Kim JungHa + Kim Namjoon (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kính thưa quý vị, bà con cô bác gần xa, quan viên n* họ. đây là mẩu chuyện ngược như hài của pym - tập đoàn một thành viên thiếu muối nhất hệ sao kim ~'v')~

______

khung cảnh mở ra bây giờ là ở chính giữa sân trường trung học cơ sở. một cậu học sinh cao nhòng, tính nghịch phá đang hùa cùng đám bạn trêu chọc một bạn nữ. cô bạn học ấy có mái tóc dài, được buộc hai bên nom khá xinh xắn. chiếc balo màu tím hồng với những quả dâu nhỏ của cô hiện đang nằm gọn lỏn trong tay cậu bạn kia, trước biết bao tiếng giễu cợt của mọi người.

chả là, cô bạn học này nhìn ngoài chẳng khác gì một nhóc tì: chân một mẩu, mặt bánh bao, yêu màu tím, thích màu hồng và ghét sự giả dối đã vậy còn kiêm luôn danh hiệu học sinh tiêu biểu nhất, kém hòa đồng nhất trường nên luôn bị đem ra làm trung tâm giễu đùa. đám học sinh kia cũng không là ngoài lệ khi tham gia vào 'cuộc cách mạng' trêu chọc đó.

chiếc balo vắt ngược giữa khoảng không để toàn bộ vật dụng bên trong lũ lượt kéo nhau rơi ra ngoài. từ bút, thước, sách, vở,... đến một quả cầu thủy tinh với bán kính độ vài xăng-ti-mét. ngay khi nó vừa chạm xuống mặt đất thì những mảnh thủy tinh đã vương vãi cả một khoảng sân. trước bộ mặt uất ức, tức đến khóc nghẹn của cô thì lũ học sinh chỉ cười, cậu bạn kia còn quá đáng:

_???: sao chứ? đem quả cầu đó đi đoán đề thi à? đồ trẻ con~ – cười lớn.

trong tích tắc, vỏ hộp sữa trên tay cô rơi bộp. mùi sữa dâu đậm chất nữ tính quyện lấy cậu trai kia; từ mái tóc lịch lãm đến hai bả vai áo cậu đều ướt nhẹp, nồng nồng hương dâu đến rùng mình. còn cô bạn ấy lại thản nhiên quay đi một mạch, để lại bộ mặt ức chế khôn nguôi:

_???: oái, sữa hết hạn á? ôi chu cha, cái mùi tởm quá! con nhỏ kia, quay lại đây! sữa thối nhà cậu quay lại đây cho tôi. này nhé, người như cậu cả đời này chỉ có gâu gâu yêu là cùng!

_???: sủa hay lắm cậu bạn tôi – cô thảy một câu rồi phóng xe đạp đi mất hút.

______

7 năm ròng rã trôi qua, cô bạn ngày ấy đã trở thành JungHa xinh xắn, dáng người mảnh khảnh lại khá cao – cũng là cây hút khách nơi làm việc. hôm nay bỗng dưng xuất hiện một vị khách lạ thường với chiều cao khá nổi trội. cậu ấy có gương mặt thanh tú, đồng tử sâu hun hút cùng cặp má lúm rất duyên dáng. chẳng hiểu sao lại làm cô nhớ cậu bạn hồi cấp 2. trông bộ comlpet trên người và mái tóc được chải chuốt gọn gàng thế kia hẳn là đang có dịp quan trọng. song, đôi mắt cậu ánh mệt. thấy dáng bộ thở dài sườn sượt ấy thì JungHa ngỏ ý muốn giúp đỡ.

_JungHa: anh đang buồn gì sao?

anh không trả lời. đột nhiên, màn hình với hộp sữa dâu xinh xắn sáng lên, theo sau là nhắc nhở "đi xem mắt" xuất hiện. cô "à" một tiếng như ngầm hiểu ra rồi ân cần.

_JungHa: tôi lấy cho anh ly trà hoa cúc nhé, anh...

_Namjoon: Kim Namjoon...

não bộ chợt xâu chuỗi lại những đặc điểm quen thuộc ban nãy, cô ngẩn người.

_JungHa: Namjoon? không lẽ... là gâu gâu?

cậu kia đảo nhanh ánh nhìn về biển tên được cặp ngay ngắn trên áo JungHa.

_Namjoon: sữa thối?

chỉ cần nghe có thế cũng đủ nhận ra người quen, gương mặt quan tâm ban nãy bỗng chuyển nhăn nhó, cô đùng đùng quay đi. lát sau, cô lại xuất hiện với chiếc cốc trên tay.

_JungHa: húp trà vui vẻ! – lạnh nhạt.

_Namjoon: này... không lẽ cậu còn giận vì tôi chọc giận cậu sao?

_JungHa: tôi không chấp động vật!

_Namjoon: thế là như nào!?

_JungHa: cậu nhớ quả cầu cậu làm vỡ chứ? là thứ cậu tặng tôi hồi lớp 6 khi thấy tôi có chuyện buồn. lúc đó thật sự tôi đã thích cậu chút chút nhưng từ khi con cún nào đó táp vỡ nó thì hết rồi! – bỏ đi.

cậu ngây ra nhớ về lúc trước, quả là nhờ vẻ hờn lẫy hôm ấy mà cậu chính thức đổ rạp trước cô nàng bánh bèo nhưng rất kiên cường kia. tuy nhiên, sau bao nhiêu màn tỏ tình lồng lộn thì vẫn bị bơ đẹp, chẳng hiểu thế nào. đã vậy sau khi tốt nghiệp thì lại biến mất, hại cậu nhớ đến điên đầu, học hành không lo mà suốt ngày chú tâm nhìn gái, may mắn thì thấy được. nhưng không thể. hóa ra đầu óc con gái cũng có thể làm khó IQ148...

một cô gái xinh đẹp, form chuẩn người mẫu xuất hiện trước mặt cậu. à, đây chính là cô gái mà mẹ giới thiệu.

_Minji: xin chào anh, Namjoon, em tên là Minji. chúng ta có hẹn xem mắt đó.

xét về cả phong thái lẫn độ trưởng thành, cô gái này vượt xa nhóc tì vẫn đang đưa ánh nhìn giận dỗi về phía này. cậu nhấn nhá vài giây rồi cười.

_Namjoon: xin lỗi Minji nhưng em có thể về rồi. anh đã tìm thấy con dâu thất lạc của mẹ anh.

______

anh ngồi đợi mãi đến khi cô tan ca liền chạy theo bắt chuyện. mặc cho giọng gọi í ới đằng sau, JungHa giữ bước chân đều đều. rất lâu sau đó, sức Namjoon gần kiệt thì cô mới dừng lại.

_JungHa: gì?

_Namjoon: này... t-tôi đơn phương cậu... cũng gần 7 năm rồi... cậu không thể... bỏ qua chuyện cũ... mà cho tôi chút cơ hội sao? – thở gấp.

_JungHa: cơ hội sủa lại hở?

_Namjoon: cũng có thể là thế! tôi muốn làm gâu gâu, suốt đời yêu cậu!

cô không nói gì, chỉ lẳng lặng tìm kiếm gì đó. lát sau, chiếc cành cây hiện hữu trên bàn tay bé nhỏ, cô cười ma mãnh.

_JungHa: cún ngoan lượm cây về nào – ném đi – đấy, làm cún mau.

_Namjoon: đùa nhau à!?

_JungHa: không! chỉ là tôi không ưa được bản mặt của cậu và mấy trò cậu bày ra với tôi hồi cấp 2 thôi. muốn tôi tha thì đợi kiếp sau cậu thành cún đã rồi muốn gì tôi cũng chiều! còn... tôi ghét cay ghét đắng con người hiện tại của cậu!!

Namjoon nghe đến đó thì hai tai ù ù, cậu buồn, cậu tiếc vì mấy hành động thời vắt mũi xém sạch ấy mà đánh mất đứa con dâu sáng giá của mẹ và cũng là cô gái duy nhất mà cậu thương. JungHa ngán ngẩm quay gót về phía nhà mình. trong khi đó, con người bất lực đằng sau lại hướng mình về phía một nơi nào đó để giải khuây, chẳng hạn như... quán nhậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro