8: Lee Seokmin - "Ngày xưa có một chuyện tình" (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng về khuya thì mưa càng nặng hạt, làng An Nhiên thấp thỏm lo sợ vì trận lụt có thể ào tới mảnh đất này bất cứ lúc nào. Cậu Mẫn một tay về nhà mình lo dọn dẹp trước, sau đó dặn thằng Xán trông cửa nẻo rồi lại tất tả chạy sang nhà Út Thắm. Tía má anh với thằng Xán thì không lo, hơn nữa nhà Mẫn cũng có kẻ ăn người ở. Chỉ thương nhà Út Thắm lâu nay bão lụt đều chỉ có mình Út lo toan. Nói vậy không có nghĩa là anh Mẫn không quan tâm Út trước đó nhen, chỉ là mấy lần bão lụt Mẫn với mấy anh em trong làng hay phân công nhau sang từng nhà để giúp đỡ. Mà tại Mẫn ngại quá, Mẫn có dám sang nhà Út Thắm đâu. 

"Út ơi, anh sang rồi nè"

Mẫn đội mưa ù chạy vào hiên, tay vẫn còn đang xoa đầu để vơi bớt nước. Út Thắm từ trong nhà đi ra, thấy anh Mẫn sang mà người ướt mưa liền đưa khăn cho anh rồi giận không thèm nói chuyện luôn. Tại anh cứ không chịu nghe lời Út, biết anh lo cho Út rồi, nhưng mà cả sáng nay ngâm mình ngoài trời, giờ còn đội mưa qua nhà Út nữa, ảnh sợ ảnh khoẻ quá nên không bị bệnh hay sao.

Cậu Mẫn thấy người thương quay đi vào bếp không nói với cậu nửa câu liền hoảng lắm. Vậy là trong nhà ông Tư Văn lại vang lên tiếng năn nỉ ỉ ôi của cậu Mẫn nhà ta, thiếu điều muốn ôm vợ vào lòng mà vỗ về, nâng niu.

"Thắm ơi Thắm à, Thắm giận anh hả, anh xin lỗi em của anh nhiều mà"

Út Thắm ngồi đun nước trong bếp, bên cạnh là cậu Mẫn ôm Út mè nheo từ nãy tới giờ. Cậu Mẫn nói nhiều lắm, nào là anh lo cho Út nên sang đây gấp quá, anh khoẻ lắm anh còn bảo vệ được Út cả đời thì Út đừng giận anh nữa. Út Thắm nghe vậy thì cũng mủi lòng lắm, nhưng mà Út phải cự với ảnh, để về sau ảnh không có cãi Út nữa, tại Út cũng chỉ lo lắng cho mình anh Mẫn thôi. 

"Thắm ơiii, nhìn anh đi màaa"

Cậu Mẫn nắm lấy tay Út để Út phải đối diện với mình, sau đó thì nhẹ nhàng đưa tay Út lên hôn. Vợ của ai mà dễ thương quá xá, làm Mẫn quên đi mọi lo lắng mệt mỏi suốt cả một ngày. Gương mặt xinh đẹp trước mặt cậu Mẫn khẽ nhăn lại, sau đó tính rụt tay ra, nhưng mà Mẫn cương quyết lắm đó, nắm chặt người ta làm sao mà thoát được.

"Út biết rồi, Út không có giận anh Mẫn nữa"

"Vậy Út cười đi, cười cho anh xem, không anh hôn Út một cái"

"Mặt dày ghê em méc tía"

"Thôi mà thôi mà anh đùaaa"

.

Gần 1 giờ sáng, cả làng An Nhiên đồng loạt nhốn nháo vì nước lũ tràn về. Cả Út Thắm và Mẫn đều dọn dẹp nhà cửa sẵn nên cũng đỡ vất vả hơn. Nước lũ đang dâng cao, nên anh em trong làng lấy ghe để đến từng nhà để đưa người tới nơi an toàn. Làng của Út thuộc địa hình cao nên không bị ngập, nhưng mà bà con ở vùng dưới thì không được như vậy. Cậu Mẫn đưa Út Thắm và ông Tư Văn sang nhà mình lánh tạm cho yên tâm rồi cùng anh em xuống xóm dưới cứu người. Út lo lắm, Út muốn đi theo mà ảnh không cho, ảnh bảo đê bị vỡ nên hiện tại rất nguy hiểm, một lát ảnh sẽ lại về với Út. Vậy là Út chỉ biết bất lực trông theo bóng dáng cậu Mẫn với anh em trong xóm chạy đi thật xa. Mặc cho mẹ anh Mẫn gọi vào trong nghỉ ngơi nhưng Út lo quá sao mà nghỉ được. Cả một đêm Út Thắm cứ trông ra cửa đợi anh Mẫn trở về an toàn. 

Tờ mờ sáng, khi trận mưa liên tục nguyên một ngày tạm dứt thì ngoài cổng nhà họ Lý đã văng vẳng tiếng gọi í ới của đám con trai. Út Thắm với thằng Xán ù chạy ra ngoài thì thấy cậu Mẫn được thằng Khuê với thằng Hạo dìu vào. Út Thắm giật thót tim, vội vàng đến xem người thương có sao không. Cậu Mẫn mệt lả người vì phải bơi liên tục để cứu người dân bị kẹt trong vùng lũ, đến lúc tình hình ổn hơn thì ảnh còn suýt ngất, may là có thằng Khuê cứu được. Út đi theo anh vào trong nhà, chờ người thay đồ cho anh xong thì mới đi tới sờ trán, đắp chăn cho anh. Bà Lý đem chậu nước ấm tới để lau cho con trai nhưng Út Thắm nhẹ nhàng đi tới bảo để con làm cho. Nhìn thằng con trai mình chọn được người vừa dịu dàng, tháo vát như Út Thắm để thưa chuyện cưới hỏi, bà Lý sớm cũng đã ưng cái bụng. Út Thắm tính mang chậu nước đi cất thì bị một bàn tay giữ chặt lại, cậu Mẫn mở mắt nhìn Út, mặc dù giọng nói thì ôn nhu tình cảm nhưng sức lực thì không đủ để ngồi dậy ôm người thương vào lòng. 

"Anh Mẫn, anh có sao không, sao anh liều vậy, nhỡ đâu..."

"Anh nhớ em lắm..."

Út Thắm tính trách vài câu cho đỡ giận thì bị mấy lời của người trước mặt làm cho bay biến đi mất. Cậu Mẫn nắm chặt lấy tay Út Thắm nâng niu, có lúc còn xoa xoa nhẹ như muốn Út đỡ lo cho mình. Mà Út thấy vậy thì xót lắm, mắt cứ cay xè rồi khóc thút thít, hại cậu Mẫn sợ cuống lên, không màng đến việc mình đang mệt mà ngồi bật dậy ôm chặt lấy Út. 

"Anh xin lỗi em mà, anh sai cái gì anh cũng sai hết trơn. Anh cứ làm em của anh lo, còn khóc vì anh nữa. Anh tệ thật em ha."

Út Thắm khẽ lau nước mắt, sau đó ôm lại cậu Mẫn. Tại Út thương anh quá nên Út mới mít ướt một tí, cả người ảnh nóng hầm hập vì sốt, vậy mà cố chấp ôm Út không buông.

"Không có, anh Mẫn không có tệ."

"Làm em khóc là tệ rồi, anh hứa lần sau anh sẽ không để Út lo cho anh nữa."

Út Thắm rời khỏi cái ôm của người kia, sau đó đưa tay chạm vào gương mặt tuấn tú của Lý Thạc Mẫn. Mà người kia thì thích khỏi phải nói, cứ dụi dụi má vào tay Út như muốn làm nũng.

"Phải lo cho anh chứ, nếu không lo cho anh tức là Út hết thương anh rồi."

"Không mà, không được hết thương anh, anh sống không nổi đâu Út ơiiii."

Cậu Mẫn nghe vậy sợ lắm, ôm chầm lấy Út không cho đi. Sao mà ảnh khờ quá, Út nói vậy mà ảnh suy diễn toàn mấy cái gì đâu, sợ là sau này ảnh sẽ mè nheo Út quài quài cho coi. Út Thắm cười rồi hôn vào má anh Mẫn một cái, làm người ta sững người nhìn Út chết trân luôn. 

"Út thương anh mà, mai này là anh lo cho Út nhen. Có anh Mẫn thì Út không sợ khó khăn gì nữa."

"Em...em nói thật hả?"

Thạc Mẫn chấn động không chịu nổi, nắm chặt tay người mình thương nhất mà hỏi dồn. Chỉ đợi cho đến khi Út Thắm hôn vào bên má còn lại, cậu Mẫn mới nhận ra mình không nằm mơ. Út Thắm chịu gả cho cậu rồi kìa!!!!

"Anh yêu em lắm, yêu quá chừng luônnn"

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro