi ? Hử ? "

" Em.. "

" Là em đã mong muốn tôi ở công ty, để có thể cùng nhau vui vẻ với cậu ta đúng không ? "

Càng nói Gia Nhĩ càng cười lạnh, trong lòng hắn bây giờ chỉ là chán ghét quá đỗi mà thôi. Hắn đúng thật ngu ngốc, hắn đã trông chờ vào cái quái gì chứ.

" Em không có ý đó. "

" Có hay không chỉ mình em biết. "

" Gia Nhĩ, anh phải tin em.. A.. "

Bạn khẽ rên lên khi cằm bị nắm chặt hơn, đau đến mức khó thở, rồi Gia Nhĩ hất bạn đi, làm bạn ngã xuống sàn, tạo ra tiếng động khá lớn. Sững người lại nhìn bạn, tâm can hắn vừa nao núng vừa tội lỗi nhưng sau đó nhanh chóng giữ lại nét mặt lạnh băng như ban đầu, không chút quan tâm mà bỏ đi.

Đến tận khi trời đã tối mù mịt thì Gia Nhĩ mới trở lại căn hộ. Lạch cạch đưa chìa khóa vào ổ, Gia Nhĩ mở cánh cửa ra, đi thẳng vào bên trong. Hắn lặng im nhìn căn hộ mình nhuốm một màu đen tối, đối phương đã rời khỏi đây rồi, bất chợt thấy lòng mình não nề. Hắn chẳng biết là bản thân mình đã làm đúng không nữa.

Cách đôi mắt ấy cong lên, cách nụ cười rạng rỡ, hắn muốn giấu những điều đó về làm của riêng mình, chỉ mỗi bản thân hắn thôi.

Đêm nay Gia Nhĩ sẽ ngủ sớm vậy..

...

Ngày hôm sau, Gia Nhĩ như kẻ điên vậy, hắn vừa cáu bẩn vừa lao đầu vào làm việc. Hắn muốn quên, nhưng lại không thể. Hắn tự cho ngày hôm qua chính là lời nói chia tay vô hình, có điều thâm tâm không hề chịu chấp nhận điều đó.

Điện thoại bỗng rung lên từng hồi, dãy số quen thuộc kia hiện lên. Mặc kệ bản thân kêu gào thế nào, hắn vẫn một mực tắt máy, khước từ cuộc gọi, hắn căn bản là chán ghét đối phương rồi... đúng không?

Một hồi thật lâu sau, có một cuộc gọi từ Phác Chân Vinh. Gia Nhĩ nhìn màn hình hồi lâu rồi mới miễn cưỡng trả lời.

" Này, cậu gọi cho t/b giúp tớ được không ? "

" Để ? "

" Ờ, tại tớ có mấy thứ muốn cho t/b đó mà. "

" ... Tự đi mà gọi ! "

Chân Vinh ở đầu dây bên kia khó hiểu bởi thái độ kì quái của Gia Nhĩ.

" Cậu sao vậy a ? "

" Không cần cậu quản ! Tôi vẫn ổn ! "

" ... Rốt cuộc là có chuyện gì ? Chả nhẽ cãi nhau với t/b rồi lại giận cá chém thớt lên tớ ? "

Gia Nhĩ hít một hơi dài, siết chặt điện thoại trên tay. Được, hắn sẽ nói thẳng ra luôn, để xem đối phương còn diễn được bao lâu.

" Cậu và cô ấy lén lút sau lưng thì cũng đừng tưởng tôi không biết ! "

" Cái gì cơ ? "

" Ngày hôm qua tôi chính là thấy hết rồi ! Đừng giả nhân giả nghĩa với tôi nữa !! "

Vương Gia Nhĩ gần như quát lên, còn Chân Vinh đờ người mấy giây để hiểu ra vấn đề, cậu há há mồm, sau đó sôi máu lên mà đáp lại.

" Vương Gia Nhĩ, não cậu bị úng rồi a ?! Chỉ vì thấy tớ và t/b nói chuyện mà cậu cũng đã suy ra lắm chuyện ?! Rốt cuộc cậu nghĩ hai đứa tớ là dạng người gì vậy hả ?! "

" Cậu im đi ! "

" Cậu điên rồi Gia Nhĩ, chẳng hề biết suy nghĩ gì cả !! "

- Tút -

Chân Vinh chưa kịp nói hết là Gia Nhĩ đã cúp máy, để lại cậu với cơn tức giận. Phác Chân Vinh thử phì phò, điên tiết mà quát lên.

" Con mẹ cậu Vương Gia Nhĩ !!! Lão tử nhất định sẽ đến phanh thây cậu ra !!! "

Nói xong liền vơ lấy chìa khóa xe, hùng hùng hổ hổ đi ra cửa. Đoàn Nghi Ân tuy không hiểu vì sao Chân Vinh lại tức giận, nhưng thấy cậu như thế này mà đi lái xe thì chỉ có nước gây tai nạn, cho nên liền vội vã giữ cậu lại.

" Anh buông em ra !! Em phải đến xử chết cậu ta a !! "

" Tiểu Vinh, em nhất định phải bình tĩnh, tức giận không giải quyết được gì đâu, ngoan.. "

Nghi Ân vừa đổ mồ hôi vừa với lấy chìa khóa xe, giấu nó vào người mình, Chân Vinh thì ở trong lòng Nghi Ân không ngừng giãy dụa muốn thoát ra. Cậu thiệt sự là tức điên muốn chết mà.

" Đoàn Nghi Ân, anh có nghe em không hả ?! "

" Bà xã, bình tĩnh lại, đừng nóng giận. "

" Bà xã cái em gái anh !!! Anh mà không buông tôi ra, tôi lập tức cho anh làm bạn với sopha !!! "

Phác Chân Vinh rống lên như vậy, chính là lần đầu tiên, Nghi Ân không khỏi ngạc nhiên trước dáng vẻ này, nhưng vẫn cố sống cố chết mà ôm lấy cậu, nếu mà để cậu ra ngoài lái xe, nhất định là sẽ với tốc độ nguy hiểm, chẳng khác nào để cậu lao đầu vào chỗ chết. Ngủ sopha cũng được, Nghi Ân không thể để mất người này đâu.

Vừa lúc đang căng thẳng thì lại có tiếng chuông điện thoại, Chân Vinh mở lên, phát hiện ra là số của bạn, liền khắc chế cơn giận nơi bản thân, hít một hơi rồi bình tĩnh trả lời điện thoại.

" T/b, anh nói cái này, em phải nghe đây, thật sự ... "

" .. Xin chào, tôi tên là Bùi Châu Huyền.. "

" Bùi Châu Huyền ? "

" Tôi là bạn của t/b. "

" Hở ? Vậy sao cô lại dùng điện thoại của em ấy gọi cho tôi ? ... Hả ?! "

Nghi Ân giật nảy cả người khi mà nghe tiếng của Chân Vinh, sau đó liền bị đẩy ngã ra.

" Anh nhanh nhanh đi thay đồ, t/b có chuyện rồi. "

...

Gia Nhĩ nhíu mày, Chân Vinh lại gọi hắn nữa, cuối cùng hắn cũng chịu nghe máy, ngay lập tức liền bị tiếng hét của cậu làm muốn thủng màng nhĩ.

" Vương Gia Nhĩ, cậu ngay lập tức đến bệnh viện X ngay !! "

" Cái gì cơ ? "

" T/b hiện tại đã nhập viện rồi !! "

Gia Nhĩ im lặng vài giây, sau cùng nghiến răng đứng dậy, tháo lỏng cà vạt rồi nhanh chóng chạy ra khỏi công ty mà chẳng hề suy nghĩ gì. Hắn lái xe đến bệnh viện, hỏi thông tin từ người y tá xong là liền gấp gáp rời khỏi quầy lễ tân, vừa đi qua lối rẽ liền lập tức bị Phác Chân Vinh từ chốn nào nhảy ra, thành công dọa hắn một trận. Còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị đối phương nhào lại, nắm lấy cổ áo mà lắc kịch liệt.

" Đồ não thối Vương Gia Nhĩ, hôm nay tớ nhất định sẽ dạy cho cậu một trận, nhất định nhất định a !!! "

" Tiểu Vinh, đây là bệnh viện, đừng kích động quá.. "

Đoàn Nghi Ân hớt hải chạy đến, cố gỡ Chân Vinh ra khỏi người Gia Nhĩ. Quả thật, bảo bối nhà anh từ lúc nào hóa thành sóc thế này, mới chớp mắt một cái là đã chạy đi rồi.

Chân Vinh mặc dù bị kéo ra nhưng vẫn còn lắm bực tức, hằm hằm hè hè nhìn hắn.

" T/b đâu ? "

" Ở trong phòng. Bác sĩ đang kiểm tra. Cậu -- "

" Đáng lẽ tôi mới chính là người nên tức giận mới đúng ! "

Gia Nhĩ cười nhạt làm Chân Vinh càng thêm tức, cậu dậm chân xuống sàn đầy tức tối, căm phẫn nói.

" Nghe đây Vương Gia Nhĩ, cậu chính là quá mức vô lí, tớ chỉ nói chuyện đôi câu với t/b, vậy mà cậu nhìn thấy thì đã cho là có gian tình a ? "

" Vậy thì cậu lấy gì chứng minh, rằng đôi ba câu đó chỉ là chuyện bình thường ? "

" ... Được rồi, cậu nghe đây Vương Gia Nhĩ, đến hiện tại, tớ cũng chẳng muốn giữ điều đó trong lòng nữa. "

Chân Vinh khẽ vỗ nhẹ tay Nghi Ân, ý bảo anh thả cậu ra, sau đó bình tĩnh đứng trước Gia Nhĩ, chậm rãi nói.

" T/b đối với cậu chính là chịu thiệt quá nhiều rồi. "

" .. Sao ? "

Gia Nhĩ đáp lại câu nói của Chân Vinh chỉ vỏn vẹn mỗi một chữ, nhưng có điều còn kèm theo cái nhếch môi, tỏ ý vừa ngạc nhiên vừa khinh miệt.

" Suốt bao năm qua, t/b hẹn hò trong bí mật với cậu, còn cậu, ở bên ngoài xã hội đã dính biết bao nhiêu scandal về chuyện tình cảm, vậy mà t/b cũng chẳng than vãn một lời nào, thậm chí còn luôn ở đằng sau ủng hộ cậu. "

" ... "

" Vương Gia Nhĩ, tớ nghĩ là kể từ ngày nổi tiếng, cậu đã thay đổi rồi, niềm tin của cậu về những người quan trọng cũng tiêu tan theo. Nếu như mà cậu vẫn không hiểu ra thì sau này đánh mất t/b, cũng đừng có oán trách. "

Gương mặt Gia Nhĩ có chút dao động, có điều hắn cũng chẳng đáp lại cái gì, chỉ đi lướt qua Chân Vinh, sau đó dừng lại ở trước phòng bệnh, trầm mặc mà nhìn về phía cánh cửa kia.

Chân Vinh cũng im lặng, thở dài rồi cùng Nghi Ân ngồi lại dãy ghế kia, Châu Huyền cũng đang ngồi ở đó. Một chốc sau bác sĩ từ bên trong phòng đi ra, chậm rãi mở khẩu trang rồi cất tiếng.

" Bốn người là người nhà của cô t/b đúng không? Cô ấy do ngấm mưa nên sốt cao, suýt chút nữa sẽ chuyển sang nguy kịch, nhưng cũng may là đưa đến đây. Hiện tại đã ổn, chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày thôi. "

Bốn người nghe xong thì cùng nhau đi vào trong phòng, Châu Huyền đau lòng đứng bên cạnh giường nắm lấy tay bạn, thở dài mà nói.

" Là tớ không tốt, nếu sớm để ý đến cậu, thì đã không phải nhập viện thế này rồi.. "

Nghe có tiếng ở bên tai mình, bạn lơ mơ tỉnh giấc, mơ màng mà mở mắt nhìn. Gương mặt của Gia Nhĩ xuất hiện ra đầu tiên, nhưng bạn lại không gọi tên hắn, mà siết chặt lấy tay Châu Huyền, nhíu mày như thể đang cố xác định người ở trước mặt mình là ai.

" Châu Huyền ? "

" Ừ, là tớ đây. "

Châu Huyền đưa tay vén tóc cho bạn, nhẹ giọng mà đáp lại bạn.

" Em thấy sao rồi t/b ? "

Chân Vinh nhanh chóng lên tiếng hỏi.

" Còn hơi đau đầu một chút ạ. "

" Như vậy thì nên ngủ thêm đi, nghỉ ngơi nhiều nhất định sẽ ổn hơn. Bọn anh ... ra ngoài thanh toán ba cái viện phí đã. "

Chân Vinh đánh mắt sang cho Châu Hyền và Nghi Ân, ngầm ra hiệu rồi nhanh chóng rời khỏi. Căn phòng bỗng chốc chỉ còn một mảng im lặng, bạn vờ như không thấy Gia Nhĩ, kéo chăn lên, nhắm mắt lại để ngủ.

Hắn mím môi, ngồi xuống bên cạnh giường, bàn tay đang định chạm vào vai bạn nhưng rồi lại thôi, sau đó hắn chậm rãi hỏi.

" Vì sao lại để thế này ? "

" ... hôm qua đi về em không cẩn thận để ngấm mưa thôi.. "

" Nếu vậy ... sao không bảo anh mang ô cho ... "

" .. Sợ làm phiền anh, anh cũng đừng để ý quá .. "

" ... "

Gia Nhĩ trầm mặc trước câu trả lời kia, cảm thấy mất mát vô đối, chính mình đã đẩy đối phương ra xa, nay thì bày dáng vẻ quan tâm này...

" Anh... cứ về công ty đi, không cần lo cho em "

Tâm trạng Gia Nhĩ càng rối bời hơn, bởi vốn dĩ ngay từ khi nghe Chân Vinh nói, bản thân hắn đã hiểu ra hết, nhưng kì lạ thay, hắn chẳng thể mở lời, chỉ đành nói những câu không đầu không đuôi.

" Nếu như biết mình sốt, sao không bảo Châu Huyền ? "

" Khi ấy Châu Huyền đang đi ra ngoài. "

" ... Vậy sao không cố gắng gọi anh ... "

Gia Nhĩ nhìn thấy mái đầu kia thoáng run rẩy, tâm can hắn quặn thắt.

" Chẳng phải anh bảo... không giận nhau, ghét nhất là dây dưa sao ? Em chính là muốn để anh an tĩnh suy nghĩ, cho nên sau khi gọi lần đầu chợt nhớ ra, quyết định không làm phiền anh. "

Sự ngần ngại bên trong Gia Nhĩ như tan biến, hắn đứng dậy, cúi người ôm lấy bạn, nhỏ giọng đáp.

" Anh xin lỗi, mọi chuyện là do anh. "

Thấy người bên dưới đang run run vì xúc động, trái tim hắn càng đau đớn hơn, hắn đã làm gì thế này, chỉ vì một khoảnh khắc kia mà hồ đồ đổ tội cho đối phương. Cuối cùng, Gia Nhĩ lại nói thêm một câu, lời nói ấy, hình như từ lâu hắn đã không còn dùng nhiều cho người mà hắn yêu thương.

" Anh yêu em, thật sự yêu em. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro