38.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại như mỗi tối khác bạn đều mở TV trong căn phòng tối không có ánh điện, để mặc ánh sáng duy nhất chiếu từ màn hình phủ khắp ghế sofa mình ngồi, tai nghe bập bõm mấy từ mà cô phát thanh viên kia đang đưa tin. Vẫn là những bản tin như trước xoay quanh về những vấn đề nóng bỏng trong ngày, đặc biệt là về tin tức của tập đoàn Đoàn thị.

Hết vụ việc "Tên trộm thế kỉ" được phơi bày thì lại đến mưu đồ giết con nuôi, tội ác tày trời giữa Đoàn thị với Kim gia cứ thế bị công chúng lên án, không nhưng tội chẳng thuyên giảm mà còn có dấu hiệu nặng hơn. Có vẻ như mọi người muốn cả nhà Đoàn thị cứ thế nhận án tử hình vì những tội ác mà mình đã gây ra, nhưng cũng có người thấy việc con trai hắn gây tội thì tại sao lại để bố mẹ mình chịu, đúng là nghịch tử bất hiếu!

Bạn không màng đến những tiếng động phát ra từ TV mà nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại đen như mực, chờ đợi một cú đổ chuông từ Chân Vinh. Anh ta nói sẽ giải thích cho bạn mọi thứ, nhưng lúc nào mới dược cơ chứ? Từ lúc bạn đưa số điện thoại cho anh ta thì đã đợi mòn mỏi một cuộc gọi rồi, thậm chí một tin nhắn thôi cũng đã đủ. Thế nhưng đợi thế nào cũng không thấy một mẩu tin nào đến tận tối mịt vẫn chỉ là chờ đợi vô vọng.

"Tòa án quyết định tuyên bố án phạt của vụ xét xử hai bên Đoàn gia và Kim gia. Đối với Kim gia, tất cả tài sản cá nhân hay chung đều sẽ chuyển tên sang cho người thừa kế chính thức Kim Yugyeom hiện đang sinh sống ở Mỹ, tuy vậy thông tin mới nhất vừa nhận được là Kim Yugyeom sẽ không nhận một xu nào và chuyển nhập với tập đoàn Arine hùng mạnh.

 Bên cạnh đó mức án phạt giữa Kim gia và Đoàn gia đều là tù chung thân và không được hưởng án treo, những người liên quan sẽ nhận mức án từ 10 cho đến 20 năm tùy thuộc mức độ liên quan và nặng nhẹ của tội. Nhiều ý kiến trái chiều cho rằng xét về việc ngầm giết hại con nuôi tại sao lại chỉ để án tù chung thân, cảnh sất cho ra thông tin rằng vụ án đã xảy ra khá lâu, vật chứng bằng chứng trong tập hồ sơ không đủ để kết án..."

Bạn thở dài, mọi ý đúng là đều theo kế hoạch của Mark, kể cả phần kết án. Anh đã nói từ trước rằng chỉ cần bố anh bị kết án tù chung thân là được, anh không cần phải để ông bị kết án tử hình mà chỉ cần cho ông một bài học nhớ đến tận cuối đời. Chắc chắn trong thời gian ở tù ông sẽ có khá nhiều lúc rảnh rỗi để tự nghĩ đến những tội ác mà mình đã gây ra với con gái nuôi của mình, và hơn hết là sự vô tâm của mình ảnh hưởng đến đứa con trai ruột.

***

Người ta nói chờ đợi là hạnh phúc, bạn chẳng thấy cái hạnh phúc ở đâu mà chỉ toàn là mệt mỏi. Bạn đợi một thông tin rằng Mark vẫn ổn, nhưng không thấy có chút gì. Bạn đợi cái lời hứa rằng sẽ bảo vệ bạn của anh nhưng kết quả chính là trận cháy nhà mà bạn không bao giờ quên được. Bạn mệt mỏi với việc phải chờ đợi rồi, bạn muốn một câu trả lời cho tất cả.

- Mình đùa ai thế này, anh ta nào có gọi mình.

Bạn vứt điện thoại sang một bên, bước vào phòng bếp. Tủ lạnh nhà bạn chất đầy đồ ăn tươi nguyên, bộ đồ dùng nhà bếp tiện nghi do chính bạn mua để nấu ăn. Nếu ngày trước bạn không phải là một nữ công gia chánh chăm chút việc bếp núc thì hiện tại bạn đã có khả năng học hỏi nhiều món khác nhau, tất cả là nhờ công của bác Hoàng trong thời gian bạn sinh hoạt tại nhà Mark. Nghe nói bác ấy đã hỏa táng và tro được đưa về Mỹ với Yugyeom, thế nên chắc một lời cảm ơn tới bác cũng khó mà gửi được.

Bạn pha cho mình một cốc cà phê sữa thả một vài miếng kẹo dẻo mềm trắng, nhìn chúng nổi lềnh bềnh giống mấy con thuyền nhỏ giữa dòng sông màu kem thật thanh bình. Bạn mang theo chăn cùng cốc cà phê nóng ra ngoài phía ban công, nghe nói hôm nay sẽ có màn mưa sao băng, vậy thì tốt nhất nên nhâm nhi thưởng thức chúng khi mà còn có cơ hội.

Chưa bao giờ bạn có được một phút giây nghỉ ngơi bình yên, lúc nào cũng bị soán bởi quá khứ và những ý nghĩ quẩn quanh. Nói thật thì từ khi bị bắt cóc, bạn luôn dùng não của mình để suy tư mọi thứ, bạn luôn dùng cái "kiến thức cảnh sát" của mình để suy luận, thành ra có khi lúc này trên mặt bạn để lại vô số vết nhăn cũng nên. 

- Mưa sao băng bắt đầu rồi.

Có tiếng trẻ con la hét vì vui sướng đâu đây, trên bầu trời đen kịt là những vệt sáng ẩn hiện. Cả một bầu trời đen đặc bỗng chứa đầy hàng ngàn sa số màu sao chiếu dài ở trên. Bạn nhấp một ngụm cà phê ấm tràn xuống cổ họng, ngẩng đầu lên nhìn mọi việc. Có lẽ nên ngừng suy nghĩ, ngừng dùng lý luận để giải thích mọi việc. Càng dùng cái đầu của mình thì mọi thứ càng phức tạp hơn, đôi khi sống đơn giản lại chính là hạnh phúc tột cùng của cái thế giới này.

"Reng!!"

- Alo?

Tiếng chuông điện thoại kêu vang inh ỏi, bạn nhìn số điện thoại lạ mà cúp máy liên tục. Nhưng càng tắt thì lại kêu, chủ nhân của số điện thoại này thật cứng đầu. À có khi nào là Chân Vinh không nhỉ? Nhưng rõ ràng bạn đã trao đổi số điện thoại với anh rồi, lưu tên anh ta trong máy thì sao lại hiện ra số lạ được.

- Alo? Ai đó?

Bạn nói thế nào cũng không có câu trả lời từ bên kia đầu dây, bạn tưởng rằng đây là một trò đùa từ ai đó nên tắt máy. Không may cho bạn, lại thêm một lần nữa cái tên khốn nào đó lại gọi điện cho bạn. Bạn tức giận và cũng không thể chịu nổi được nữa, tắt máy và vứt nó ở trên bàn, uống nốt cốc cà phê của mình rồi ngắm nốt những vì sao đang bay lượn trên trời.

- Ít ra thì cũng được quyền ước một chút. Ước gì... Mark ở đây...

- Anh ở đây thì sao?

Bạn giật mình nhìn ra phía sau của mình, thấy bóng dáng người quen thuộc đứng ở bên cạnh cửa ra vào. Bạn nhận ra giọng nói đó...

- Mark?

***

Bạn nhào vào lòng người ấy, nước mắt không tự chủ được trực trào ra. Tất cả mọi thứ bị dồn nén bấy lâu này đều trực trào dâng lên, mọi cảm xúc cứ thế vỡ tung. Giận có, vui có, chán ghét có, đau khổ cũng không kém... Tất cả những cảm xúc bấy lâu nay bạn đều đổ hết lên con người đáng ghét đó.

- Được rồi, anh ở đây, đừng khóc nữa...

- Em tưởng anh chết rồi chứ.

- Anh hứa là sẽ bảo vệ em rồi mà, đâu có chuyện anh lại có thể thất hứa như vậy.

- Nhưng sao anh vào được nhà của em?

- Em quên mất chồng chưa cưới của em là một tên trộm khét tiếng sao?

Ừ đúng rồi, tên trộm này thích lẻn vào đâu thì lẻn mà, đâu cần phép tắc gì cứ thế đột nhập vào nhà người khác mà không báo một tiếng. Bạn nhéo tay anh đau đớn, anh rít lên một tiếng thật nhỏ rồi đẩy bạn xuống ghế sofa. Môi anh chạm lên môi bạn ấn dấu ấm mà bấy lâu nay bạn khao khát, bạn chờ đợi và nhớ mong. Mark thực sự đang ở bên bạn bằng xương bằng thịt, anh chưa chết anh vẫn còn sống.

Cái ôm của bạn siết chặt người anh, bạn muốn cảm nhận trong lòng mình rằng thực sự đây không phải là mơ. Nước mắt rơi xuống không ngừng và Mark phải dỗ dành bạn liên tục.

- Nào nào, anh nói anh đã ở đây rồi mà.

Kết cục mất đến 1 tiếng sau bạn mới ngừng khóc, Mark phải ôm lấy bạn trong lòng và vuốt lấy mái tóc của bạn để làm bạn trấn tĩnh. Bạn lúc đã bình tĩnh rồi mới bắt đầu hỏi anh đã ở đâu trong suốt thời gian qua.

- Thật ra anh chính là cái tên cảnh sát mới vào đó, cái cậu cảnh sát kia chỉ là vỏ bọc tạm thời của anh. Anh và Bambam có một số điểm tương đồng, do vậy anh đã nhờ cậu ta đóng vai một cậu cảnh sát khờ khạo nóng nảy để lấy lòng tin trong đồn, sau đó khi mọi chuyện bắt đầu ngã ngũ anh liền thay đổi thân phận với cậu ta. Tài hóa trang của cậu ta thật sự không đùa được, đến chính anh cũng không nhận ra được bản thân mình nữa. Bọn anh đã ra hiệu cho nhau, cuộc ẩu đả giữa hai người chỉ là diễn kịch thôi, bọn anh ở lại trong nhà để kích hoạt bom và có cửa trốn thoát. Nhưng em thì lại thật ngốc...

- Ngốc? Anh đã nói là sẽ bảo vệ em và không bỏ mặc em, vậy sao còn viết cái tờ giấy chết tiệt đó!

- Cô bé ngốc, có cái thông tin mật ở trong đó đấy.

- Thông tin mật nào, chỉ có mỗi cái từ "Goodbye" mà anh viết thôi.

- Em để nó trước lửa thì nó sẽ hiện thông tin mật. Anh đã viết chữ ẩn ở tờ giấy đó mà.

- Anh viết ẩn thì ai mà đọc được.

- Thì có cái đám cháy ở đó em có thể đưa giấy lên trên là đọc được thôi.

Bạn bất lực với cái suy nghĩ tiện lợi này của anh. Trời ạ ai trong hoàn cảnh nhìn người mình yêu trong đám cháy mà còn tâm trạng tìm ra thông tin mật. Bạn thở dài, ít ra anh đã an toàn, nhưng giờ thì bọn họ phải làm sao? Mark sống sót thì có nghĩa là nguy hiểm cũng đi theo, anh sẽ không thể dùng tên của mình để sinh tồn trong cái thế giới này.

- Bác Hoàng đã cho phép anh sử dụng tên của bác để che giấu danh tính thật của mình. Hơn nữa, anh sẽ không sống ở đây. Anh muốn đưa em sang Mỹ, ở đó anh sẽ bảo vệ em và cả hai chúng ta sẽ ở bên nhau.

- Mỹ? Chúng ta sẽ làm gì ở đó? Hơn nữa chúng ta sang Mỹ được thì làm gì có cách để sinh sống?

- À anh quên, anh chưa nói với em nhỉ. Cái tập đoàn Arine đó là của anh. Anh đã xây dựng nó từ khi anh học lớp 8, và đó lí do vì sao Chân Vinh lại đóng thế anh trong các vụ giao dịch.

Bạn ngớ người ra, có chút khó hiểu và cũng... dễ hiểu. Mark là thiên tài máy móc, anh đã sáng chế ra rất nhiều thứ vậy nên lập một công ty hùng mạnh, chỉ là lập ra Arine ngay khi còn là học sinh cấp 2 thì quá khó tin.

- Chồng chưa cưới của em khá là thông minh đấy nhé, đừng coi thường anh.

Mark bật cười, xoa cái đầu của bạn nhẹ nhàng rồi sau đó kéo bạn ra khỏi nhà. Bạn thắc mắc phải đi đâu thì Mark không nói không rằng vẫn đưa bạn theo hướng lên trên nóc tòa nhà bạn sống. 

- Em đã mở hộp nhẫn mà anh gửi chưa?

- Em chưa, em để nó ở trong nhà rồi.

- Thế hả? Hừm thôi kệ sang Mỹ anh sẽ mua cho em cái mới.

- Để làm gì?

Cánh cửa dẫn tới nóc tòa nhà bật tung, luồng gió lạnh buổi đêm luồn qua kẽ tóc của bạn bất chợt khiến bạn rùng mình. Gió lạnh ban đêm đâu có mạnh tới mức này, tiếng ù ù bên tai khiến bạn không thể mở mắt nổi. Tới khi tiếng ù ù đỡ bớt, bạn mở mắt chứng kiến một chiếc trực thăng đậu ngay trên nóc tòa nhà.

- Chiếc trực thăng này sẽ đưa chúng ta sang Mỹ, nhiên liệu dư thừa cộng thêm dự phòng sẽ đủ cho hai chúng ta trốn sang đó. Giờ thì em có đi cùng anh không?

Có đi không? Bạn chưa bao giờ đi ra khỏi đất nước, chưa kể còn đi trốn với "Tên trộm thế kỉ". Nhưng như thế thì đã sao, nếu bạn ở đây thì sẽ phải sống trong cuộc sống tầm thường và buồn tẻ này, nếu bạn đồng ý đi cùng Mark, có thể cuộc sống của bạn sẽ trở nên thú vị hơn.

Biết được bạn đang chần chừ, Mark mỉm cười thật nhẹ nhàng và quỳ xuống một gối. Mái tóc của anh bay nhẹ trong gió, thêm bầu trời vẫn còn mưa sao băng khiến khung cảnh có phần vô thực. Mark nắm lấy tay bạn, nâng niu nó như thế đó là báu vật anh luôn cất giữ:

- __, nếu được, xin hãy cho anh vinh dự được cầu hôn em được chứ? __, em có đồng ý thêm một lần nữa, cho phép anh làm chồng của em chứ?

Bạn gật đầu, trái tim bạn đã tự quyết định rồi. Bạn sẽ đi cùng anh, miễn là có anh thì bạn sẽ có thể sống được ở bất cứ đâu. Nghe ngu ngốc thật, nhưng là một cuộc sống mạo hiểm thì đâu cần phải nghĩ ngợi nhiều.

- Được rồi, vậy quý bà Tuan, xin mời lên trực thăng.

Bạn bật cười, bước lên trên khoang của chiếc trực thăng, để rồi bắt gặp một gương mặt quen khác. Chỗ ngồi của người lái đằng trước chính là Bambam, tất nhiên là còn sống và tinh nghịch nháy mắt với bạn một cái. Tới khi mọi người đã ngồi ngay ngắn trong khoang thì Bambam bắt đầu cất cánh.

- Vậy đồ dùng của em...

- Anh sẽ mua đồ mới cho em. Arine sẽ cung cấp cho bà chủ nhiều thứ...

- Sao tôi không được hưởng gì? - Bambam cất tiếng

- Cái trực thăng này là điều kiện trao đổi rồi còn gì. Chưa kể tôi đã cung cho cậu thêm 2 cái Lamborghini...

- Rồi rồi thưa ông chủ, tôi sẽ không nói gì nữa. Hai người cứ tâm sự tuổi hường với nhau đi.

Bạn vui vẻ ngồi giữa cuộc đàm thoại thân mật giữa hai người. Hóa ra Bambam sau vụ cháy đó đã đi theo Arine và trở thành một nhân viên đắc lực trong công ty. 

- Em còn chưa báo với Youngjae...

- Thôi khỏi, dù sao anh cũng không thích việc cậu ta thân thiết với em.

- Nhưng em biến mất thì sẽ khiến anh ấy lo lắng, nhỡ đâu anh ấy lại cố gắng đi tìm em như trước.

- Vậy anh sẽ để lời nhắn, tất nhiên sẽ giả mạo em được chứ?

Bạn gật đầu. Thôi thì bỏ mặc mọi thức quanh đây, bắt đầu một cuộc sống mới sẽ tốt hơn. Và dù sao, thành bà chủ của tập đoàn Arine nghe cũng quyền lực ra phết.

- Em có bao giờ hối hận vì đã yêu anh không?

- Có chứ, yêu anh mệt não, mệt người, mệt cả tinh thần đi được.

- Sai lầm vì đã yêu anh hả? - Mark bĩu môi buồn bực, trông có vẻ rất thất vọng.

- Nếu yêu anh là một sai lầm... - Bạn mỉm cười, véo cái má phồng lên dỗi hờn của Mark - Vậy em sẽ mắc sai lầm đó mãi một cách tình nguyện...

~~~ THE END ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro