Ngoại Truyện 3: Nỗi lòng của Kim Tae Hyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.
.
( Có bổ sung ở cuối chương )
.
.
.
Sẽ chẳng có gì để nói nếu ngày hôm đó............

Geumji lẽo đẽo theo sau Taehyung nũng nịu nài nỉ anh

" Ông xã ~~~ "

" Anh nói không, năn nỉ cũng vô ích thôi "

" Vậy anh dẫn em đi đi, ở nhà chán chết luôn nè "

" Anh có lịch trình rồi, khi khác anh dẫn đi được không?! "

" Buổi triển lãm hôm nay sẽ kết thúc, em rất rất muốn xem "

Cô nắm lấy cổ tay anh lắc lư gây sự chú ý

" Khi nào có buổi triển lãm khác anh nhất định sẽ dẫn em đi "

Anh kéo cô vào lòng, tay vén những sợi tóc phủ lên gương mặt nhăn nhó của cô

" Tưởng là mang thai sẽ được chiều chuộng, ai ngờ muốn làm gì cũng không được "

Geumji giận dỗi đẩy anh ra quay lưng về phía anh, khoanh tay phồng má chờ được dỗ dành.

" Thôi mà, đừng làm nũng nữa mẹ bọn trẻ à "

" Được rồi được rồi! Tôi ở trong phòng cho đến chết luôn, không bao giờ bước ra ngoài nửa bước, chết quách cho xong, sống chi mà như tù đày! "

Vùng vằn từng bước đi về phòng ngủ, anh đi theo sau, thấy cô lên giường trùm chăn kín mít, lát sau lại thấy run run, anh kéo chăn ra đã thấy nước mắt đầm đìa trên gương mặt cô vợ bé nhỏ

" Thôi được rồi, đừng khóc nữa mà, anh cho đi, nhưng anh gọi phải nghe máy, xem xong phải về nhà ngay, không được la cà với tên kia "

Ôm cô vào lòng anh thủ thỉ vào tai cô những lời vỗ về đường mật.

" Thôi không cần đâu "

" Anh đổi ý ngay đó "

" ... "

" 1 "

"..... Cảm ơn ông xã "

Cô ôm lấy cổ anh, đặt lên môi anh nụ hôn chớp nhoáng, rồi nhe răng cười tinh quái. Cô vợ của anh tâm trạng thay đổi nhanh vô cùng, mới khóc lóc đó thôi giờ đã vui cười hớn hở. Vui cũng đúng, lần này là Taehyung cho phép cô và Jihoon cùng đi xem triển lãm tranh kia mà, không phải khó xử hay trốn tránh như trước nữa, lần này được tự do đi với bạn thân, tâm trạng trở nên thoải mái cũng không hề vô lí.

Taehyung thì có chút không hài lòng, tình địch luôn xuất hiện bên cạnh GeumJi đã đủ khiến anh phiền lòng rồi, giờ GeumJi còn nằm vạ đòi đi cùng tên đó cho bằng được, nếu không sợ tâm trạng của GeumJi tệ đi trong quá trình mang thai gây ảnh hưởng đến sức khỏe của cô thì anh đời nào mới chịu cho cô đi với hắn.

Suy cho cùng là do anh quá bận không thể đưa cô đi đây đi đó, cứ ru rú trong nhà sao chịu nổi nên cũng không còn cách nào vẹn toàn hơn việc đồng ý với yêu cầu của cô cả.

4 tiếng sau...

Taehyung bỏ lại phòng thu với biết bao nhiêu là việc còn dang dở, lái xe vun vút trên phố, đầu óc anh trống rỗng chỉ muốn mau chóng được nhìn thấy cô bình an.

Đến bệnh viện, anh chạy như bay đến phòng cấp cứu thì không thấy cô và người nhà đâu, hỏi mới biết cô đã được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt. Anh thở phào khi biết cô vẫn còn sống

Nhưng phải làm sao đây? Con của hai người đã không thể giữ lại được.

" Em có biết không? Ngay lúc này anh chỉ muốn giết chết tên khốn đó, tại sao anh lại giao bảo bối của mình cho hắn chứ? Anh đúng là thằng ngu mà "

" Khi em tỉnh dậy, anh phải làm sao đây? Nói với em là con của chúng ta đã không còn? Hay mỉm cười nói với em rằng chúng ta vẫn còn thời gian, khuyên em đừng buồn?! Anh thật sự không biết phải đối mặt với em như thế nào nữa! Vì anh biết, em sẽ tổn thương rất nhiều "

Taehyung ngồi cạnh giường bệnh, tay đan lấy tay GeumJi nhìn vầng trán bị dán băng y tế do va đập của cô, anh không khỏi tự trách bản thân mình quá chủ quan.

Rồi khi cô mơ hồ gọi Jihoon, anh thật sự đã không thể giữ được sự ôn nhu vốn luôn dành cho cô nữa.

----------

Cãi nhau với cô ở bệnh viện, anh trở về KTX lôi hết chổ bia của Suga ra mà nóc từng lon từng lon một

" Taehyung, cậu không sao đó chứ "

Jimin nhìn anh lo lắng, cướp lấy lon bia trên tay anh để sang 1 bên, anh lại bật nắp của 1 lon bia khác rồi uống tiếp

" Cái thằng này, bộ tính uống cho say chết hay sao vậy? "

Suga ngồi đó cũng khó chịu mà lên tiếng

" Con bé không sao là tốt rồi, 2 đứa vẫn còn trẻ kia mà "

" Em ấy không nghe lời em, em là vì muốn tốt cho em ấy thì lại bị em ấy cho là em kiểm soát em ấy quá mức, để chuyện hôm nay xảy ra em ấy cũng không chịu nghe lời em, cứ khăng khăng bênh vực cho tên kia, lời em nói ra đều bị cho là ghen tuông bừa bãi, vô căn cứ, hẹp hòi. Như vậy không phải là rất bất công với em sao?"

Taehyung bực tức trút hết phiền muộn trong lòng với Suga và Jimin

" Hai đứa bình tĩnh lại rồi hẵn nói chuyện, chứ giờ cứ ôm lí lẽ của bản thân nói qua nói lại thành ra tổn thương nhau thôi "

" Suga hyung nói đúng đó, thôi cứ để Geumji khỏe lại đã "

Taehyung ngửa cổ uống cạn lon bia rồi bỏ về phòng ngủ, suy nghĩ trong lòng anh, không phải ai cũng có thể hiểu thấu, càng cố nói ra, càng khơi dậy sự bức bối trong lòng anh.

------------

2 ngày sauu.

Hôm nay tâm trạng anh cũng không khá hơn là mấy, nên ngốc nghếch muốn đổi gió 1 xíu, anh liền đến quán bar giải trí.

Trong quán bar ngoài bia thì chỉ có rượu, lười suy nghĩ nên anh gọi bừa 1 món được nhiều người chuộng nhất

" Cognac của anh đây " bartender

" Cảm ơn anh "

Taehyung đón lấy ly rượu sóng sánh, nhìn đám đông cuồng nhiệt lăn xả hết mình trong tiếng nhạc xập xình, ánh đèn chớp đủ màu sắc khiến không gian trở nên mờ ảo vô cùng.

Ngồi được chưa bao lâu anh đã uống trọn 4 ly Cognac, mắt bắt đầu nhìn thấy những hình ảnh ma mị

Cho đến khi tay anh choàng qua vai 1 cô gái, cứ vậy mà tựa vào cô ta từng bước rời khỏi nơi ồn ào đó, anh mới nhận ra mình say thật rồi.

" Anh muốn đi đâu? Khách sạn, hay nhà em? "

" Nhà của anh "

-----

Sau những cãi vả anh vừa trải qua, căn nhà lại trở về sự im lặng vốn có, anh 1 mình cô đơn trong phòng khách, nhìn quanh nhìn quẩn, nơi đây được cô dọn dẹp gọn gàng hơn rồi, mới hôm qua trên bàn còn đầy những lon bia anh bày ra, giờ lại sạch sẽ sáng loáng.

" Kim TaeHyung à, mày đang làm cái gì vậy chứ? Phản bội vợ mày! Đồ tồi "

" Em ấy liệu có muốn gặp mày nữa? Sau những chuyện mày làm nên, mày có còn tư cách để xin em ấy tha thứ không? "

" Tàn nhẫn thật, tàn nhẫn với em ấy thật "

" Nhưng biết làm sao đây GeumJi, anh cũng tổn thương không kém kia mà "

" ANH ÍCH KỈ GIỮ EM BÊN CẠNH, CŨNG CHỈ VÌ ANH YÊU EM MÀ THÔIIIII!!!!! SAO KHÔNG HIỂU CHO ANH CHỨ, SAO CỨ MUỐN RỜI XA ANH VẬY HẢ???? "

----------

Đêm anh hành hạ cô.

Đừng nghĩ là anh máu lạnh không xót xa không tự trách khi nhìn thân thể cô chằng chịt những vết hằn. Anh cũng đau xót không kém gì cô, nhưng anh không tài nào kiềm chế được tính sở hữu khi đối diện với người anh yêu cả.

" Sao lại ra nông nỗi này, em ngoan ngoãn 1 chút có phải tốt hơn không?! "

Tay anh trượt dài trên cơ thể lõa lồ của cô, cô bất tỉnh để mặt anh hành hạ ra sao thì ra, gương mặt ủy khuất, đôi mắt sưng húp khiến anh có chút động lòng.

" Em là của 1 mình anh thôi, từng centimet trên cơ thể em đều thuộc sở hữu của anh. Không phải ai khác "

" Em lúc nào cũng ngoan ngoãn như lúc em ngủ say thì đâu cần anh phải tốn hao công sức chứ, ngủ ngoan đi nhím con, từ mai chúng ta sẽ trở lại như trước, sống hạnh phúc vui vẻ bên nhau "

Môi anh chu du từ đôi gò má của cô đến cánh môi căng mọng bị dày vò đến sưng tấy của cô, lướt xuống hõm cổ rồi nhe răng cắn vào da thịt nơi bã vai cô, nghịch ngợm chán chê.

" Nhím con của anh là cực phẩm trần gian "

" Trót hành hạ em rồi, sáng mai khi thức dậy, có bị em đánh chết anh cũng cam lòng "

" Anh yêu em nhiều lắm "

-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro